6. Say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bàn làm việc của Tiêu Chiến được kê kế bên cửa sổ của tầng trệt, bàn dài rộng màu trắng đơn giản, trên bàn bày biện đủ thứ màu vẽ cùng bút giấy, kế bên bàn có giá vẽ bằng gỗ cùng thật nhiều pallet. Vương Nhất Bác bây giờ đang ngồi bên mép giường của anh, xoay người về phía bàn làm việc gần đó, vừa cầm lon bia lên uống một hơi, ưm nhẹ một tiếng sảng khoái trong cổ họng, hướng Tiêu Chiến nói:

          - "Anh có muốn uống một chút không?"

- "Lúc tôi vẽ không uống, bình thường cũng uống rất ít"

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói chỉ chăm chú nhìn lon bia trong tay rồi ngửa đầu uống cạn, tay phải cậu vừa đặt chiếc vỏ lon trống không xuống sàn, tay phải đã cầm lon còn lại nãy giờ đặt dưới chân lên bật nắp uống tiếp một ngụm.

Tiêu Chiến dù đang tập trung vẽ vẫn nghe được tiếng khui bia của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu về phía cậu hỏi một câu:

          - "Cậu lại làm sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu nói:

          - "Em mới bị làm sao cách đây mấy phút thôi"

Một câu này của cậu nói rất nhỏ giống như là tự nói cho chính mình nghe hơn. Tiêu Chiến nghe không rõ "hả?" lại một tiếng.

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là lắc nhẹ mái đầu vẫn còn hơi ẩm ban nãy, rồi ngã hẳn lưng xuống đệm, lúc lưng vừa được đặt xuống còn rên rỉ mấy tiếng, bởi vì ngày hôm nay của Vương Nhất Bác quả thực có chút vất vả.

Tiêu Chiến bị lơ cũng không hỏi nữa, chỉ hơi nghiêm giọng:

          - "Tóc còn ướt, máy sấy ngay trên đầu cậu đấy, sấy khô mới cho nằm"

Rồi lại nhanh nhanh chóng chóng quay lại với deadline.

          Vương Nhất Bác ngại phiền, ngồi dậy tiếp tục uống nốt lon bia ban nãy đã khui, gió đêm hè thổi vào từ cửa sổ cũng tự nhiên hong khô mái đầu cho cậu rồi. Tóc cậu rất dày, tóc mái dài phía trước trán phủ quá lông mày, sợi tóc vừa gội không có vuốt keo liền kéo nhau xõa lộn xộn trước trán bị Vương Nhất Bác dùng tay vuốt ngược ra sau, mái tóc cũng không ở yên như vậy mà ngay lập tức trượt xuống lại rồi chẻ ra hai bên ôm lấy khuôn mặt, gió thổi làm sợi tóc mềm mượt bay theo phất phơ.

Tiêu Chiến lúc nói chuyện với cậu nhìn thấy như thế, ngón tay cũng vô thức vuốt nhẹ trang giấy vẽ dở, cứ như thật sự đang vuốt theo chiều tóc của Vương Nhất Bác bay nhẹ theo gió đêm vậy.

          Vương Nhất Bác uống xong bia thì tự giác gom lon để vào sọt rác phía góc nhà rồi lại quay về nằm lên đúng góc giường của Tiêu Chiến ban nãy, bàn chân vẫn còn để lên sàn nhà, phần cẳng chân vừa vặn với chiều cao của chiếc giường thành ra Vương Nhất Bác tính ra chỉ nằm có nửa "con" trên giường Tiêu Chiến thôi.

Nằm chán, liền ngóc đầu dậy gọi anh nói một câu:

          - "Anh Chiến, em say rồi!

Không hiểu là cậu ta say thật hay giả mà vẻ mặt lúc ấy còn mang theo nét buồn bã, môi dưới có hơi trề ra. Chỉ có cậu ta mới biết, cậu ta là say cái gì hay là say ai.

Vương Nhất Bác ấy mà, ngay khi sang ngày mới vừa đủ tuổi liền cùng người anh thân thiết đi uống đến trời đất quay cuồng, xém xíu nữa là lăn ra xỉu tại quán luôn. Những lần sau uống cũng đều uống được rất nhiều, bạn bè của cậu ta thường trêu nhau rằng:

- "Năm, sáu lon có thể làm người ta gục nhưng với Vương Nhất Bác cũng chỉ là súc miệng được hàm trên thôi."

Câu này tất nhiên là nói quá, có điều thật là làm gì có chuyện Vương Nhất Bác 2 lon là say.

          Tiêu Chiến thấy bộ dáng cậu ta như vậy có điểm buồn cười, không nói gì chỉ đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 15 phút rồi, phải nhanh chóng chóng tô nốt thôi.

          Loay hoay thêm một lát cuối cùng cũng xong, hoàn thành còn sớm hơn deadline chẵn 10 phút, vươn vai hai cái, quay người sang đã thấy Vương Nhất Bác nằm ngoan ngoãn ngủ, nét mặt lúc ngủ của cậu ta rất giống cún con, môi hơi chu, má thì phồng ra, nhìn không ra vẻ mặt khó đăm đăm lúc chuẩn bị ra đường như mọi khi, mà chân cẳng gì kì thế kia, nửa trên nửa dưới thế mà cũng ngủ được nữa hả?.

          Mang vẻ bất lực nâng hai chân cậu đặt ngay ngắn lại lên giường. Ngã lưng một chút bên phía đệm còn lại nhìn qua, Vương Nhất Bác thế mà lại nằm đúng vị trí mà Kiên Quả nhà anh hay nằm, Kiên Quả là tên mèo con của Tiêu Chiến, bây giờ đã được chuyển nhà qua ở với bà ngoại rồi, nhắc đến Tiêu Chiến lại thấy nhớ cục cưng quá.

          Lúc Tiêu Chiến đánh răng ra thì thấy Vương Nhất Bác đã cuộn người lại thành một con tôm luộc, hai tay hơi nắm lại với nhau đặt trước ngực, mặt quay ra phía cửa sổ hơi khịt khịt mũi.

Tiêu Chiến sợ nóng, sợ ngộp. Tuy là quạt máy và điều hòa đã được mở nhưng thỉnh thoảng anh vẫn mở cửa sổ ra một lát, ban nãy anh mở ra lại quên đóng lại, thảo nào cậu ta bị lạnh.

          Với tay đóng cửa sổ, nâng nhiệt độ điều hòa lên một chút, còn hảo tâm quăng sang cho Vương Nhất Bác tấm chăn mỏng mà anh dùng vào mùa hè, còn bản thân mình thì ôm gối dài nghiêng mặt vào lưng cậu nhắm mắt chầm chậm ngủ, Tiêu Chiến khi ngủ là quen quay qua hướng này.

Đêm nay Tiêu Chiến đặc biệt dễ vào giấc, không suy nghĩ, không ngột ngạt, lâu lắm rồi anh mới lại cảm giác được ánh đèn ngủ không làm mình ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro