Phần không tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút! Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào ta"

"Ngươi bị điếc sao! Ta bảo cút! "

Tiêu Chiến đẩy mạnh người đang nắm lấy vạt áo mình ngã xuống đất rồi đá đi con ngựa nhỏ được khắc bằng gỗ kia đi. Người nhỏ vẫn cố ngồi dậy chạy đi nhặt con ngựa gỗ đem lại trước mặt Tiêu Chiến

"Ca ca chê nó xấu sao?  Lần sau đệ sẽ làm cái khác đẹp hơn ca ca đừng giận được không? "

"Ta nói cút!  Đem món đồ xấu xí này cút khỏi mắt ta"

"Ca ca... "

"Ta không phải ca ca ngươi!"

Tiêu Chiến đi vào bên trong kiệu. Hôm nay là ngày Tiêu Chiến lên kinh bái sư học nghệ nhưng trên đường đi thì Vương nhất Bác đã chạy theo chặn kiệu hắn, vốn dĩ y chỉ muốn đến chào tạm biệt và tặng con ngựa gỗ tự tay mình khắc nên cho Tiêu Chiến để hắn dù có đi xa vẫn nhớ đến y. Nhưng y không ngờ hắn lại vứt bỏ món đồ mà y dùng hết cả tấm lòng làm nên, đẩy y  ngã rất đau. Quản gia của Tiêu Chiến thấy Nhất bác cứ bám mãi không buông, ông ta hét lớn với bọn gia nhân lôi y ra, đứa nhỏ vùng vẫy muốn đẩy hết đám người kia ra để chạy lại bên cạnh người mà bản thân xem là ca ca kia. Càng cố vùng đi thì đám gia nhân lại càng mạnh tay lôi y đi, có người không nhịn được mà đánh vào người y, những cái đánh ấy có lẽ không đau như cái ngã mà hắn đẩy y, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh đã lấm lem, y gọi tên Tiêu Chiến trong vô vọng. Đứa nhỏ chỉ mới 12 tuổi chỉ muốn có một vị ca ca bên cạnh nhưng người ấy lại lạnh lùng hất hủi y đi, y gào tên ca ca trong nước mắt, đau hết cả cổ họng chỉ mong người trong kiệu có thể nghe được quay đầu nhìn y một lần nhưng chẳng có gì ngoài tiếng mắng nhiếc đánh đập của bọn gia nhân....

Cũng cùng năm ấy, Tiêu Chiến ở nơi kinh thành phồn hoa nhận được thư nhà. Sau khi hắn đi thì 3 tháng sau trong trấn đã xảy ra một vụ hoả hoạn rất lớn thiêu rụi hết tất cả, Tiêu Tư-tỷ tỷ của hắn đã kể lại đêm hôm ấy nếu không có Vương Nhất Bác chạy đến báo thì có lẽ cả nhà hắn đã chết cháy hết cả nhưng cũng đêm hôm ấy vì muốn lấy cây sáo ngọc bích mà Tiêu Chiến yêu quý nhất mà đứa nhỏ 12 ấy đã xông vào căn phòng đang bị vây lấy lửa kia, mặc dù mọi người đã cố gắng dập lửa nhưng căn phòng vẫn bị lửa nuốt lấy thiêu rụi thành tro. Khi mọi người lục tìm trong đống tàn tro phát hiện cây sáo được bọc trong một tấm áo rách bị cháy xem nhưng còn Vương nhất Bác thì không thấy đâu...ai cũng đều nghĩ y đã chết cháy.

Đứa nhỏ không cha không mẹ, không bạn bè chỉ có mỗi Tiêu Chiến trong tâm, vì cây sáo hắn yêu thích mà không màng sống chết xông vào đám cháy.....Tiêu Chiến cầm cây sáo mà trong lòng hắn có gì đó rất nhói, tựa hồ không thể thở được, rồi hình ảnh Vương Nhất Bác mỉm cười tay đưa con ngựa gỗ lên nhìn hắn lại hiện lên. Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy thì hình ảnh lại biến mất....Hắn chợt nhận ra một sự mất mác rất lớn mang tên Vương Nhất Bác...

.

.

.

"Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác!"

"Đại nhân"

Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, trên trán đã có một tầng mồ hôi, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc của hắn và người trước mặt là Uông Trác Thành lo lắng nhìn hắn.

"Đại nhân người lại mơ thấy ác mộng sao?"

"Trác Thành!Tiểu Bác đâu? Đệ ấy đâu? Đệ ấy đâu rồi hả?"
Tiêu Chiến hơi run nhẹ nắm lấy vai Trác Thành lời nói rất gấp gáp

"Đại nhân người bình tĩnh đi! Vương hộ vệ bảo muốn đi mua giấm nên đã đi từ sớm rồi! "

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, phải rồi Vương Nhất Bác mà 6 năm qua hắn tìm kiếm đã trở về rồi. Một tháng trước khi vào triều có việc hắn đã gặp lại được y, nếu không nhờ sợi dây chuyền  hình hoa mẫu đơn thì hắn đã không nhận ra y bởi Vương Nhất Bác đã khác xưa không còn là một đứa trẻ nữa, xuất hiện trong bộ võ phục uy vũ y giờ đây là một vị thiếu niên không nhiễm bụi trần,  rực rỡ xinh đẹp như một đóa mẫu đơn kiều diễm. Hoàng Thượng rất thích Vương Nhất Bác nên luôn giữ y bên cạnh, lúc ấy hắn biết không còn cơ hội đến gần y nữa rồi thì Tiêu Chiến lại bất ngờ khi thấy Nhất Bác trong bộ sắc phục đỏ đứng trước phủ mình, dùng thân làm quà tặng sinh thần cho mình thì Tiêu Chiến dù có bị Hoàng thượng chém đầu, hắn cũng không muốn để y đi nữa, 6 năm đã quá đủ với hắn rồi. 

Rồi Vương Nhất Bác chính thức trở thành tiểu hộ vệ của Tiêu đại nhân, khi hắn hỏi tại sao Hoàng đế lại cho y đến đây với hắn thì Nhất Bác thật thà nói đã kháng lệnh bệ hạ mà đòi về đây làm tiểu hộ vệ bên hắn, lúc ấy hắn rất vui trong lòng như ai bắn pháo hoa. Tuy vậy ở phủ không bao lâu, Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác đã khác xưa rất nhiều, y rất kiệm lời, lạnh lùng với mọi thứ, đôi lúc quá thẳng thắn khiến người đối diện không thể nói chuyện với mình quá 3 câu. Chính vì điều đó khiến Tiêu Chiến rất để tâm, hắn mỗi ngày đều muốn người nhỏ nói chuyện với mình nhiều hơn nhưng quá lắm mỗi ngày cũng chỉ nói chuyện không quá 10 câu.  Tiêu Chiến đã từng nghĩ có phải do quá khứ bản thân đã làm tổn thương y quá nhiều đã khiến y trở nên như vậy hay không. 

"Tại sao từ lúc Vương hộ vệ về đây ngài luôn gặp ác mộng thường xuyên vậy chứ? "

"Ta không sao! Tiểu Bác không có làm gì đâu"

Thật sự cơn ác mộng này đã đeo bám Tiêu Chiến 6 năm rồi nhưng chỉ xuất hiện vào những đêm trăng tròn, nhưng từ ngày Vương Nhất Bác đến đây với sự thay đổi của y khiến Tiêu Chiến lo lắng rất nhiều. Chính vì vậy mà giấc mơ 6 năm trước vẫn cứ ám ảnh lấy hắn mỗi đêm, hắn biết hắn có lỗi với y rất nhiều nên hắn càng sợ Nhất Bác sẽ biến mất như trong giấc mơ ấy hơn.

Tiêu Chiến đứng dậy đi thay đồ rồi cùng Trác Thành đi dùng bữa sáng. Lúc trước bữa sáng trong phủ đều do Uông Trác Thành lo liệu nhưng từ ngày Nhất Bác đến thì bữa sáng của một mình Tiêu Chiến đều do y chuẩn bị, Tiêu Chiến cũng rất thích, hắn không cho ai đụng vô đồ ăn mà Nhất Bác chuẩn bị cho hắn cả và nhờ vậy mà Trác Thành cũng mập lên vài ký vì cẩu lương. Sau khi dùng xong bữa sáng cả hai ra chính phòng để xem văn kiện. Tiêu Chiến ngồi lật văn kiện coi mà cứ ngã nghiêng ngã ngửa không ngồi nghiêm túc tí nào, cái đầu luôn ngóng ra ngoài cửa, Trác Thành đứng bên cạnh nhìn mà phát ngán

"A Thành bây giờ là canh mấy rồi? Sao giờ Tiểu Bác vẫn chưa về?"

"Đại nhân! Vương hộ vệ đi mua đồ chứ có đi luôn đâu"

Trác Thành quá mệt mỏi lắc đầu rồi ôm đống công văn về bàn mà xem, cũng là ngụ ý đuổi Tiêu Chiến đi chứ cứ cái tình trạng như vậy hắn cũng không chú tâm giải quyết công văn thôi thì tự mình giải quyết cho mau, cho con người kia đi truy phu. Tiêu Chiến được thả liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Tiểu Bác, hắn hí ha hí hửng chạy đi ngay ra tiệm bán giấm. Nhưng đang đi nửa đường không biết trời xuôi đất khiến gì mà Tiêu Chiến quẹo vô tiệm son phấn, Nhất Bác đến phủ cũng hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa tặng gì cho y mà hôm trước lại thấy y ngồi trong phòng cắn cắn cái môi khô của mình đến chảy máu, thật làm hắn muốn đi đến khẽ cho y vài cái vào mông. Trời vào đông, môi Nhất Bác lại dễ khô bảo y uống nước nhiều vào thì y lại bỏ ngoài tai, nên bây giờ Tiêu đại nhân sẵn đường mua đồ dưỡng nhan cho y. 

Thân là nam nhân có bao giờ mua mấy thứ đồ này đâu, mặc cho người bán có luyên tha luyên thuyên đủ loại đồ dưỡng nhan từ thượng hạng đến bình dân thì Tiêu Chiến vẫn không hiểu cái gì hết. Bỗng hắn nhớ ra một người có thể giúp hắn và chạy ngay đến Hồng Hoa lâu-một nơi nổi tiếng khắp thành Trùng Khánh, nơi có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp và cầm kỳ thi họa rất tuyệt vời (Au: là mị bịa thôi đừng tra google) ...Thời khắc hắn bước vào Hồng Hoa lâu thì đã được Vương hộ vệ đang vui vẻ cầm hủ giấm đi về thấy được.

==============================================================================
M.N đọc truyện vui vẻ nha!
M.N thấy thế nào hãy cmt cho mị biết nha! Yêu m.n 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro