Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô nương ở Hồng Hoa lâu đều biết mặt Tiêu Chiến nên khi hắn vừa đến các cô nương đều ùa ra hỏi thăm hắn nhưng hắn đến đây là có mục đích khác, hắn cần tìm bà chủ của Hồng Hoa lâu. Tiêu Chiến cười chào mấy vị cô nương kia rồi nhanh chóng bước lên lầu tiến đến căn phòng đẹp nhất ở đây. Mở cửa bước vào, có một vị cô nương rất đỗi xinh đẹp đang ngồi trang điểm, Tiêu Chiến đi vào, vị cô nương ấy cũng quay lại nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng 

"Không biết Tiêu đại nhân đến đây có việc gì?"

"Châu Quân tỷ tỷ lâu rồi không gặp ta đến là việc cần nhờ"

"Tiêu đại nhân mà cũng có việc không làm được phải nhờ đến tiện thiếp sao?'

Vị cô nương này tên Lục Châu Quân, bà chủ của Hồng Hoa lâu. Ngày xưa nàng ấy bị bán vào lầu xanh nhưng không chịu phục vụ khách liền bị tú bà ở đây đánh đập, một hôm nàng trốn thoát được và gặp được Tiêu Chiến đang đi tuần tra. Hắn đưa nàng về chăm sóc rồi giúp nàng đòi lại công bằng, trừ trị bọn người ác ôn ở lầu xanh ấy. Sau đó hắn giúp Châu Quân mở ra Hồng Hoa lâu, tuy là thanh lâu nhưng nơi đây chỉ để các cô gái mải nghệ không bán thân, cũng là nơi cưu mang những cô gái không nơi để đi. Tiêu Chiến giúp Châu Quân mở ra thanh lâu này không phải vì muốn giúp nàng mà còn là nơi giúp hắn thu thập những thông tin để phá án, Lục Châu Quân vì mang ơn hắn nên luôn dốc hết tâm sức giúp đỡ hắn, các cô nương ở Hồng Hoa lâu cũng được nàng huấn luyện để đi khai thác thông tin rất tốt nên những vụ án xảy ra đều được Tiêu đại nhân giải quyết rất nhanh chóng.

Tuy là nơi giúp hắn rất nhiều nhưng hắn không thường xuyên đến đây khi nào có việc thì mới đến, mà dù có đến cũng chỉ đến vào ban đêm để tránh bị dòm ngó. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào Hồng Hoa lâu vào buổi sáng thế này

"Ta muốn nhờ tỷ giúp ta đi lựa vào món đồ dưỡng nhan"

"Đại nhân có ý trung nhân rồi sao?"

"Là mua cho Tiểu Bác"

"Y vừa đến 1 tháng thôi mà đại nhân đã làm gì Y đến mức giờ phải đi mua đồ dưỡng nhan rồi vậy?" 

Lục Châu Quân đi lại bàn ngồi đối diện Tiêu Chiến buông lời chọc ghẹo hắn một tí. Cả cái thành Trùng Khánh này chỉ có mỗi nàng là biết Tiêu Đại Nhân ngây ngây ngốc ngốc này có ý đồ "xấu xa" với  Vương hộ vệ thế nào, thiếu điều muốn đem y vào phòng khoá cửa lại rồi....<làm gì thì mọi người cứ nghĩ đi>. Tiêu Chiến thong thả uống một ngụm trà 

"Quay lại vấn đề chính đi"

"Đại nhân muốn chọn đồ dưỡng nhan cũng phải dẫn người cần dưỡng đến để thiếp xem chứ! Dù gì nữ nhân và nam nhân cũng rất khác nhau không thể chọn bừa được"

" Da đệ ấy có hơi mỏng, trắng tròn khá là mịn! Tỷ dựa vào đấy mà chọn đồ giúp ta đi"

"Đại nhân chạm rồi hay sao biết rõ vậy?"

"Ta..ta..Tỷ đi vào trọng tâm đi đừng có hỏi lung tung nữa!"

Nhìn Tiêu Chiến ấp úng nhưng vậy thì biết mình đã nói trúng tim đen của hắn rồi, Lục Châu Quân cười thầm thôi đùa với hắn nữa. Rồi Tiêu Chiến cùng Lục Châu Quân đến tiệm đồ dưỡng nhan chọn mua vài thứ, cứ thứ gì nàng bảo xài tốt thì Tiêu Chiến đều mua và mua. Hắn trước giờ luôn chi tiêu rất tiết kiện những gì cần thiết thì mới mua, không bao giờ lãng phí tiền nong nhưng hôm nay Lục Châu Quân lại được mở mang tầm mắt khi thấy Tiêu Đại Nhân vung tiền như nước, có thể thấy hắn sủng Vương hộ vệ đến mức nào. 

Sau khi mua đồ xong thì cả hai người lại trở về Hồng hoa lâu làm gì đó đến khi hoàng hôn buông xuống thì mới thấy Tiêu Đại Nhân gương mặt đầy phơi phới bước ra về. Trên đường về Tiêu Đại Nhân không hiểu suy nghĩ điều gì mà cứ cười cười rất vui vẻ, tay vẫn ôm chặt gói đồ dưỡng nhan mua lúc sáng. Khi gần đến phủ, hắn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ngoài cửa, hắn nghĩ Vương Nhất Bác đang đợi hắn vềề nên cực kỳ phấn khích chạy đến, tay còn vẫy vẫy gọi tiểu hộ vệ

"Tiểu Bác! Tiểu Bác ta về rồi đây!"

Vương Nhất Bác thấy người không nói không rằng đi vào trong, Tiêu Chiến ngớ ra không hiểu gì nghĩ chắc y giận mình về trễ nhưng không sao đã có đồ dỗ y rồi, hắn cười thầm. Ngay sao đó liền đi theo vào phủ thì thấy mũi kiếm sắc bén của Nhất Bác đang ở ngay trước mắt. Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột không hiểu cái tình thế gì đang xảy ra, không phải vì hắn vềề trễ mà y muốn xiên hắn đấy chứ. Vương Nhất Bác vẫn trong thế cầm kiếm hướng về phía Tiêu Đại Nhân tiến lại về phía trước thấy không ổn nên hắn lùi về sau, cứ như vậy y tiến một bước thì hắn lùi tận hai bước

"Tiểu Bác! Tiểu Bác! Đệ... đệ cất kiếm vào đi có gì từ từ nói mà!"

"Ngài hôm nay đã đi đâu?"

"Ta ta ta chỉ đi mua một số thứ thôi mà"

"Nói dối!"

Vương Nhất Bác vung kiếm chém xuống may mà Tiêu Đại Nhân né kịp, y liền liếc hắn với một ánh mắt sắc lẻm như muốn bầm hắn ra vậy, y xoay người đi thêm một đường kiếm nữa và lần này Tiêu Chiến nhờ cặp chân dài mà chạy né kịp. Vương hộ vệ vẫn chưa dừng lại chạy đến chỗ Tiêu Chiến vung kiếm tiếp tục cũng may trời phú cho đôi chân dài hơn y nên hắn đã chạy trước y một đoạn khá xa. Đang chạy đến thư phòng thì gặp Uông Trác Thành đang từ trong đi ra, hắn liền núp sau lưng Trác Thành đưa A Thành xoay về phía trước. Tội nghiệp con người này 1 giây trước không hiểu chuyện gì thì 1 giây sau đã thấy Vương hộ vệ cầm kiếm lao về phía mình. Trác Thành giờ đang bị Tiêu Chiến giữ chặt có muốn chạy cũng chạy không được nữa, cũng may Vương Nhất Bác dừng kiếm kịp chứ không ngày mai Uông Trác Thành cũng không thấy được bình minh rồi...

"Đại Nhân! Vương hộ vệ! có chuyện gì vậy?"

"Tránh"

"Vương hộ vệ có gì từ từ nói dù gì ngài ấy cũng là Tri phủ đại nhân đừng có mà cầm kiếm rượt ngài ấy như vậy!"

Uông Trác Thành ra sức bảo vệ hắn còn hắn phía sau lưng lúc này mới ló đầu lên hùa theo lời bảo vệ của A Thành

"Đúng đúng vậy! Tiểu Bác có gì từ từ nói chuyện mà!"

"Ngài đã đi Hồng Hoa lâu"

"Hửm? Tiêu Đại Nhân"

Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được một luồng sát khí từ A Thành, hắn lùi lùi từng bước ra sau. Lúc này Trác Thành mới quay lại nhìn hắn với một nụ cười không thế nào thân thiện hơn rồi rút trong tay áo ra cái bàn tính gỗ

"Vương hộ vệ! Sát!!"

Người trong cả phủ được trông thấy một cảnh gà bay chó chạy của Tiêu Đại Nhân. Ai nói làm quan thì sướng chứ cứ nhìn Tiêu Chiến đi rồi biết vào thanh lâu có làm ăn được gì đâu mà bị người cầm bàn tính gỗ người thì cầm kiếm chạy rượt muốn đồ sát Tiêu Đại Nhân. Ấy vậy số nhọ vẫn chưa dừng lại khi hắn còn bị hai huynh đệ thị vệ Cố Uy và Cố Phong chặn lại giao nộp cho hai con người đang muốn đồ sát mình kia....Tối ấy quả là vất vả cho Tiêu Đại Nhân bị xử không biết trời trăng mây đất gì đến lúc hắn khai thật mọi chuyện thì mới được tha

Bị đánh cũng đã đánh rồi, hiểu lầm cũng đã được giải bày rồi nên giờ phải chuộc lỗi. Uông Trác Thành phải đi bôi thuốc cho Tiêu Chiến còn Vương hộ vệ thì vào bếp nấu bữa tối. Dù Tiêu Chiến có giải bày hết rồi nhưng Vương hộ vệ vẫn còn rất khó chịu khi hắn vào Hồng hoa lâu, nếu hắn muốn mua đồ có thể nói y cùng đi với hắn chứ sao lại đi với một cô nương của thanh lâu mua đồ rồi đem đồ ấy tặng cho y chứ. Càng nghĩ càng tức, sự tức tối của Vương hộ vệ người trong phủ đều cảm thấy sợ hãi khi mà trong bếp phát ra những âm thanh dao và thớt va chạm nhau như chặt nát thứ gì ra đấy. 

Đợi một lúc lâu, mọi người trong phủ đều ngồi vào bàn và bụng đều đã đói hết cả rồi thì lúc này Vương Nhất Bác mới đem một cái nồi rất to đi ra, mùi thơm từ cái nồi tỏ ra làm mọi người muốn ná thở, dù đã đóng nắp rồi nhưng mọi người đều ngửi được một mùi chua rất chua. Đến khi y mở nắp ra thì một mùi chua sộc thẳng lên đại não của mọi người, ai mà chịu không nổi thì bất tỉnh ngay tại bàn luôn. Tiêu Chiến nhìn cái nồi rồi nhìn sang Nhất Bác, khuôn mặt đày hoang mang

"Tiểu Bác cái này là..."

"Lẩu giấm!Ăn không?"

"Kho...ưm " Trác Thành định mở miệng giúp mọi người trong phủ phản đối liền bị Tiêu Đại nhân bị miệng lại ngay

"Ăn ăn mà mọi người đều ăn cả!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống ăn rất nhàn hạ, trái với mọi người trong phủ run run không dám động đũa vào nồi lẩu giấm có một không hai này. Mọi người càng né thì Tiêu đại nhân thân yêu lại càng cố múc cho mỗi người một chén to, sướng thì cùng sướng giờ khổ thì cùng khổ chứ. Bọn họ đều gào thét trong tâm tại sao Tiêu Đại Nhân chọc giận Vương hộ vệ mà giờ bọn họ cũng phải chịu trận chung với hắn vậy không biết, ai sẽ độ bọn họ qua nồi lẩu giấm này đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro