14. Được (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nhất Bác hôm nay phá lệ là người đầu tiên thức dậy. Mắt lúc ngủ dậy có hơi sưng vì hôm qua bị doạ sợ mà khóc cộng với nước mưa va vào, chớp chớp mắt mấy cái muốn loại bỏ cảm giác cân cấn nơi mi mắt. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống một chút nhìn đến bàn tay của Tiêu Chiến đang phủ lên bàn tay của chính mình, trong lòng âm thầm nở rộ một đoá hoa.

          Thức rồi cũng không muốn nhấc người ngồi dậy, cậu chỉ đơn giản là nghiêng người nhìn chăm chú gương mặt của người lớn hơn. Tiêu Chiến lúc ngủ cũng đồng một dạng ấm áp như lúc thức, đến nỗi Vương Nhất Bác cho rằng mùa đông này chỉ cần có Tiêu Chiến, nhất định sẽ không bị lạnh nữa.

          Chờ một lát thì Tiêu Chiến cũng thức, anh hơi ưỡn người một chút cho thoải mái rồi rất tự nhiên thu lại bàn tay đang phủ lên tay của Nhất Bác kia về mà hất nhẹ mấy lọn tóc mái đen nhánh đang rũ xuống trước trán mình. Nhìn một chút lên gương mặt cún con của Vương Nhất Bác:

           - "Nhất Bác, chào buổi sáng!"

          Đáp lại anh là một Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại bị bán đứng bởi hai má sưng sưng do tối qua ăn khuya trước khi đi ngủ, thành ra gương mặt cậu bây giờ nhìn giống như là đang phụng phịu hơn là nghiêm túc. Mà Vương Nhất Bác cũng không có chào lại Tiêu Chiến chỉ đáp một chữ:

          - "Được!"

          Tiêu Chiến chỉ "à" lại một tiếng cho qua, cún con mà, buổi sáng gắt ngủ một chút cũng ổn thôi. Nhưng mà chưa được năm giây sau Vương Nhất Bác lại lặp lại một lần:

            - "Được!"

             - "Hửm?"

            Tiêu Chiến hơi thắc mắc, nhẹ nghiêng đầu nhích người nghiêng thêm một chút nhìn Vương Nhất Bác, tự hỏi "Em lại làm sao đấy cún con?".

           Vương Nhất Bác lần này như có chút gấp gáp, giọng nói vì sáng sớm thức dậy chưa uống nước nên cổ họng có hơi khô, nuốt nước bọt rồi lại nói một câu, giọng còn hơi nghèn nghẹn nghe ra rất giống giọng nói của một đứa nhỏ:

           - "Em nói là được! Anh từ nay... từ nay cứ bảo vệ em đi!"

          Nói xong, Vương Nhất Bác lại tự thẹn mà mặt mày có chút đỏ, môi dưới lại càng trề ra dài hơn. Còn Tiêu Chiến lúc này đang bận phân tích dữ liệu từ câu nói của Vương Nhất Bác nên chỉ giữ im lặng mà phủ một áng dịu dàng từ ánh mắt lên gương mặt của cậu trai kế bên.

            Vương Nhất Bác thấy anh chỉ im lặng không đáp, trong lòng đã bắt đầu hoang mang, quay đầu úp mặt xuống gối kê không dám nhìn Tiêu Chiến nữa. "Chết chắc! Không lẽ tối qua là nằm mơ" nghĩ trong đầu là vậy mà ai ngờ ngoài miệng Vương Nhất Bác cũng tự bật ra câu cảm thán y chang, bản thân cậu còn không ý thức được.

            Mà Tiêu Chiến nằm kế bên thì tất nhiên là nghe rất rõ ràng, vừa buồn cười vừa thương chỉ muốn đưa tay ra nhéo cái má mềm mềm của Vương Nhất Bác một cái cho đã mà rằng: "Mơ cái gì chứ! Anh bây giờ mới đang mơ đây này!" nhưng mà tất nhiên là Tiêu Chiến chỉ nghĩ chứ không có làm.

          Đem cả hai bàn tay của mình mà ôm lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác nâng lên, chỉnh lại một chút cho cậu nhìn đến phía mình, Tiêu Chiến nhìn gương mặt đỏ au không biết tại bị thẹn hay là bị ngạt của cậu, anh đem hai bên khoé môi mình kéo nhẹ lên, ngọt ngào nói:

          - "Được! Anh là vì thích em nên mới muốn bảo vệ em. Mình hẹn hò đi, cún con!"

          Vương Nhất Bác bây giờ đang bắn pháo hoa trong lòng mà trên gương mặt cũng đồng dạng một màn pháo bông. Cười một cái thật tươi, giọng nói trong trẻo vì hạnh phúc mà có hơi lệch tông:

           - "Được được được, ngay bây giờ chúng ta liền hẹn hò đi"

           Nói xong thật sự bật người dậy, nắm tay muốn kéo Tiêu Chiến lên cùng chuẩn bị hẹn hò. Tiêu Chiến buồn cười giữ lấy tay cậu, giật mạnh một cái làm cho Vương Nhất Bác tâm trạng đang nở hoa không có phòng bị mà mất đà, ngã lại úp mặt lên ngực anh. Tiêu Chiến vòng tay qua ôm lấy người bên cạnh, dụi mặt vào hỏm cổ cao gầy của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng:

          - "Không phải vội, ở cùng em chính là hẹn hò"

          Nói xong, anh phủ nhẹ môi mình lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lại nâng niu cùng trân trọng, hôn môi một cái, Tiêu Chiến lại tiếp tục dùng chóp mũi mình mà đụng nhẹ vào má cậu, môi vẫn treo lên nụ cười ngọt ngào.

           Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay mình đã thức dậy đúng cách rồi, nụ hôn của Tiêu Chiến vừa nãy thật ngọt, mà gấu con ham mật này tất nhiên là tham lam muốn nếm thêm, nghĩ là làm!

            Vương Nhất Bác lấy hai tay cũng ôm lấy mặt anh, cúi đầu hôn nhẹ một cái vào môi Tiêu Chiến, lúc dứt ra còn thập phần vui vẻ, môi cười, mắt cũng cười, ngọt ngào lại hôn tiếp xuống một cái, chưa đủ lại đáp lên má anh một nụ hôn, má bên kia của anh cũng bị cậu hôn một cái. Thật muốn hôn hôn hôn, mí mắt, chóp mũi, trán cao gì cũng muốn hôn hết, nhưng mà muốn thôi chứ không có làm. Hôn má Tiêu Chiến xong rồi cậu đem mặt mình cách ra một khoảng nhỏ, giọng nói lại không kiềm được mà hơi cao lên reo một câu:

          - "Chào buổi sáng, người yêu em!"

------

Chiếc fanfic đầu tiên mình bắt tay viết vậy mà cũng hoàn rồi.
Thật sự cám ơn mọi người đã đọc đến đây!
Hẹn gặp lại mọi người~ Có thể là ở một chiếc hố mới chẳng hạn (dù mình chưa biết là có đào hay không 😂)
Yêu mọi người nhiều và một lần nữa cám ơn vì đã thích truyện của mình ❣️
Ngày mai, à không! phải là hôm nay chứ, giờ đã là 1h30 sáng rồi 😂 vẫn còn một chiếc phiên ngoại nữa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro