Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái đêm kinh hoàng từ nồi lẩu giấm ấy thì mọi người trong phủ đều quan sát nhất cử nhất động của Tiêu đại nhân không cho hắn ta làm bất kỳ việc gì khiến hủ giấm của Vương hộ vệ đổ nữa cả. Tiêu Chiến đi đâu ra ngoài đều có Uông Trác Thành đi theo giám sát, nếu A Thành bận thì sẽ có Cố Uy đi theo và có Cố Phong luôn báo cáo tình hình cho Vương hộ vệ, Tiêu Chiến khóc ròng tại sao người trong phủ đều do hắn phát tiền công mà sao lại đi làm tình báo cho Vương Nhất bác vậy không biết. Rốt cuộc ai mới là đại nhân trong cái phủ này.

Vì bị giám sát quá nên Tiêu Chiếu mấy hôm rồi không buồn bước chân đi đâu nữa cứ đóng cửa nhốt mình trong phòng, chỉ đến lúc dùng cơm mới ra khỏi phòng nhưng ăn xong liền chạy vô phòng chốt cửa lại. Ngay cả khi Vương Nhất Bác đến gõ cửa thì hắn cũng không trả lời, y thật muốn phá cái cửa này đi nhưng cứ hễ y chuẩn bị dùng chân định đá cái cửa thì Tiêu Chiến lại lên tiếng bảo muốn yên tĩnh đừng ai quấy rầy nên Vương hộ vệ cũng không còn cách nào khác mà bỏ đi tuần tra.

Đến một hôm đã là giờ Sửu (Tầm 1 giờ sáng) nhưng thư phòng của Tiêu Chiến vẫn còn sáng, Cố Uy đang đi tuần tra đêm thấy vậy liền đi lại chọt một lỗ nhỏ từ vách cửa đưa mắt vào xem. Bên trong Tiêu Chiến đang ôm trong tay một con búp bê bằng vải, Tiêu đại nhân đang vẽ nguệch ngoạc gì đó lên mặt con búp bê vải trông rất xấu nhưng tóc tai và y phục đỏ của con búp bê khiến Cố Uy trông rất quen mà nhìn thấy đại nhân tối khuya còn chơi búp bê là thấy ghê hết cả người rồi. Cố Uy bỏ đi tiếp tục công việc tuần tra đến giờ Mão thì đến gõ cửa phòng của Vương hộ vệ, Vương Nhất Bác trong bộ võ phục đỏ thêu mẫu đơn trắng tươm tất đi ra, nhìn thấy y thì Cố Uy mới sực nhận ra điều gì đó

" Thì ra là giống Bác ca!"

Nhất Bác khó hiểu nhìn Cố Uy rồi Cố Uy mới đem chuyện tối hôm qua nhìn thấy kể lại cho y biết nhưng Cố Uy lại kể phóng đại cả lên, còn bảo y là Tiêu đại nhân vì giận y nên làm ra con búp bê người đó để trù ẻo y cho y gặp nạn để y không dám phá đại nhân nữa. Nhờ ơn phước sự phóng đại đó mà Vương Nhất bác không nói không rằng một mạch đi ra khỏi phủ, còn Cố Uy thì đi kể chuyện này cho cả phủ cùng nhiều chuyện. Đến tận trưa hôm ấy Tiêu Chiến mới vui vẻ đi ra khỏi thư phòng để đi dùng bữa, nhưng ngồi vào bàn ai cũng nhìn hắn bằng một cặp mắt xa lánh

"Mọi người bị sao vậy?"

"Đại nhân anh minh một đời nhưng lại chỉ vì một chút giận hờn mà làm ra chuyện không đáng mặt nam nhi chút nào" Uông Trác Thành buông đũa xuống lắc đầu nhìn Tiêu Chiến đầy thất vọng

"A Thành ngươi nói gì vậy?" Tiêu Chiến không hiểu gì hết

"Đại nhân không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?"

"Ta không hiểu thật mà"

"Vậy con búp bê người đó là gì?"

"Búp bê người nào?"

"Đại nhân à có làm có chịu đi đừng chối nữa chính mắt Cố Uy nhìn thấy hết rồi"

Tiêu Chiến nghe đến tên cái miệng nhiều chuyện nhất phủ liền liếc Cố Uy một cái nhưng chưa liếc được lâu thì cánh cửa cổng tri phủ kêu lớn như có ai vừa đạp cái cửa một lực rất mạnh. Tất cả mọi người đều chạy ra xem thì thấy Vương Nhất Bác đi vào trên tay còn cầm một thanh đao rất lớn, lưỡi đao bị lê dưới đất phát ra những âm thanh kêu đến chói tai. Vương Nhất Bác đi đến trước mặt tiêu Chiến rời đưa cán cầm cho hắn

"Tiểu Bác đệ làm gì vậy?"

"Nếu chán ghét đệ như vậy thì một đao chém chết đi đừng làm ba cái trò ma quỷ búp bê người"

"Đệ nói gì vậy ta thật sự không hiểu mọi người đang nói búp bê người nào cả"

Cố Uy liền kể hết mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe, Vương Nhất Bác thì khuôn mặt đầy uỷ khuất quay đi nơi khác không thèm nhìn hắn lấy một cái. Còn Tiêu Chiến sau khi nghe hết mới hiểu ra ngọn ngành thì liền nắm tay Nhất bác kéo đi, còn không quên dặn dò mọi người đừng có bám theo nếu không sẽ xử phạt. Ai ai cũng nhìn nhau không biết Tiêu đại nhân định làm gì Vương hộ vệ nữa. Vương Nhất Bác bị hắn kéo về phòng đóng cửa lại cẩn thận rồi mới đặt Nhất bác lên ghế, xong hắn lại giường lấy con búp bê ở dưới gối lên đặt vào lòng y. Y cầm con búp bê bằng vải lên nhìn nó, quả thật giống y như đúc nhưng khuôn mặt nó nào xấu như lời Cố Uy nói chứ. Nhất bác nhìn chán chê rồi quăng nó lại chỗ Tiêu Chiến, hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh y. Lúc này hắn mới giải thích, hắn muốn tới Hồng Hoa lâu để nhờ Lục Châu Quân chỉ hắn cách điểm trang cho người khác nhưng mấy ngày qua đều có người theo cạnh, hắn không còn cách nào khác nên tự làm con búp bê vải này rồi điểm trang cho nó, sơ dĩ Cố Uy thấy nó xấu vì lúc ấy Tiêu Chiến vẫn chưa thuần thục cho đến trưa này thì đã ổn hơn, định đêm khoe với y thì bị y hiểu lầm mất rồi. Nghe đến đây Nhất Bác liền giật lấy con búp bê quăng nó vào góc phòng rồi kéo cổ áo Tiêu Chiến lại gần mình, khoảng cách hai người gần đến mức môi có thể chạm môi.

"Tiêu Chiến! Ngài nghe đây! Đệ chỉ muốn một mình ngài điểm trang cho đệ mà thôi!"

"Tiểu Bác đệ lại ăn giấm nữa sao?"

Tiêu Chiến cười rồi nhích người tới hôn lên môi mềm của Vương hộ vệ, bị tấn công bất ngờ nên y không kịp tránh né chỉ để yên cho hắn chiếm đoạt môi y. Môi Nhất Bác mấy hôm nay thoa son mà hắn tặng đã hết khô rồi mà còn mềm mại vô cùng khiến hắn rất thích. Tiêu Chiến vòng tay qua ôm eo Nhất bác kéo y lại gần hơn để dễ dàng hôn y hơn. Đang trong mộng đẹp thì tiếng Cố Uy hối hả gọi bên ngoài, Tiêu Chiến cũng đành buông đôi môi non mềm kia ra

"Có chuyện gì vậy?"

"Đại nhân! Đại nhân không hay rồi Hoàng Thượng đến đây rồi!"

Nghe bốn chữ <Hoàng Thượng đến đây> thì thần sắc của Nhất Bác có hơi dao động, Tiêu Chiến thì cực kỳ không vui nhưng cũng phải đi ra cung thỉnh. Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉnh lại y phục rồi bức ra cửa cùng Cố Uy đi đến Chính phòng. Cả ba đi qua hàng quân lính dài dằng dặc mới tới được nơi, chưa kịp đi vào hành lễ thì một thiếu niên mặc long bào vàng rực nhanh chân chạy ra ôm lấy cổ Vương Nhất Bác

"Bác Bác trẫm đến thăm ngươi đây"

================================================================================================================================================================Cùng đoán xem hồi sau sẽ có chuyện gì nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro