8. Ra đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm nay Vương Nhất Bác được tan làm sớm, cũng vì cậu đặc biệt không phải làm ông chủ nữa mà là làm người mẫu một hôm, địa điểm mà đoàn đội của cậu chọn để chụp ảnh là ở phía sau quảng trường thành phố, màu tường cá tính cùng với ánh nắng tự nhiên của buổi sáng càng tôn lên màu da trắng trẻo cùng thân hình khỏe khoắn của Vương Nhất Bác.

          Tóc nhuộm lúc sáng sớm có màu xanh nước biển sáng, được tạo kiểu xoăn xoăn hơi rối, đuôi tóc phía sau ót không dài không ngắn vươn ra ôm lấy cần cổ cao gầy, cậu trai mang theo ván trượt, trượt vài đường chầm chậm vừa chú ý tạo dáng một chút, đoàn đội cứ vậy mà thành công hoàn tất bộ ảnh trước 5 giờ chiều, cũng là lúc ánh nắng bắt đầu tắt dần đi.

         Cám ơn mọi người xong rồi thì nhanh nhanh chóng chóng leo lên motor của mình về nhà, ừm... nhà này là nhà của Tiêu Chiến.

          Khoảng hơn 5 giờ hơn một chút thì về tới, nhưng trong nhà Tiêu Chiến lại không có người, ngồi ở bậc thềm trước cửa chờ một lát thì người cuối cùng cũng về, tay anh còn xách theo cái giỏ nhựa, bên trong có vài loại thực phẩm tươi, có vẻ như là anh vừa đi siêu thị về.

          Thấy cậu thanh niên một đầu tóc xanh ngồi trước cửa nhà mình ngó ngó ra phía này, quả thật có chút giống Kiên Quả lúc trước vẫn nằm trên thảm chân phía trong cánh cửa buồn thiu chờ anh về.

         Vào nhà, Tiêu Chiến đem mấy thứ đồ vừa mua bỏ hết vào tủ lạnh rồi quay sang nhìn một chút cậu thanh niên hôm nay có vẻ ngoài đặc biệt chau chuốt, trên mặt có một lớp trang điểm nhẹ do ban nãy chụp mẫu xong cũng không tẩy đi mà liền chạy về đây, hóa ra tóc ban sáng nhuộm là màu xanh.

          -"Có đói không?"

Tiêu Chiến hỏi, định bụng nếu Vương Nhất Bác nói đói thì có thể tranh thủ nấu nhanh một chút cho cậu, cũng có nói rồi Tiêu Chiến thường ăn tối khá trễ. Nhưng mà Vương Nhất Bác lắc đầu:

          - "Anh cho em một tiếng, em về tắm rồi mình ra ngoài".

          Tiêu Chiến còn chưa có nói là đồng ý cùng cậu ra ngoài thì cậu ta đã nhanh chân phóng mấy bước về nhà mình luôn. "Thôi thì ra ngoài ăn cũng không tệ, dù sao cũng không phải đi một mình", nghĩ vậy rồi Tiêu Chiến cũng thuận theo lời của Vương Nhất Bác, ngồi xuống bấm điện thoại một lát rồi mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

          Tiêu Chiến lấy từ tủ đồ ra chiếc áo sơ-mi cổ trụ tay ngắn màu xanh trời nhạt, dáng áo hơi rộng cùng với quần kaki màu trắng kem dáng hơi ôm, quần dài trên mắt cá một chút, ống quần ôm lấy đôi chân vừa thon vừa dài.

          Tiêu Chiến có dáng người rất đẹp, chân dài, lưng ngắn cân đối, cánh tay cũng thon dài, chiều cao đo ra cũng đến một mét tám mươi ba, lấy một ít gel vuốt tóc để cố định lại mái tóc một chút, tóc anh màu đen tự nhiên, chẻ mái ba bảy, là kiểu tóc dấu phẩy, tóc mái chỉ vừa chạm đến chân mày một chút, đeo một chiếc cặp quai chéo vải màu đen, cầm theo chìa khóa xe rồi đẩy cửa ra ngoài lấy xe của mình chờ Vương Nhất Bác.

          Đúng bảy giờ, Vương Nhất Bác mang áo thun trắng, khoác ngoài là sơ-mi tay cụt màu đen có thật nhiều hoạ tiết cùng với quần short túi hộp màu đen ngắn trên đầu gối, chân đi giày thể thao màu trắng viền nâu, đeo tất lửng đến giữa cẳng chân, một bộ vui vui vẻ vẻ mà chạy đên gỏ cửa xe Tiêu Chiến, vòng sang ghế phụ lái mở cửa chui vào, cười tươi:

          - "Em biết một nhà hàng Nhật đầu phố ngon lắm, mình đi thôi!".

          Tiêu Chiến có chút chấn động nghĩ thầm: "Mình có từng nói dạo này đang muốn ăn đồ Nhật với cậu ta à?".

          Trên đường lái xe đến nhà hàng mà Vương Nhất Bác chỉ, hai người có nói chuyện phiếm một lúc, chủ yếu là Vương Nhất Bác than vãn với anh việc bị bắt ép làm mẫu ảnh cho cửa hàng của cậu ta, còn nói là nhuộm tóc vào rồi tóc thật khô, sờ lên không có thích như lúc trước, nói xong còn nghiêng đầu qua bảo Tiêu Chiến sờ thử xem, liếc đến cậu ta một cái nói :

          - "Lúc trước tôi cũng chưa có sờ qua tóc cậu, làm sao mà so sánh đây".

Vương Nhất bác lại thu đầu mình về như chợt ngộ ra, đáp:

          - "Cũng đúng!".

          Đến nơi, hai người cùng chọn ngồi ở bàn sát bên cửa sổ, ngồi đối diện tự nhìn nhau được một phút thì đã nhân viên đi tới.

- "Hôm nay quán có chương trình khuyến mãi miễn phí món tráng miệng cho cặp đôi đấy ạ, đây là menu, hai anh có thể chọn bất kì ạ"

           Ngoài trời thì tối nhưng mà ngay trong nhà hàng này lại có một mặt trời nhỏ, cụ thể thì chính là gương mặt của Vương Nhất Bác đấy, màu đỏ lan ra đến tận mang tai, chính cậu còn tự cảm nhận được hai tai cùng hai má mình đang nóng như muốn bốc khói đến nơi, nếu đỉnh đầu có thể bắt ống khói được thì có lẽ ống khói của Vương Nhất Bá đang hoạt động hết công suất đấy.

          Tiêu Chiến nhịn cười nhìn Vương Nhất Bác xong quay lên mỉm cười một cái với nhân viên bình thản nói:

          - "Vậy thì hai người bọn tôi không thể nhận ưu đãi rồi", dừng một chút rồi dùng ngón tay ngòi viết của mình tự chỉ vào bản thân kế tiếp chỉ đến Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu nói:

          - "Không phải là người yêu".

Cô nhân viên biết mình nhận lầm vội vàng xin lỗi:

          - "Xin lỗi, chỉ tại em thấy hai người lúc đi vào, đứng kế nhau trông rất đẹp đôi, à không, ý em là hai người ai cũng đều trông rất đẹp trai".

            Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ không nói thêm gì mà Vương Nhất Bác cũng đã lấy lại bình tĩnh, cầm lấy menu sốt sắng gọi món, xong phần mình rồi còn tự gọi nước cho mình cùng Tiêu Chiến, cậu không gọi rượu, vì Tiêu Chiến còn phải lái xe và khi ngồi cùng Tiêu Chiến thì cậu lại không muốn uống một mình.

------

Chào mọi người~~~
Hôm nay thì đồ án của mình có tiến triển khá tốt nên là mình mới đem truyện ra viết để thư giản mụt chút, vì là ngồi còng lưng từ 7h sáng đến giờ để chạy deadline nên khi bắt tay vào viết chương này, đầu mình nó cũng khá lag rồi ấy, không biết viết ra có vừa ý mọi người không nữa? Chương mới thì chắc phải cuối tuần này hay sang tuần sau mới có nha mọi người = (( Và hãy nhớ vote cho mình nữa nhe~~~~~ tạm biệt mọi người nè~ ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro