Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một tay kéo ngay bị thiếu niên mặc hoàng bào đang bám dính lấy mình, đi ra phía sau Tiêu Chiến rồi cùng hắn hành lễ. Vị thiếu niên kia liền chạy lại nắm tay Nhất Bác kéo vào trong chính phòng, Tiêu Chiến cũng đi theo sau. Khi cả ba đã vào rồi vị thiếu niên kia nghiêm giọng cho người hầu lẫn binh lính đều lui ra ngoài, không gian đã trở nên yên tĩnh hơn, Tiêu Chiến cũng cất lời

"Không biết hoàng thượng ngự giá đến tri phủ bé nhỏ của thần có việc gì ?"

Vị thiếu niên kia vẫn không để tâm đến lời nói của Tiêu Chiến mà chỉ hướng mắt đến vị tiểu hộ vệ sau lưng hắn. Tiêu Chiến không nhịn được, nháy mắt với Nhất Bác, hiểu được ý y liền đi lại cạnh vị thiếu niên kia rồi chống một tay lên lưng ghế nâng cằm vị thiếu niên kia lên bốn mắt chạm nhau, người kia cứ nghĩ y sẽ hôn mình nên nhắm mắt lại và chưa quá 3 tiếng đếm liền bị y bóp má quay đầu người về phía Tiêu Chiến

"Phiền bệ hạ nghe Tiêu đại nhân nói"

"Bác Bác à! Đừng thô bạo với trẫm như vậy chứ! Trẫm tổn thương lắm đấy"

Vương Nhất Bác liền bỏ tay ra, phủi phủi tay rồi đi về phía Tiêu Chiến đứng. Tiêu Chiến lấy trong áo ra một chiếc khăn tay nắm tay Nhất Bác lau tay cho y rồi nhìn vị thiếu niên còn đang hụt hẫng kia rồi mỉm cười một cái thân thiện 

"Bệ hạ người đến đây làm gì? Nếu không có việc gì Thần sẽ sai người đưa bệ hạ hồi cung"

"Trẫm đến đây là có việc quan trọng"

"Việc quan trọng đó là gì xin bệ hạ cứ nói"

"Việc đó là...." Vị hoàng đế bệ hạ nhíu mày mặt tỏ vẻ trầm trọng vô cùng rồi chỉ ngón tay về hướng Vương Nhất Bác "Là trẫm cần Bác Bác đưa trẫm đi chơi khắp thành Trùng Khánh này"

"Thần từ chối!" 

Trong khi Tiêu Chiến còn ngớ người với cái việc quan trọng của vị hoàng đế thì Vương Nhất Bác đã nhanh miệng từ chối ngay. Đường đường là một đương kim thánh thượng một lời nói khiến vạn người phải nghe vậy là lại có một Vương hộ vệ không sợ gì dám từ chối thẳng thường lời vua như vậy, nếu là người khác thì hoàng đế sẽ tức giận đùng đùng nhưng đây là Nhất Bác một người rất được hoàng đế bệ hạ ưng sủng nên dù bị từ chối vị hoàng đế trẻ tuổi vẫn chạy lại nắm tay y năn nỉ ỷ ôi hết mấy trang giấy y mới miễn cưỡng đồng ý.

Chuyện vẫn chưa dừng lại khi mà vị hoàng đế ấy chạy đến phòng Nhất Bác làm loạn lục tung hết cả tủ y phục của y với cái lý do không thể nào bác bỏ được là cần một bộ thường phục để mặc không gây chú ý với dân chúng. Lúc tới lục lui y phục của Nhất Bác không phải màu đỏ thì cũng là màu trắng, các may mặc cũng là kiểu dáng rất đơn giản nên sẽ không khiến Hoàng đế bệ hạ kia ưng thuận  lấy nổi một bộ

"Bác Bác! Trong cung sướng biết bao sao ngươi lại đòi về đây chịu cực khổ vậy? Có phải tên Tiêu Chiến kia ăn chặn ngân lượng của ngươi hay hắn không cho ngươi mua y phục tốt mặc không vậy?"

Tiêu Chiến đứng cạnh Nhất Bác nghe mấy lời thủ thỉ kia của hoàng đế không khỏi tức tối "Chỗ của thần rất tốt không thiếu ăn thiếu mặc gì cả"

"Vậy tại sao Bác Bác của trẫm lại chỉ có vài bộ y phục thế này mà cũng không lấy nổi một bộ có vải tốt! Bộ nào bộ nấy chỉ có 2 cái màu đỏ và trắng nhạt nhẽo!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới đi lại giật lấy bộ y phục trên tay Hoàng thượng rồi cầm gấp lại cẩn thận cất vào tủ "Vì Tiêu đại nhân thích sắc đỏ nên thần mặc đồ đỏ còn nếu bệ hạ không thích có thể mặc long bào và đi "

Tiêu Chiến hai mắt mở tròn nhìn Nhất Bác, đúng là hắn thích sắc đỏ vô cùng nhưng sao y lại biết điều này, mặc dù hắn chưa bao giờ nói cho y biết. Từ lúc gặp lại được Nhất Bác hắn đã thấy y lúc nào cũng mặc những y phục đỏ rực rỡ, hắn cứ nghĩ vì y cũng thích sắc đỏ nên cũng chưa bao giờ hỏi y. Giờ nghe được những lời này của Nhất Bác, hắn mới nhận ra y rất hiểu hắn, hiểu đến từng sở thích của hắn và làm theo sở thích của hắn nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được bên trong Nhất Bác đang nghĩ gì, đang muốn điều gì....Tiêu Chiến nén tiếng thở dài rồ nắm tay vị hoàng thượng ia rời khỏi phòng của Nhất Bác

Nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến cùng Hoàng đế bệ hạ ra đứng trước cổng trong hai bộ thường phục, tuy nói là thường phục nhưng đều là y phục tốt được thuê những họa tiết vô cùng tinh thế và bắt mắt nên không làm giảm đi vẻ đẹp khí chất ngời ngời của Tiêu đại nhân và Hoàng Thượng. Một lúc sau, Vương Nhất Bác mặc bộ y phục trắng khoác ngoài là áo đỏ lụa nhẹ nhàng phất phơ trong gió, mái tóc đen dài thường ngày được cột cao giờ đã được ra , một vài lọn tóc được cố định bằng một cây trâm bạc, tóc mái phủ nhẹ trước gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn và  đã được điểm trang một chút son đỏ trên môi của Nhất Bác khiến y 8 phần xinh đẹp nay trọn vẹn 10 phần hơn. Nếu người ngoài lần đầu nhìn vào có thể nghĩ y là một tuyệt thế mỹ nhân ngay lập tức, mọi người trong phủ ngẩn ngơ nhìn y không chớp mắt cái nào. Tiêu Chiến cũng đắm chìm trong vẻ đẹp vừa trong trẻo cũng vừa đầy mị hoặc đó của y, đôi môi đỏ mọng khiến hắn thật muốn đi lại ôm lấy tiểu mỹ nhân hôn lên một y một cái. 

Vài nha hoàn trong phủ đã cất lời khen y, những lời khen ấy Nhất Bác tuy không để tâm nhưng vành tai của y đã đỏ nhẹ vì ngại và mấy câu nói khen người cũng đã níu kéo Tiêu Chiến tỉnh lại rồi nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn y đắm đuối. Hắn không hề vui vì điều đó, hắn biết y đẹp nhưng chỉ có mình hắn được nhìn thôi. Tiêu Đại Nhân cầm lấy cái chuỳ đánh vào cá trống kêu oan trước phủ một cái đúng to đúng mạnh làm mọi người vỡ mộng hồi tỉnh lại ngay. Tiêu Đại Nhân vứt cái chuỳ về phía Cố Uy rồi nắm tay Nhất Bác kéo đi. Mọi người vẫn chưa hiểu gì vẫn nhìn nhau, còn vị hoàng đế kia thì ba chân bốn cẳng chạy theo tên đại nhân đã hớt tay trên của mình dắt mỹ nhân chạy trước...

"Bệ hạ người cũng chạy nhanh thật"

"Ngươi câm ngay! Trẫm chưa tính sổ ngươi dám dắt Bác Bác của trẫm chạy đi trước đấy"

"Tiểu Bác là người của thần đâu ra là người của bệ hạ chứ!"

"Trẫm nói Bác Bác là của ai thì Bác Bác là của người đó" 

Vị hoàng đế trẻ vừa cãi vừa sẵn tay kéo Nhất Bác lại về phía mình, Tiêu Chiến cũng nào vừa hắn cũng kéo y lại về phía mình

"Bệ hạ đừng vô lý Tiểu Bác là hộ vệ của thần thì là người của thần chứ!"

" Trẫm là vua trẫm có quyền nói người là của trẫm"

"Là vua thì là vua chứ ở đây lời thần mới có quyền người của của thần"

"Ngươi có tin trẫm chém đầu ngươi không?"

"Bệ hạ nghĩ bệ hạ với tới được cái cổ của thần hay sao mà chém"

Thế là hai con người một cao một thấp cãi nhau ỏm tỏi cả con được, nhất Bác bị kẹt giữa cứ bị kéo qua kéo lại y như mấy đứa nhỏ chơi kéo co với nhau. Qúa mệt mỏi với hai con người tuổi đã lớn mà cái tính như trẻ con này Nhất Bác dùng lực kéo hai người con người đó lại với nhau, kết quả bị kéo đập vào nhau quá bất ngờ làm Tiêu Đại Nhân và Hoàng đế bệ hạ dúi người về phía trước hai cái trán cụng vô một cái "Bốp" rõ đau, rồi hai người ôm nhau ngã xuống đất. Mà Hoàng đế bệ hạ kia thì lùn hơn Tiêu Đại Nhân nên khi ngã xuống tay bệ hạ thúc vô bụng Tiêu Đại Nhân rõ đau, Tiêu Chiến mới hét lên một cái làm hoàng đế trẻ giật mình nên giật cái đầu gối lên và lỡ trúng hạ bộ của Tiêu Đại Nhân....hoạ mị đã ngừng hót ...

Vương Nhất Bác đi lại mua một cây hồ lô ngào đường cầm ăn nhìn Hoàng đế bệ hạ đang cuống cuồng dỗ Tiêu Đại Nhân. Rồi y mua hai cây hồ lô ngào đường đến đưa mỗi người một cây, Tiêu Chiến vẫn còn đau nên không đứng được đành để Nhất Bác cõng hắn đi. Tiêu Chiến được Nhất Bác cõng nên thong thả ăn hồ lô ngào đường cho qua cơn thốn lúc nãy

"Bệ hạ! Ngài không chỉ đến đây chỉ muốn đi chơi đấy chứ?"

"Đúng là không có gì qua mắt được Tiêu Chiến ngươi mà!"

"Nếu bệ hạ qua được thần đã không bị thành ra thế này rồi" (Tiêu đại nhân đang khịa chiều cao của vua ấy mà)

"Đừng gọi ta là bệ hạ nữa! Gọi ta như trước đi!"

"Như trước là thế nào ấy nhỉ Tiểu Bác"

Nhất Bác khẽ nghiêng đầu rồi nhìn hoàng đế "Triệu Hữu Quân! Khi có ba người chúng ta gọi bệ hạ là Hữu Quân ngài mau quên quá đấy Đại Nhân"

"Già rồi ấy mà nên ta chỉ nhớ những chuyện về Tiểu Bác thôi!" 

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên vành tai của Nhất Bác, cứ tưởng sẽ không ai thấy mà đã lọt vô tầm mắt của Hữu Quân bệ hạ. 

"Cái tên Tiêu Chiến kia ai cho ngươi dám hôn Bác Bác của ta chứ hả?" Hữu Quân đánh vào người Tiêu Chiến

"A A a Đau đau! Tiểu Bác có người ám sát ta kìa"

"Tiêu Chiến ngươi đứng lại đó cho ta!"

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến chạy đi mặc cho Hữu Quân đằng sau chạy theo đuổi đánh. Tiêu Chiến cười rất vui bỗng hắn nhìn thấy một được cong nhẹ trên môi Nhất Bác, y đang cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro