5. Anh Chiến đừng cười nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy có hàng xóm đẹp trai... à không, ý cậu là có hàng xóm tốt bụng thật là tốt. Tiêu chiến, hàng xóm của cậu, anh Chiến mà cậu rất kính trọng thật sự tốt lắm. Cho cậu ta ăn ké cháo, mấy ngày nay còn tốt bụng say cá hoặc thịt nấu chung với cháo cho cậu ta nữa, dù thỉnh thoảng vẫn nhắc cậu ta mang nước đến, vẫn loại nước anh hay uống ấy.

          Bát thì thay nhau rửa nhưng mà bắt đầu từ mai là Vương Nhất Bác không thể sang ăn ké nữa, vì lý do là Tiêu Chiến phải chạy deadline, hôm trước lúc cậu sang ăn ké thì thấy dưới mắt anh có quầng thâm rồi, hai người chỉ nhanh chóng ăn xong rồi anh lại quay về tiếp tục vẽ vẽ tô tô, cậu cũng biết điều gom chén bát vào bồn rửa sạch rồi cũng về nhà, không ở lại đánh game hay ngồi bên cạnh lảm nhảm nhìn anh vẽ nữa.

Nói về Vương Nhất Bác một chút, cậu ta thật ra là rất ít nói đấy, nếu câu hỏi có thể đáp bằng một chữ, cậu ta sẽ không đáp hai, câu nào gật hoặc lắc đầu được, cậu ta sẽ không nói. Thế mà không hiểu sao, sau lần đầu tiên ra mắt hàng xóm mới bằng màn xin ăn ké cháo trắng thì cậu đã quăng hẳn cái vẻ "cool guy" của mình đi đâu rồi không biết nữa.

            Chỉ là cậu cảm thấy hàng xóm mới của cậu thật tốt, lần đầu gặp đã tự tay nấu cháo cho cậu, còn gợi ý mời cậu lần sau sang ăn tiếp, đó là Vương Nhất Bác tự cho là thế.

            Theo cậu biết thì 3 giờ sáng mai là deadline của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác hôm nay lúc về nhà đặc biệt ghé starbucks mua cà phê cho anh. Hôm nay cậu cực kì bận rộn, 7 giờ sáng đã nghe tiếng xe của cậu lao ra khỏi cổng nhà rồi. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cảm nhận được chút gì gọi là mát mẻ cả, có thể là do khí trời mùa hè nóng bức, cũng có thể vì hôm nay cậu ta làm việc vất vả nhưng có một điều chắc chắn là, bây giờ Vương Nhất Bác thèm bia.

             Nghĩ là làm, tạt ngang cửa hàng tiện lợi đầu đường, mua một bao năm, sáu lon bia gì đó xách về nhà.

           Tắm xong, Vương Nhất Bác mặc quần ngủ dài quá mắt cá chân màu caro trắng đen, áo thun trắng mỏng in hình unicorn, chân đi dép nhưng là mỗi bên một chiếc khác màu, chân trái là dép bông đi trong nhà hình quái vật nhỏ màu xanh lá cây, chân phải thì là một chiếc dép xỏ ngón màu tím, xanh tím đập nhau bôm bốp.

Một tay cầm ly cà phê mua cho Tiêu Chiến, tay kia cầm một lúc 2 lon bia lật đật chạy sang căn nhà phía đối diện và tất nhiên là không còn tay để gõ cửa rồi, nên là cậu ta chỉ có thể đứng bên ngoài mà ra sức kêu:

             - "Anh Chiến, anh Chiến ơi, Tiêu Chiến à, Tiêu..."

            Câu thứ tư chưa kịp thốt ra thì cửa đã mở rồi. Tiêu Chiến vẻ mặt có phần mệt mỏi, thái độ thể hiện rất rỏ ràng là: cậu phiền thật đấy cậu Vương!

Thấy mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhe răng cười hai cái, cậu ta cười được rồi, răng khôn đã mọc được một phần tư, hết đau rồi.

-"Cà phê cho anh này, nghỉ tay một chút đi"

          Nhận lấy ly cà phê, hơi lạnh từ ly truyền sang tay cộng với mùi sữa tắm hương trà xanh của Vương Nhất Bác làm anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, bàn tay đã phải vẽ cả ngày nay như được thư giãn làm hai đầu chân mày đang hơi nhíu lại của Tiêu Chiến cũng nhanh chóng giãn ra. Như vừa được nạp năng lượng, Tiêu Chiến khóe môi kéo lên cao cười một cái thật tươi:

-"Nhất Bác, cảm ơn!"

Vương Nhất Bác nghe tim mình đánh thụp một cái, khó khăn ổn định lại nhịp thở, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi rồi mở miệng hít một ngụm khí đáp:

- "Anh Chiến, em muốn uống bia!".

           Tiêu Chiến lúc nãy đã thấy tay cầm bia của Vương Nhất Bác nhưng cũng không nghĩ đến cậu ta ban nãy nghiêm túc nhìn mình lâu như vậy chỉ để thốt ra câu này.

           Cúi đầu muốn nghĩ lại xem mình có lỡ lời nói sai gì à?, rỏ ràng chỉ vừa kịp cảm ơn cà phê của cậu ta mà! thì tầm mắt Tiêu Chiến vừa hay đặt đến ngay đôi dép mỗi chiếc một đường của Vương Nhất Bác, buồn cười lùi lại hai bước chân rồi nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu ta, Vương Nhất Bác tóc lúc nãy gội xong còn chưa chịu sấy khô, còn hơi ướt, bị rối một nhúm tóc chính giữa do ban nãy dùng khăn chà lên để lau khô, một thân đồ ngủ hài hước như vậy, tay còn cầm chặt hai lon bia. Tiêu Chiến ôm bụng gập cả người xuống cười haha một tràng dài:

-"Không phải chứ Vương Nhất Bác, cậu say rồi thì ở nhà ngoan ngoãn ngủ đi, lại còn sang nhà tôi đòi uống bia"

------------

Chào mọi người!
Mọi ngời thấy truyện của mình có ổn không? 😂 Nếu ổn hãy vote cho mình nha~~~~~
Chương tiếp theo sẽ được đăng khi được 225 lượt đọc và 25 vote nhé ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro