Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đùa chán chê đến chập tối thì Vương hộ vệ thân mình cõng Tiêu đại nhân sau lưng, bên hông trái thì vác theo vị hàng đến trẻ Hữu Quân đi về, vừa đến cổng thì Cố Uy và Cố Phong chạy đến giúp y đỡ Tiêu Chiến và Hữu Quân đi vào bên trong ngồi. Cũng may cả ba vềề kịp giờ dùng bữa tối nên ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng hai cái tên như chết rồi kia tươi tỉnh hẳn lên chạy ngay đến bàn ăn dùng bữa. Đáng lẽ mọi người không được dùng chung mâm với vua nhưng Tiêu Chiến một miệng đầy cơm lên tiếng 

"Mọi người lại ăn đi quy tắc quy định gì gì đó bổn đại nhân nhai hết rồi"

"Này ngươi là vua hay ta là vua vậy?"

"Đây là chỗ của thần bệ hạ đừng có ý kiến!"

Dứt lời Tiêu Chiến tay vẫn còn cầm bát cơm chạy đi lôi lôi kéo kéo mọi người ngồi xuống cùng dùng bữa. Mặc dù lúc sáng đã cãi nhau một trận mệt lừ nhưng giờ Tiêu Chiến và Hữu Quân vẫn còn sức giành giật Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình, Y đập mạnh tay xuống bàn, tặng mỗi người một ánh mắt sắc lẹm làm hai con người không đứng đắn kia giật bắn người, ngồi ngay ngắn lại không dám hó hé nữa. Nhất Bác bưng chén cơm đi chỗ khác ngồi xuống giữa Cố Phong và Cố Uy, y lấy dưới bàn một hũ giấm đổ vào chén cơm trộn lên ăn, Triệu Hữu Quân há hốc miệng đánh rơi cả đũa, Tiêu Chiến ngồi cạnh lấy tay đẩy cái miệng người kia ngậm lại rồi đưa đũa. Hữu Quân khuôn mặt đầy hoảng sợ sao mà Vương hộ vệ đáng yêu của người lại có thể ăn cơm với cái thứ đó được, vậy mà mọi người lại bình thản đến lạ lùng như là chuyện thường ngày vậy

"Ăn cơm đi cho mau lớn bệ hạ à! Chuyện này là bình thường thôi! Tiểu Bác cho ta xin một ít đi!"

Tiêu Chiến đưa chén cho Nhất Bác đổ một ít giấm vào, vâng ở với tiểu hộ vệ lâu ngày nên y ăn gì hắn đều ăn theo cả. Sau đó bữa cơm diễn ra vẫn hết sức bình thường ngoại trừ sự há hốc của vị hoàng đế bệ hạ kia. Dùng cơm xong, sáu con người cùng vào chính phòng để nói chuyện 

"Bệ hạ nói đi có chuyện gì mà người đến đây"

"Chuyện là...Hoàng ngạch nương muốn ta lập Hoàng hậu"

"Thế là chuyện tốt mà lớn rồi người cũng nên chọn vợ thôi" Tiêu Chiến vui vẻ vỗ bộp bộp vào vai Hữu Quân

"Ngươi có biết người ngạch nương nhắm trúng là ai không?"

"Là ai cơ?"

"Tỷ Tỷ Tiêu Tư của ngươi đấy!"

"Sao..." 

Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt nhìn Triệu Hữu Quân, nụ cười cũng vụt tắt đi. Nếu có người được Thái hậu nhìn trúng và chọn làm Hoàng hậu cao quý mẫu nghi thiên hạ thì người nhà của người đó sẽ vui biết bao và Tiêu Chiến cũng nên như vậy. Nhưng hắn không thể vui được, hắn biết tỷ tỷ của hắn đã có ý trung nhân từ lâu chính là vị đại tướng quân Lý Dương trong triều, hai người đã yêu thương nhau từ rất lâu, chuyện tình đẹp như tranh của hai người không ai là không biết nhưng bây giờ mối tình ấy đang có nguy cơ tan vỡ khi Thái hậu nhắm trúng Tiêu Tư thì làm sao Tiêu Chiến có thể cười được. Hắn thở dài đầy phiền não, Hữu Quân hiểu được sự phiền lòng đó của hắn cũng lắc đầu, Nhất Bác đặt tay lên vai Chiến rồi nhìn Hữu Quân 

"Sao người không lập Lý Nghiên làm hậu đi "

*Phụt*" Ai ..Ai đã xúi giục đệ nghĩ ra cái ý tưởng bạo vậy?"  Nghe Tiểu Bác nói Tiêu đại nhân sặc cả nước bọt, nhìn y không chớp nổi cả mắt

"Bác Bác ngươi muốn tình đệ mà duyên huynh sao?" Triệu Hữu Quân cười không nổi

"Nghiên huynh thật th...ưm" *Rầm*

Một bóng đen vụt qua bịt miệng Nhất Bác lại rồi tống y vào tường đánh y ngất đi, bóng đen đó quá nhanh khiến mọi người trong phòng không kịp phản ứng. Đến khi ai cũng nhìn thấy bóng đen kia rồi thì Nhất Bác cũng bất tỉnh nhân sự, Tiêu đại nhân vội chạy lại đỡ lấy tâm thân ngọc ngà của y

"Cố Uy! Cố Phong bắt cái tên này lại cho ta! Tống hắn vào ngục vì tội dám đả thương tiểu hộ vệ của ta!"

"Đại nhân...người chắc không vậy?" Cố Uy xanh mặt ngập ngừng nhìn Tiêu đại nhân hỏi lại cho chắc ăn

"Ta nói BẮT HẮN CHO TA"

Hai huynh đệ song sinh họ Cố nhìn nhau, rồi cố nuốt ngụm nước bọt rút gươm ra đi lại chỗ bóng đen kia. Uông Trác Thành nhìn theo mà cũng thấy mệt, A Thành lắc đầu rồi bảo Cố Uy và Cố Phong cất kiếm đi, nhìn cái con người đang ngồi xem kịch hay kia mà A Thành thẳng tay đánh một cái rõ đau vào tay Hữu Quân. Lúc này Hữu Quân mới không cười nữa sai người kia lại chỗ mình, Tiêu Chiến ánh mắt bừng bừng sát khí bế Nhất Bác lại ghế. Người kia nhìn Tiêu đại nhân trông cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mình đến nơi kia liền bật cười 

"Đệ muội trông như muốn giết ta vậy nhỉ?"

"Ai là đệ muội của huynh! Không cưới gả gì hết! Hữu Quân ngài mang Tiêu Tư tỷ vào cung luôn đi! Ta nhất quyết sẽ không gả tỷ tỷ cho tên tỷ phu có huynh trưởng đã đả thương Tiểu Bác"

"Đã gọi là tỷ phu rồi còn không gả sao đệ muội!"

"Không gả! Động đến Tiểu Bác thì không cưới gả gì nữa!" Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng, lớn tiếng với người kia, nếu Nhất Bác mà có bị gì hắn thề sống chết gì cũng phải lăng trì cái tên kia

"Thôi đi Lý Nghiên! Ngươi là chọc hắn xù lông lên nữa bổn vương không cứu nổi ngươi đâu!" 

Triệu Hữu Quân lên tiếng rồi nắm tay Lý Nghiên lại nghiêm giọng, người kia cũng nghe theo không nói nữa. Lúc trước trong cung Nhất Bác và Lý Nghiên là hai hộ vệ thân tín nhất bên cạnh Hữu Quân nhưng từ khi Nhất Bác đi thì Lý Nghiên gánh vác hết mọi việc, người này rất điển trai tính tình có chút cứng ngắt, khi làm việc thì ai cũng phải sợ nhưng khi ở cạnh Hữu Quân lại rất ôn nhu, lo cho Triệu Hữu Quân từng li từng tí và hắn cũng là Huynh trưởng của Lý Dương, tuy đệ đệ là đại tướng quân nhưng hắn sẵn sàng vứt bỏ chức vị đó để đến và làm một hộ vệ bên cạnh Triệu Hữu Quân

Vương Nhất Bác khẽ tỉnh dậy, xoa xoa cá đầu choáng váng của mình, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng xoa cho y và đưa cho y ly nước để y uống. Vừa uống xong ngụm nước, Vương Nhất Bác đúng bật dậy xông lại chỗ Lý Nghiên và một tay kéo tên đó đi ra ngoài phủ, tiêu đại nhân chưa kịp cản nữa 

"Cứ để hai người đó đi đi!"

"Nhưng,..Nhưng..."

"Không sao đâu! Trẫm hiểu hai người này mà"

"Hiểu cái gì mà hiểu! Hiểu mà để hộ vệ của người đánh hộ vệ của thần à"

"Cái đó người ta gọi là xã giao chào hỏi thôi!"

"Xã giao? A Thành đưa dao!" Uông Trác Thành dâng con dao chặt thịt đặt lên tay Tiêu Chiến

"Ê ê Tiêu Chiến ngươi đi làm cái gì đấy" 

"Tất nhiên hộ vệ của người đã xã rồi thì thần chỉ xả dao đáp lễ cho người thôi!"

"Á Á Á! Lý Nghiên hộ giáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

.

.

.

.

Tại một nơi khá xa Tri phủ..

Vương Nhất Bác đạp Lý Nghiên một cái đau điếng vào chân trả thù vì lúc này dám đánh ngất y nhưng Lý Nghiên vẫn cười cười không biết đau là gì. Càng thấy hắn ta cười y càng thấy bực dọc cuối cùng y rút gươm trượt hắn mấy vòng liền. Trượt đến mệt thì cả hai ngồi xuống bãi cỏ ngắm trăng 

"Đệ và tên đệ muội hung dữ đấy sao rồi"

"Ngài ấy không có hung dữ chỉ là đầu óc có vấn đề một chút nhưng vẫn rất tốt!"

"Đúng là yêu rồi thì người tình cũng hoá Tây Thi"

"Ngài ấy không phải Tây Thi! Ngài ấy là Tiêu Chiến!"

"Đệ đúng là thẳng tính như ngày nào" Lý Nghiên cười cười xoa mái tóc mềm của của Nhất Bác, y cũng không mấy khó chịu vì y đã quen vị hắn ta xoa đầu rồi. 

Thật sự 6 năm về trước từ trận hoả hoạn năm ấy, Vương Nhát Bác may mắn thoát được nhưng bị phỏng nặng, y đã lê lết tấm thân tàn nhỏ bé của mình trên con đường mòn rồi gục ngã trên đường đi từ lúc nào. Năm ấy Lý lão gia cùng phu nhân của mình trên đường từ kinh thành trở về thì bắt gặp được tấm thân nhỏ của y và mang y về chữa trị. Thấy y đáng thương nên phu phụ Lý gia nhận Nhất Bác làm con nuôi, cũng từ đó y trở thành đệ đệ nhỏ của hai vị huynh đệ nhà Lý gia. Chuyện tình của Tiêu Tư và Lý Dương cũng là nhờ Nhất Bác làm mai cho, y đã định đến Trùng Khánh để tìm Tiêu Chiến nhưng lại bị huynh trưởng Lý Nghiên kéo vào cung làm hộ vệ. Và tất nhiên tình cảm của y dành cho Tiêu Chiến vị huynh trưởng này cũng biết nên khi y trốn cung đến chỗ Tiêu Chiến là hắn ta một tay che giấu cho y 

"Huynh đến đây vì chuyện của Dương huynh sao?"

"Ừm chuyện này cũng khiến không chỉ bệ hạ mà đệ ấy cũng rất đau đầu"

"Sao huynh không nói cho bệ hạ biết đi"

"Nói gì chứ tên tiểu tử ngốc này! Thôi vè phủ đi không biết tên đệ muội đó làm gì bệ hạ rồi nữa"

"Ngài ấy cùng lắm ngâm giấm bệ hạ thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro