[Phiên ngoại 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Chiếc phiên ngoại này mình muốn đặc biệt dành tặng bạn @KimNgu899 💚. Cô gái là người đầu tiên comment vào truyện của mình, là người đầu tiên khen truyện của mình, cũng là người đầu tiên bắt mình hứa không drop truyện luôn 😂>

Nghỉ lễ, Vương Nhất Bác quyết định nướng một giấc thật chín, nhất định phải chín hơn cả mấy trái xoài mập mạp vàng tươi trên cái cây trước sân nhà của cậu ta nữa!

Mà Tiêu Chiến thì lại dùng ngày nghỉ lễ này để về thăm ba mẹ, tranh thủ ôm ấp Kiên Quả một chút. Đấy! Mọi người đã hiểu ra sao ngày lễ mà Vương Nhất Bác lại không qua ăn ké lễ nhà anh hàng xóm chưa? Gọi là anh hàng xóm bởi vì lúc này hai người còn chưa có hẹn hò đâu.

Nướng đến cháy rồi Vương Nhất Bác cũng chịu lết thân dậy, ăn uống qua loa cho xong, nhưng thay vì bấm game thì cậu ta lại đứng dậy, lấy trong tủ đồ của mình ra một bộ đồ yếm, chồng lên bên ngoài chiếc áo thun trắng, quần yếm dài đến hơn mắt cá chân, ở trong nhà không đi dép, ống quần còn chạm hẳn xuống sàn nhà làm Vương Nhất Bác mấy lần xém tự đạp lên ống quần của mình mà té dập mông. Xỏ đôi dép bông quái vật nhỏ màu xanh lá cây quen thuộc, đầu đội chiếc nón cói vành rộng che được cả khuôn mặt nhỏ cùng hai vai.

Vương Nhất Bác quyết định bắc thang hái xoài!
Thang của Vương Nhất Bác là thang bốn chân, thật ra thang này là cậu ta chôm được của Tiêu Chiến. Hoạ sĩ mà, bắc thang để tiện tô vẽ cho căn nhà của mình là điều nên làm.

          Cây xoài trước nhà Vương Nhất Bác ra bông thì nhiều nhưng đậu trái thì chẳng được bao nhiêu. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn đếm đếm xem được bao nhiêu quả thì vẫn là chục quả đấy đếm tới đếm lui.

           Sau bao ngày chờ đợi thì Vương Nhất Bác cho rằng ngày thu hoạch của Vương nông dân đã tới rồi, giống xoài lai cho trái vừa to vừa dài, mà Vương Nhất Bác mỗi lần đội nón bảo hiểm trên đầu mới dám đứng dưới gốc cây ngắm nghía, cậu ta là sợ xoài rụng trúng làm hư đầu nhỏ của mình!

Vương Nhất Bác cứ hì hục kéo thang bên này, leo lên hái một hai trái rồi lại tụt xuống, nhích cái thang sang bên khác một chút lại với tay hái tiếp mấy trái bên kia, cứ vậy chẳng mấy chốc mà dưới gốc cây xoài đã đều rắp hai hàng xoài vàng tươi.

Trái nào trái nấy nhìn cứ mập mập, so ra còn lớn hơn cả bàn tay của Vương Nhất Bác, ngắm ngắm thành quả của mình một chút rồi lại nhấc thang đến phía ngoài cùng của tán cây, trên nhánh nhỏ ở đó có treo một quả xoài đặc biệt lạc loài, nó không to béo như các bạn mà có một vết chai bên eo trái, làm đầu trái teo lại bé xíu, mà Vương Nhất Bác cho rằng gia đình nó đều nằm dưới gốc hết rồi, bỏ lại chỉ sợ nó cô đơn chứ không phải là cậu tiếc trái xoài bị ong chích này đâu!

Mà Bác tính không bằng xoài tính, lúc Vương Nhất Bác thử với tay lên hái thì với không tới. Quyết định chuyển từ tư thế ịn mông trên mặt thang thành đứng hẳn hai chân lên hái luôn cho sang, thì công nhận là sang thật! Cầm trái xoài trên tay xong Vương Nhất Bác không có cách nào để ngồi xuống lại như trước, lòng bắt đầu hoang mang, hai tay Vương Nhất Bác bám víu vào mấy nhánh cây gầy gầy, mặt bắt đều mếu mếu rồi.

           Đang lúc hối hận vì sự bốc đồng của bản thân thì cứu tin của cậu ta đến. Tiêu Chiến vừa lái xe vào đầu xóm đã nhác thấy bóng Vương Nhất Bác đứng trên cái thang của mình, mà cậu ta chỉ đứng im như tượng, thật sự không hề nhúc nhích gì.

Đậu xe ngay trước nhà Vương Nhất Bác chứ chưa kịp quẹo vào nhà mình, Tiêu Chiến nhanh chóng ra xem tình hình cậu ta, Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến thật sự là vui mừng đến muốn lớn không nổi. Liền mở miệng cầu cứu:

- "Anh Chiến! cứu em, em sắp không xong rồi, chân sắp không đứng nỗi nữa"

Quả thật, chân của Vương Nhất Bác bắt đầu mất lực rồi, đứng trên thang cao, dù là thang 4 chân chắc chắn nhưng mà không có điểm tựa như thế này quả thật ai mắc chứng sợ độ cao, dù nhẹ thì cũng sẽ có chút hoảng.

            Mà Tiêu Chiến cũng thật sự lo Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp từ trên thang rơi xuống, nhanh chân đi đến bên cạnh, một tay dùng lực ghì chặt chân thang xuống nền đất, tay còn lại đưa thẳng lên đầu mình:

           - "Cậu đưa tay đây, từ từ ngồi xuống là được"

           Cảm nhận được tay của Vương Nhất Bác đã tìm được tay mình, Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt còn cố gắng gồng tay lên một chút cho Vương Nhất Bác có điểm tựa lấy lực để ngồi xuống, mà Vương Nhất Bác lúc đặt được mông lên mặt thang liền cả người xuội lơ, chân muốn trèo xuống cũng khó khăn, mà Tiêu Chiến đứng dưới này thuận tay liền ôm ngang eo của cậu ta, đỡ cho cậu ta tiếp đất an toàn.

           Còn Vương Nhất Bác thì ngay từ lúc nắm được tay của Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên mất làm sao mình xuống đất được rồi.

            - "Hái nhiều như thế này, ăn có hết được không, lần sau không được leo thang một mình nữa, rất nguy hiểm!"

            Tiêu Chiến trầm trầm mà nhắc nhở Vương Nhất Bác. Nếu không phải anh về kịp thì cậu ta đủ sức đứng như vậy tới lúc nào chứ, trời còn đang nắng nóng.

            Mà Vương Nhất Bác chính là điển hình cho kiểu người chưa ngã thì chưa sợ đau, vừa được thả xuống đất liền nhanh nhảu cười nói, một tay chỉ thẳng vào hai hàng xoài to béo dưới gốc cây:

            - "Đàn heo này anh thích bao nhiêu con thì cứ mang về đi, mình làm đám hỏi!"

          Nói xong, như thường lệ lại ăn một cái cốc đầu của Tiêu Chiến, mà đầu Vương Nhất Bác còn đang đội nón, thành ra cái nón theo lực tay của Tiêu Chiến mà lệch ra phía sau đầu, lộ ra hai bên tóc mai ướt mồ hôi hơi bết lại, hai má vì nắng nóng mà ửng hồng. Tiêu Chiến lúc đấy còn nghĩ mặt Vương Nhất Bác trông giống cái mông, à không, là trông giống quả đào. Đừng hiểu lầm, vì bây giờ trên mạng toàn ví quả đảo như cái mông nên Tiêu Chiến có chút nhầm lẫn.

            - "Mà thôi, cho anh hết luôn, đem về bỏ tủ lạnh, lát em sang, anh gọt cho em ăn nữa nhe"

           Chuyện! Vương Nhất Bác là tính hết rồi.

            - "Cũng được, dù sao cũng trông rất ngon"

            Tiêu Chiến cười cười rồi cúi người tự gom mấy trái xoài lên, Vương Nhất Bác cũng chạy đến gom phụ vì xoài trái thì to lại còn nặng, một mình Tiêu Chiến gom không hết.

             - "À, mùa sau để tôi hái cho cậu, tôi có kinh nghiệm leo thang bốn năm"

             Tiêu Chiến thầm nghĩ lát nữa đòi lại thang phải đem giấu luôn, cún con là loài không biết leo cây mà.

----------

Đến đây là hết phiên ngoại rồi nha.
Cám ơn mọi người thật nhiều vì đã đọc truyện của mình, mọi bình luận, lượt đọc, lượt vote của mọi người với mình đều rất quý giá, lại còn được thêm vào danh sách đọc của mọi người nữa.
Cám ơn và yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro