13. Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong nhà rồi nhờ ánh đèn từ bóng đèn led giữa nhà mà Tiêu Chiến liền có thể nhìn rõ một thân Vương Nhất Bác, lòng bàn tay, khuỷu tay đều trầy xước rướm máu, đầu gối dưới quần short mang ở nhà xưng tím, máu phía dưới lòng bàn chân vì ban nãy chạy chân trần sang đây có lẽ vì đạp trúng cái gì mà bị thương rồi, máu hoà với nước mưa từ áo quần của cậu mà chảy ra vẽ mấy đường loang lổ màu đỏ nhạt dưới nền nhà lót gạch trắng của Tiêu Chiến.

           Tiêu Chiến quả thật nhìn không nổi cậu như vậy, bước đến ôm lấy cậu trai vẫn còn nét sợ hãi trước mặt đi vào phòng tắm. Để cậu ngồi lên bồn tắm, mở nước nóng từ vòi sen cầm tay rồi nhẹ nhàng đổ nước vào lòng bàn tay mình mà rửa mặt cho cậu. Bàn tay anh lướt qua hai má mềm mại lại bị nước mưa làm cho lạnh cóng của Vương Nhất Bác làm anh đau lòng mà lưu lại lâu hơn một chút, năm đầu ngón tay nhẹ nhàng mà gạt đi mấy làn nước nhỏ. Tiếp đến anh đưa vòi nước lướt đến cổ rồi đến vai, muốn nước nóng thay thế nước mưa lạnh ngắt kia làm ấm Vương Nhất Bác, được nước ấm kéo về một chút thần trí, Vương Nhất Bác đã ý thức được mình cùng Tiêu Chiến đang cùng một chổ, sẽ không phải sợ hãi nữa.

Lúc Tiêu Chiến xoay người muốn ra ngoài lấy áo quần khô cho cậu thay thì Vương Nhất Bác liền hốt hoảng dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt không giấu được sợ hãi ngước lên, cả người lại bắt đầu hơi run rẩy. Tiêu Chiến đau lòng người trước mặt, cúi người vuốt lại mái đầu còn ướt nước của cậu nói nhẹ:

"Anh chỉ muốn ra ngoài lấy đồ cho em, vậy thì cùng ra đi, ra ngoài thay cũng được"

Nếu như là lúc bình thường Vương Nhất Bác nhất định sẽ sợ mình một thân quần áo ướt như thế này ra ngoài làm ướt nền nhà sẽ phiền đến Tiêu Chiến, nhưng lúc này thì khác. Vương Nhất Bác vừa được cho phép liền cùng anh ra ngoài, được anh đưa cho khăn bông lớn mềm mại để lau khô người cùng quần áo để thay.

       Cậu lúc này đã bình tĩnh hơn, nhận đồ từ tay anh rồi tự mình lau, dù sao Vương Nhất Bác cũng không mong Tiêu Chiến thay đồ cho mình, nghĩ lại chuyện ban nãy bày ra bộ dạng thảm thương như vậy trước mặt anh làm cậu bổng dưng có hơi tủi thân. Mà Tiêu Chiến cũng xoay người lại với cậu lau khô người mình và thay một bộ đồ khác.

Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu nhìn Tiêu Chiến, khuỷu tay trầy xước chói mắt đập vào mắt anh làm hai đầu chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại với nhau. Mà thường thì tâm lý của một người khi mới bị doạ sợ xong sẽ rất dễ cảm thấy sợ hãi, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy còn nghĩ là anh tức giận chuyện mình mang nước từ nhà tắm ra vây lên sàn nhà thì hơi hoảng mà lắp bắp:

-"Em...em xin lỗi, sàn nhà em sẽ lau liền bây giờ đây"

Nói xong còn nhanh chóng xoay người muốn đi vào phòng tắm để lấy cây lau nhà, nhưng chân chưa kịp bước thì tay đã bị Tiêu Chiến bắt lấy, kéo đến phía bên giường ngủ bảo cậu ngồi xuống đợi anh, Tiêu Chiến quay người đến tủ y tế nhỏ treo trên tường gần đó lấy ra một ít băng gạc cùng cồn y tế mang đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi ngồi xổm xuống. Đầu tiên là nâng bàn chân cậu lên xem xét, Vương Nhất Bác thấy anh hành động như thế thì có chút bối rồi muốn thu chân lại.

           - "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh để em tự làm là được rồi"

          Nhưng Tiêu Chiến chỉ giữ chặt cổ chân cậu, nghiêm túc nghiêng đầu nhìn đến vết lương dưới lòng bàn chân của Vương Nhất Bác, lòng bàn chân trái bị cắt một đường dài, vết cắt không to lắm nhưng máu vẫn âm ỉ rỉ ra.

       Cầm lấy bông gòn rồi thâm ướt bằng cồn y tế để sát trùng, Tiêu Chiến dù đã cố gắng nhẹ tay đem bông chấm chấm vào vết thương thì Vương Nhất Bác vẫn ăn đau liền hít một hơi dài, mấy ngón chân quắp lại với nhau, bàn chân dùng lực bẻ cong đến phía trước.

             Tiêu Chiến thấy cậu bị đau đến co chân nhăn mặt liền cúi đầu thổi nhẹ mấy cái lên vết rách dưới chân Vương Nhất Bác, mà cậu cũng bị hành động ấy của anh làm cho ngẩn ngơ. Từ lúc học cấp ba Vương Nhất Bác đã ra ở trọ cho thuận tiện việc đi lại nên mấy lúc ốm đau hay bị thương dù là nhẹ hay nặng đều trải qua một mình, tự mình băng bó.

                Lần này lại được anh chăm sóc dịu dàng như vậy, Vương Nhất Bác như uống phải một ngụm mật ong, ngọt đến ngơ ngẩn , chỉ đến khi Tiêu Chiến tiếp tục chấm bông sát trùng làm cậu bị nóng rát mới kéo được gấu con Vương Nhất Bác đang uống mật về lại, sát trùng xong anh cẩn thận dùng miếng gạc mỏng quấn lại mấy vòng quanh vết thương của Vương Nhất Bác, tránh để vết thương của cậu bị vướng phải chăn mền hay bụi bẩn bên ngoài nhưng vẫn đủ thoáng để vết thương nhanh khép miệng, bàn chân còn lại cũng bị xước nhẹ lại tiếp tục được anh sát trùng.

          - "Ngửa hai tay của em ra"

          Vương Nhất Bác nghe lời làm theo liền ngửa hai bàn tay của mình ra, lòng bàn tay ban nãy vì chống xuống đường nhựa mà trầy xước hết cả, Tiêu Chiến có hơi đau lòng mà cầm lấy bông gòn chấm chấm nhẹ lên vết thương, vừa chấm còn chú ý thổi nhẹ nhẹ theo, hơi gió nhẹ mát làm dịu đi cảm giác châm chích nơi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu chăm chú nhìn đến đỉnh đầu của anh.

Đợi anh làm xong, vừa ngước mặt lên nhìn đến Vương Nhất Bác một chút, liền thấy cậu ta sốt sắng lấy tay trái cầm lấy tay phải mà xoay khuỷu tay về phía anh mở miệng:

          - "Em ở đây cũng bị thương, cầu thổi thổi"

          Trong lòng dù đang bận xót cậu thì Tiêu Chiến cũng phải bật cười thành tiếng, thật sự ghé miệng đến thổi thổi mấy cái lên vết thương của cậu, xong cũng không quên sát trùng. Đợi anh xử lý xong mấy vết thương lớn nhỏ của Vương Nhất Bác thì cũng gần hết ngày mà điện cũng vừa hay được bật trở lại, cả căn nhà từ ánh đèn mờ nhạt của cái đèn led nhỏ giữa nhà giờ sáng bừng lên, điều hoà được bật trở lại, Tiêu Chiến liền tăng nhiệt độ lên, anh để ý thấy cún con này có lẽ bị nhiễm lạnh rồi, tay chân được lau khô vẫn còn lạnh lắm.

Mà Vương Nhất Bác được ánh đèn điện phủ lên người tự dưng cũng cảm thấy ấm áp lên hẳn, cứ như cây thanh long được đèn ủ ấm, tấm lưng cong xuống ỉu xìu cũng vươn thẳng lên, mặt mày thả lỏng hơn hẳn. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng dịu dàng mỉm cười, cún con sợ lạnh sợ tối cuối cùng lấy lại được năng lượng rồi!

          Đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, Tiêu Chiến xoay người cầm lấy chiếc hộp được bọc bằng vải màu xanh lá cây đậm có thắt nơ to cùng màu đưa đến tay cậu, nói:

           - "Vốn là muốn cùng em ăn tối, uống rượu rồi mới tặng, nhưng giờ chỉ kịp tặng quà thôi. Chúc Vương Nhất Bác tuổi mới với mọi điều tốt lành"

           Vương Nhất Bác sững sờ, bất ngờ không biết làm sao anh biết được ngày sinh của mình, còn chuẩn bị cho mình nhiều như vậy. Cậu cảm động mà khàn khàn cảm ơn anh rồi thì hai cây kim đồng hồ cũng cùng điểm đến số 12. Vậy là bửa tối mà anh chuẩn bị cho cậu liền dời lui một ngày, thôi thì cùng anh ăn bửa ăn đầu tiên vào ngày thứ hai của tuổi mới cũng không quá tệ.

Lấy lại tinh thần vui vẻ ăn bửa khuya cùng anh, xong cậu liền háo hức đem hôm quà anh cho ra ngồi ngay trên giường của Tiêu Chiến mà mở quà. Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười nhẹ nhìn cậu mà nói:

          - "Này cún con, em cũng không gấp đến nổi muốn khui quà ngay trước mặt người tặng đây chứ"

          - "Em là rất gấp nha!"

          Nói xong cậu nhanh nhanh chóng chóng mở nắp hộp, bên trong là rất nhiều mảnh tranh ghép nhỏ được tháo rời ra, phía bên phải mép hộp là bức tranh mẫu do chính Tiêu Chiến vẽ, bức tranh anh vẽ cậu thanh niên mang ao thun trắng quần short màu xanh trời nhạt, chân đi dép bên xanh bên đỏ, tay cầm bình tưới màu xanh lá đang chăm chua tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ trước nhà, nét mặt không được vẽ rỏ ràng vì là góc nghiêng nhưng vẫn cảm nhận được nét cười sâu sắc. Phía sau cậu còn có dựng chiếc motor quen thuộc.

           Vương Nhất Bác đã bất ngờ vì được anh tặng quà, bây giờ còn bị món quà của anh làm cho bất ngờ hơn nữa, quả thật với mấy trò lắp ghép cậu thật sự có hứng thú, leggo ở nhà cũng mua thật nhiều, lúc rãnh rổi liền lấy ra ghép ghép tháo tháo. Thấy Vương Nhất Bác tay ôm chặt hộp quà, miệng cười toe toét, nụ cười rất đáng yêu, khoe ra cả hàm răng trên ngắn ngắn đều răm rắp ngay hàng thẳng lối. Vương Nhất Bác vui vẻ reo lên:

          - "Anh Chiến của em là tốt nhất!"

          E hèm, ai là anh Chiến "của em" chứ cún con, Tiêu Chiến buồn cười nghĩ như vậy rồi cũng mỉm cười nhìn cậu đáp một câu:

          - "Ừm, biết vậy là tốt"

          Nói xong cũng leo lên giường, đem hộp quà của Vương Nhất Bác đóng lại để về vị trí cũ, rồi tự mình nằm xuống, ăn uống xong cùng với việc ngày trước thức khuya tranh thủ vẽ cho xong tập mới trong bộ truyện của anh để dành ra buổi tối hôm nay đón sinh nhật cùng cậu làm anh có chút buồn ngủ. Mà cậu cũng vì mệt mỏi cả ngày cộng với ban nãy dầm mưa làm thâm thể có chút rả rời nên cũng liền nằm xuống kế bên anh.

           Tiêu Chiến nằm thẳng người còn Vương Nhất Bác thì quay mặt về phía anh, nhẹ nắm lấy góc chăn nói nhỏ một cậu:

           - "Anh hôm nay cứ để điện thế này được không, em biết là có đèn ngủ nhưng..."

          - "Được, cứ để đèn thế này"

          Cậu còn ngập ngừng chưa nói hết câu anh đã dịu dàng đáp lại một câu như thế. Vương Nhất Bác yên tâm nhắm mắt, nhưng được một lát chân mày lại nhíu lại với nhau, bàn tay cũng vô thức nắm chặt mém chăn ở giữa hai người.

      Tiêu Chiến nghiêng đầu thấy cậu như thế liền xoay hẳn người sang, dùng bàn tay của mình vỗ nhè nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của Vương Nhất Bác, cảm nhận được hơi ấm cùng dịu dàng của anh, Vương Nhất Bác cũng dần dần thả lỏng, thật sự an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

            Đợi đến khi hơi thở nhè nhẹ của cậu đều đặn hẳn, tay Tiêu Chiến mới thôi không vỗ nữa mà chuyển sang phủ hẳn lên bàn tay của cậu, nắm nhẹ rồi thì nói khẽ một câu:

          - "Sau này, để anh bảo vệ em, có được không?"

          Giọng nói nhẹ nhàng, mang hết tất cả dịu dàng cùng yêu thương mà trao cho cậu trai đang ngủ say bên cạnh. Không cần cậu nghe được, không cần cậu đáp lại.

           Tiêu Chiến chỉ đơn giản là muốn từ nay về sau, anh phải là người bảo vệ Vương Nhất Bác, bảo vệ được cậu, che chắn cho cậu hết thảy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro