7. Nhuộm tóc, "em"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ thẳng một mạch cho tới lúc ánh nắng hè gay gắt xuyên qua rèm cửa mà chiếu thẳng vào người mới chịu ngồi dậy, Vương Nhất Bác đã rời đi từ sớm.

Vương Nhất Bác có một cửa hàng quần áo nhỏ, trang phục ở đó đều do một tay Vương Nhất Bác thiết kế rồi đem đến xưởng đặt may, thỉnh thoảng cậu vẫn phải bay qua Ấn Độ để tìm cho ra loại vải vừa ý rồi mới nhập về. Sở dĩ, dạo này cậu phải chạy ra ngoài suốt như vậy cũng tại cửa hàng của cậu sắp tung ra một số mẫu áo mới cho mùa hè này. Các bản sample đã có rồi, giờ là tới bước chụp mẫu để giới thiệu và hổ trợ đặt trước. Nhưng mà, đúng lúc này cậu nhân viên check inbox kiêm mẫu nam của cửa hàng cậu lại bệnh rồi, lại còn là bị thuỷ đậu nên Vương Nhất Bác đang còn đau đầu tìm người chụp mẫu thế, vừa kiêm luôn check inbox từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm.

          Vì là cửa hàng nhỏ còn chủ yếu là tự thân vận động nên ngoài thiết kế kiêm ông chủ là cậu ra thì cửa hàng chỉ có thêm hai nhân viên check inbox kiêm kiểm hàng rồi chuyển giao cho bên shipper, nay một người nghỉ phép nên thật sự là Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào khác là kiêm luôn hết thảy việc vào người.

Người nhân viên còn lại của cửa hàng là một cô gái chạc tuổi Vương Nhất Bác, tóc cắt ngắn, còn ngắn hơn cả tóc của cậu ta. Cửa hàng của Vương Nhất Bác chỉ bán đồ nam, mà cô cũng chỉ mang đồ mà cửa hàng bán, thành ra nhìn vào cứ như là một cửa hàng toàn nam vậy.

         Sáng nay Nhất Bác đến cửa tiệm là lúc 8 giờ, mở cửa rồi tưới nước cho 2 chậu cây nhỏ trước cửa kính lớn thì cô nhân viên còn lại cũng đến, lúc đến nơi mang theo vẻ mặt rất sốt sắng mà gọi to:

- "Ông chủ, người mẫu tôi kiếm được rồi, còn làm không công!"

           Cậu nghi ngờ nhìn lại cô, chỉ thấy cô nhân viên cười cười, vẻ mặt như đang ủ mưu, một ngón tay chỉ thẳng vào cậu đáp:

-"Chính là cậu đó, sao mấy nay chúng ta lại bỏ sót mớ tài nguyên này chứ ha ha ha".

Vương Nhất Bác chỉ nghiêm mặt nhả một chữ "không" rồi quay lưng tiếp tục soạn sửa trang phục trên giá treo.

Sau hôm ngủ lại ở nhà Tiêu Chiến, đã hai ngày không thấy cậu ta chạy sang xin ăn ké, chơi ké nữa. Tiêu Chiến tuy có thắc mắc nhưng không bận tâm lắm, anh cũng biết là cậu ta bận.

Chỉ là mỗi lúc về khuya, Tiêu Chiến vẽ xong đều quay đầu ra cửa sổ nhìn sang nhà kế bên, đèn nhà chính của căn hộ vẫn bật sáng, Tiêu Chiến còn biết cậu ta sẽ không tắt đèn cho đến khi sáng mai thức dậy.

Cho đến ngày thứ ba, đồng hồ chỉ mới vừa điểm đến sáu giờ ba mươi phút sáng, Tiêu Chiến đã bị tiếng gọi í ới của một cô gái nào đó vang qua từ nhà đối diện đánh thức.

- "Ông chủ Vương, Vương Nhất Bác, cool guy, a a a"

Dùng hết sức bình sinh mà la ba tiếng muốn xé họng thì "cạch", cửa nhà Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở rồi.

          Cậu ta quần đùi đen, áo thun trắng, chân lần này đã xỏ dép đúng theo đôi rồi, là đôi dép bông quái vật nhỏ màu xanh lá ấy, đầu tóc lù xù, mặt ngái ngủ bực bội đi ra, nhìn cô gái bằng ánh mắt hình viên đạn xong chỉ nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa muốn đóng lại, nhưng cô gái càng nhanh hơn, nắm lấy tay cậu ta kéo hẳn người Vương Nhất Bác ra ngoài, không nói không rằng chỉ bày ra một đống dụng cụ dùng để nhuộm tóc: tô đựng thuốc nhuộm, chổi quét thuốc, thêm một ống thuốc nhuộm mới mua còn chưa khui vỏ giấy bên ngoài nhưng mà có một thứ khá không liên quan, là một chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh lá.

Bày biện xong, cô gái tóc ngắn, chính là cô nhân viên ở cửa hàng của Vương Nhất Bác ấy, tên là Nhan Nhan đi vòng đến bên hông nhà của Vương Nhất Bác kéo đến ống nước nhỏ gắn liền với vòi nước mà Vương Nhất Bác hay dùng để tưới nước cho cây xoài trước nhà, bơm đầy vào bình tưới nước nhựa đặt kế bên, bình tưới này màu xanh lá cây do Nhất Bác mua về để tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ đặt trước hiên nhà.

Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi bệt trước cầu thang nhỏ trước cửa nhà, mặt mày đã khá hơn một chút, có vẻ đã hơi tỉnh ngủ rồi. thấy cô gái xách bình tưới nhựa đi tới bên cạnh mình, cậu hỏi:

-"Làm gì?"

           Nhan Nhan đáp:

- "Cậu xuống bậc cuối mà ngồi, tôi xả tóc cho cậu".

Nhăn nhó cảm thán một câu "phiền phức!" nhưng cũng lết từng bậc thang xuống đến bậc cuối cùng, Vương Nhất Bác không nhấc mông, chỉ trực tiếp lết xuống từng bậc như vậy cho đến khi mông đụng đến bậc thang cuối cùng, hai chân đi dép đặt trên nền đất. Cúi người khom lưng đưa ra mái đầu rối của mình cho Nhan Nhan dùng bình tưới mà tưới nước lên tóc mình, nếu không phải vì Nhan Nhan đang dùng bàn tay còn lại mà chà lên mái đầu của cậu mấy cái, Tiêu Chiến còn nghĩ cô thực sự đang tưới cây.

          Ngồi từ bàn làm việc của mình nhìn qua một lúc rồi bỏ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi Tiêu Chiến quyết định đi hẳn ra cửa chính, ngồi ngay giữa bậc thang nhỏ chính giữa nhà mình mà ngó sang nhà đối diện luôn cho khỏe.

Bên phía Vương Nhất Bác lúc này đã đến mục bôi thuốc rồi, Vương Nhất Bác ngồi xổm thân mang áo mưa cánh dơi xanh lá cùng dép bông cùng màu, áo mưa là để cho thuốc nhộm không dây ra làm hư áo của cậu, vì Nhan Nhan không phải thợ nên không có áo choàng chuyên dụng, cậu ta mặt mày nhăn nhó, im lặng mặc kệ cho người ta quyết định số phận.

Nhan Nhan bôi thuốc rất kĩ, rất đều tay, tóc Vương Nhất Bác bị thuốc nhuộm làm ướt được kéo gọn gàng vuốt ngược hết ra phía sau, từng lọn tóc được Nhan Nhan cố định dính sát vào đầu nhỏ của Vương Nhất Bác. Thuốc nhuộm bôi lên tóc chẳng nhìn ra màu gì, chỉ làm cho mái tóc nhuộm nâu của cậu chuyển sang hơi ánh xanh đen. Nên bây giờ dù nhìn ngang, nhìn dọc gì thì Vương Nhất Bác thật sự giống quả trứng, khuôn mặt nhỏ trái xoan, hai má có thịt, tóc bết lại áp sát da đầu thành một hình cầu tròn ủm. Vương Nhất Bác cầm lấy gương nhỏ mà Nhan Nhan để dưới nền lên soi soi, được một lát quay sang phía đối diện, huơ huơ tay, gọi to:

- "Anh Chiến, nhìn em, mau nhìn em!"

Đợi cho Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn chăm chú mình xong cậu ta lại la tiếp:

- "Anh thấy em có giống quả trứng không?"

Nói xong còn nhe răng cười, nụ cười làm cậu ta chân chính trông giống một quả trứng ngốc ha ha.

Nhìn nhìn rồi nghĩ một chút Tiêu Chiến đáp:

- "Em đáng yêu"

Không nặng không nhẹ, không to không nhỏ nhưng thành công đem mặt Vương Nhất Bác nướng chín.

Nói xong cũng không thèm nhìn đến cậu ta nữa mà đứng lên quay vào trong nhà bắt đầu nấu bữa sáng cho bản thân, lúc đứng lên còn lắc lắc đầu cười nhẹ một cái.

------
Sang tuần sau chắc mình sẽ không đăng truyện thường xuyên cho mọi như tuần này được nữa vì mình bận chạy deadline ấy, nhưng mà mọi người yên tâm là chắc chắn vẫn sẽ có chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro