Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Tư đến Tri phủ thì không ngày nào Tiêu Chiến được yên, như là hôm trước có người đến kêu oan là gia đình có cô gái khá xinh đẹp bị một tên công tử trêu hoa ghẹo nguyệt, quấy rối, bắt ép cô gái phải lên giường với mình nếu không sẽ bắt cha mẹ cô gái lại và đánh chết. Tiêu Tư tỷ không nói không rằng gì lấy luôn bộ quan phục của Tiêu Chiến để thăng đường xử lý, nếu Tiêu Chiến không vội ngăn cản kịp thì Tiêu Tư đã bảo Nhất Bác thiến tên công tử kia rồi, mà cũng lạ trước giờ Nhất Bác không nghe lời ai ngoài hắn và ca ca của y sao nay lại nghe lời tỷ tỷ của Tiêu Chiến răm rắp thế. 

Mà Tiêu Chiến đoán không sai, Tiêu Tư đến đây đúng là chiếm tiện nghi của Nhất Bác với hắn, cứ sáng ra nàng kéo y đi chợ mua đồ rồi đến trưa thì lại trở về cả hai hí ha hí hửng trong bếp, đến tối Tiêu Chiến tưởng sẽ được cùng Nhất Bác uống chút trà nói chuyện thì cũng bị Tiêu Tư cướp y đi mất. Không có Vương hộ vệ bên cạnh tâm tính Tiêu đại nhân có phần cáu gắt hơn, hành Cố Uy và Cố Phong đủ việc, Trác Thành đứng cạnh muốn cứu cũng không đực nhưng may buổi tối họ lại được đại tiểu thư nấu cho vài món ngon coi như cũng được an ủi. 

Vài ngày sau đấy thành Trùng Khánh có lễ hội, nhờ vậy mà tần suất Tiêu Tư kéo Nhất Bác đi tăng cao mà chủ yếu nàng cùng y đi sắm ít đồ cho mọi người cùng đi lễ hội mà thôi. Đêm trước ngày lễ hội diễn ra, Tiêu Tư cùng nhất Bác mang đồ đến cho mọi người trong phủ, họ đều có đồ mới để cùng đi xuống phố chơi hội. Tiêu Chiến thấy mọi người tụ tập náo nhiệt, hắn đi tới xem sao 

"Tỷ Tỷ đồ của đệ đâu?"

"Hết rồi" 

Tiêu Tư nhìn hắn cười một cái rồi chạy qua chỗ mọi người chỉnh y phục cho họ, kể cả Vương Nhất Bác cũng không để ý hắn lấy một cái. Bị phũ phàng đại nhân đen mặt còn hơn cái đít nồi nữa, rồi hắn phất áo bỏ đi về phòng. Tiêu Chiến ngồi lên giường cầm lấy con búp bê bằng vải hình của Nhất Bác lên nhìn xong tự độc thoại nội tâm nhưng chung quy cuộc độc thoại đó vẫn là <Tiểu Bác ta nhớ đệ. đệ hết quan tâm ta rồi sao >. Cánh cửa phòng Tiêu Chiến mở ra thì thân ảnh quen thuộc trong y phục sắc đỏ ấm áp bước vào trên tay còn cầm một bộ y phục, y nhìn hắn, hắn cũng nhìn y ...

"Tiểu Bác? Đệ đến đây làm gì?"

"Đệ...đệ đến đưa y phục cho huynh"

"Không phải tỷ tỷ bảo hết đồ cho ta rồi sao?"

"Không...Không có! Bộ y phục này là đệ...đệ may cho huynh!" 

Giọng Vương Nhất Bác ngoài ngập ngừng ra thì mỗi lúc một nhỏ hơn, khuôn mặt cũng quay đi hướng khác rõ ràng là ngại. Mà bộ dáng lúc y ngại thật sự rất khả ái, người khác nhìn vào thật muốn chọc ghẹo y

"Lúc nãy đệ nói gì vậy ta nghe không rõ" Tiêu Chiến đưa tay kéo y ngồi xuống cạnh hắn, ngón tay thon dài của hắn vân vê mấy cọng tóc con sau gáy y, Nhất Bác thấy nhột liền cầm tay đại nhân ra, một tay còn lại thì che miệng cười

"Y phục...đệ may cho huynh" 

Nhất Bác đặt bộ y phục màu xanh lục thanh nhã vào lòng hắn, hắn tự hỏi không phải y biết hắn thích màu đỏ sao lại đưa một bộ màu xanh lục. Tiêu Chiến cầm bộ y phục lên xem, cũng là một bộ y phục bình thường nhưng tà áo được thêu những hoa văn tuy có chút vụng về nhưng vẫn khá đẹp, áo khoác ngoài là một màu trắng tinh tươm hắn mới để ý trên cổ áo khoác ngoài có thêu tên hắn bằng chỉ đỏ rất đẹp

"Là đệ thêu sao?"

Nhất Bác gật nhẹ đầu "Huynh thích không?"

"Thích chứ cảm ơn đệ"

"Vậy ngày mai huynh phải mặc nó cùng đi lễ hội với..đệ đấy!"

Tiểu hộ vệ đứng phắt dậy hướng cửa mà chạy đi mất, Tiêu Chiến cứ ngắm nghía bộ y phục trong lòng dâng lên chút hạnh phúc, tối đấy hắn ôm luôn bộ y phục vào lòng mà ngủ. Sáng hôm sau tâm trạng của Tiêu đại nhân cũng rất vui vẻ còn cho thêm ngân lượng để mọi người đi chuẩn bị đồ cho lễ hội đầy đủ hơn, ai thấy cũng lạ nhưng họ cũng cầm ngân lượng đi dù gì lâu lâu đại nhân mới tốt bụng như vậy ngu gì mà không lấy chứ.

Đến tối mọi người trong phủ đã lên đồ mới xuống phố chơi hội, dù vậy vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu, đại nhân bảo mọi người đưa Tiêu Tư đi trước còn hắn đợi Nhất Bác. Đúng là khi tất cả vừa rời đi chưa hết một khắc Nhất Bác đã xuất hiện bên cạnh đại nhân. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn y, y đúng là vẫn rất xinh đẹp nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là bộ y phục y đang mặc. Nó giống hệt bộ y phục của hắn chỉ có màu ngược lại, y phục trong của y là màu trắng còn áo khoác ngoài là màu xanh lục cổ áo được viền màu trắng và tên y cũng được thuê lên bên cạnh. Tiêu Chiến không cảm thấy chán ghét mà lại có chút thích và ngại vì hắn cứ nghĩ y và hắn mặc như vậy như đang ngầm nói cho nhau biết bản thân là của nhau vậy...

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác cùng y xuống phố. Khắp nơi trên con phố đều ngập tràn ánh sáng nhiều màu từ các loại lồng đèn, tiếng cười nói của dân chúng hoà cùng tiếng nhạc trống tưng bừng của các nhạc công khiến không khí càng náo nhiệt hơn, có rát nhiều gian hàng bày bán những món đồ chơi rất khả ái. Mới đầu là Tiêu Chiến dắt Nhất Bác đi nhưng khi vào hội rồi thì là Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi, suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên y được đi chơi trong một lễ hội đầy màu sắc âm thanh như vậy nên y cứ kéo đại nhân đi hết chỗ này sang chỗ khác, tuy dáng vẻ không hấp tấp, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt sáng ngời bị thu hút bởi nhiều thứ của y vẫn không giấu được. 

Chơi đùa một lát cái bụng nhỏ của Nhất Bác cũng réo gọi, Tiêu Chiến dắt y vào một quán ăn. Hắn gọi toàn những món nổi tiếng của thành Trùng Khánh này, Nhất Bác ánh mắt đầy hoang mang nhìn nồi lẩu Tứ Xuyên đỏ ngầu, mùi cay thơm nồng bay xộc lên đại não của y, y nhìn quanh bàn ăn nói nào cũng được nhuộm sắc đỏ của ớt, nhìn thôi cũng biết là rất cay rồi, Vương Nhất Bác khẽ nuốt ngụm nước bọt. Tiêu Chiến không hề biết Nhất Bác không ăn cay được mà cứ gắp hết món này đến món khác vào chén y, Tiểu Bác cũng ráng ăn mặc cho vị nóng cay đang tàn phá môi và lưỡi của y. Đến lúc ăn xong Tiêu Chiến vẫn còn rất tỉnh bơ, mặt Nhất Bác thì đã đỏ con hơn trái ớt nữa, y uống không biết bao nhiều bình trà rồi mà vẫn không hết cay. Nhìn thấy y khổ sở vậy Tiêu Chiến mới vỡ lẽ 

"Đệ không ăn được cay sao?" Nhất Bác vẫn uống nước gật gật đầu, Tiêu Chiến lấy khăn lau vài giọt nước còn vương trên môi y "Sao đệ không nói ta biết?"

"Đệ không muốn huynh mất hứng!"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, giờ hắn mới nhớ ra từ lúc y đến phủ những món y nấu và ăn riêng thật sự rất thanh đạm chỉ là hắn để ý đến mà thôi. Đưa y ra khỏi quán ăn, Tiêu Chiến thấy có người bán hồ lô ngào đường hắn liền mua một xâu đưa cho y. Nhất Bác được vị ngọt của xâu kẹo giải cho vị cay nồng còn xót lại trong miệng y, y ăn rất ngon, Tiêu Chiến cũng vui vẻ đưa y đi chơi lễ hội tiếp. 

Ở một nơi khác trong lễ hội, đám người của tri phủ vừa đến lễ hội là túa ra tứ phương tám hướng đi chơi bỏ lại Tiêu Tư một mình đi nhìn ngắm lễ hội. Nàng đến một gian hàng túi thơm, anh chàng bán hàng nói chuyện rất vui vẻ với nàng, đưa đủ loại túi thơm cho nàng xem, nàng nán lại ở đấy một lúc lâu rồi mua một vài cái túi, đợi khi trở về nàng sẽ tặng cho mọi người. Tiêu Tư tiếp tục đi đến bên bờ hồ thì gặp một người nặng tượng bằng bột (giống như là làm tò he ở Việt Nam ý), nàng thấy có vẻ vui liền ngồi xuống xem 

"Vị cô nương này có muốn nặng một tượng bột không?"

"Vậy ông nặng tượng ta đi"

Người đàn ông đấy đội một chiếc mũ vành lớn lại còn cứ cuối đầu nên che đi gần hết khuôn mặt, đôi tay người đó thoăn thoắt dùng bột nặng theo hình ảnh của Tiêu Tư. Một lúc sau thì người đàn ông ấy đưa bức tượng bột hình Tiêu Tư ra cho nàng xem, tuy không giống lắm nhưng cũng khá đẹp. Tiêu Tư hai tay cầm lấy nâng niu 

"Ông có thể nặng thêm cho ta một bức nữa được không?"

"Vậy không biết cô nương muốn nặng ai?"

"Ta muốn ông nặng tượng phu quân của ta"

"Phu quân của cô nương như thế nào?"

"Chàng là một người rất tiêu soái, ánh mắt rất sáng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy đều cho ta một cảm giác rất an tâm,  vòng tay chàng ấy rất lớn và ấm ôm trọn lấy ta!"

"Nghe cô nương nói như vậy có lẽ cô nương rất yêu chàng ấy"

"Phải ta rất yêu chàng va cũng rất nhớ chàng! Ta rất muốn thấy chàng bây giờ nên ông có thể nặng tượng của chàng được không? "

"Nếu vậy chi bằng thấy người thật vẫn hơn chứ"

Người đàn ông lấy mũ xuống hiện rõ khuôn mặt tuấn tú tiêu soái của vị tướng quân trẻ tuổi. Tiêu Tư như vỡ òa ôm chầm lấy người Lý Dương,  phải người nam nhân nàng trò chuyện hàn huyên nãy giờ chính là hôn phu của nàng Lý Dương. Tiêu Tư cũng không hiểu sao chàng lại ở đây,  Lý Dương mới bảo chính Tiêu Chiến là người gửi thư bảo chàng là Tiêu Tư đang ở đây vì Lý Dương cũng đang rất nhớ nàng nên liền phía ngựa đến đón nàng.  Tiêu Tư trong lòng hạnh phúc khi gặp được Lý Dương, bên cạnh đó nàng cũng thầm mắng đứa đệ đệ dám đuổi khéo tỷ tỷ đi.

Và một nơi cũng gần đấy,  tiếng Tiêu Chiến nhảy mũi liên tục, Nhất Bác ở cạnh cũng lấy khăn lau cho hắn vẻ mặt có chút lo lắng. Y hỏi hắn có sao không,  hắn cười bảo không sao rồi nắm tay y đi chơi hội tiếp.  Tiêu đại nhân cùng Vương hộ vệ cũng ra bờ hồ ngắm trăng,  Tiêu Chiến đưa cho tiểu Bác một chiếc hoa đăng,  y cầm lấy rồi thắp một ngọn nến xong thả xuống hồ và cầu nguyện

"Tiểu Bác đệ cầu nguyện gì vậy? "

"Cầu cho Tiêu Chiến luôn bình an"

"Ngốc à sao không cầu nguyện cho bản thân chứ" Tiêu Chiến xoa đầu tiểu Bác ngốc nghếch của mình

"Vì..."

Nhất Bác muốn giải thích nhưng lại thôi,  y nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ trong lòng không nên nói ra để đại nhân thêm bận lòng. Y cầu cho hắn bình an vì khi hắn bình an mà sống y mới an tâm và không sợ hắn sẽ rời bỏ y thêm lần nào nữa,  hắn chính là lý do để Nhất Bác tồn tại. Cả hai ngồi nhìn chiếc hoa đăng trôi từ từ ra xa

"Tiểu Bác này... Sao đệ lại may bộ y phục màu xanh lục vậy? "

"Đệ... Đệ thích màu xanh lục"

Nhớ lại mấy ngày trước Tiêu Tư cùng Nhất Bác đi chọn vải để nàng chỉ y cách may y phục tặng cho đệ đệ mình.  Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi mấy sấp vải màu đỏ, nàng cũng thấy lạ hỏi ra mới biết là đệ đệ mình thích màu đỏ nên y muốn may một bộ y phục đỏ.  Nàng mới y thích màu gì,  y đáp lại là màu xanh lục... Không nói nhiều Tiêu Tư mua hết sấp vải màu xanh lục và kéo Bác Bảo về.  Khi dạy y may nàng mới nói <Đệ vì đệ đệ của tỷ làm nhiều điều rồi thì bây giờ đệ nên để đệ ấy làm chút gì vì đệ đi. Phải để đệ ấy biết Bác Bảo thích gì và cần gì chứ không phải đệ ấy thích gì Bác Bảo phải làm theo như thế đấy>

Tiêu Chiến lấy trong áo ra một chiếc hoa đăng nữa thắp nến và thả xuống cũng cầu nguyện. Nhất Bác mới hỏi hắn đã cầu nguyện gì, hắn không nói chỉ cười ôm y vào lòng

<Nguyện đời này chỉ cần Tiểu Bác là đủ>

.

.

.

.

.

Phía bên kia bờ hồ, Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng không biết đang có hai người nhìn về phía họ

"Sao đệ đệ của thiếp lại ngốc quá vậy nhỉ?  Tâm ý của Bác Bảo nói ra hết vậy mà đệ ấy vẫn không động tâm"

"Ta thì lại thấy có hai đứa ngốc! Một đứa ngốc vì yêu, một đứa ngốc để nhận ra yêu"
.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Tiêu Tư được Lý Dương đưa về kinh chỉ để lại cho Tiêu Chiến một lá thư và một số túi thơm nhờ hắn đưa cho mọi người trong phủ giúp nàng. Nội dung lá thư cũng chỉ là nhắc Tiêu Chiến phải giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc mọi người trong phủ thật tốt. Nàng còn báo rằng lần này nàng đến kinh thành là để chuẩn bị hôn sự của nàng và Lý Dương, Tiêu Chiến đọc đến đây cũng cảm thấy vui có lẽ lập gia thất rồi tỷ ấy sẽ không đến chiếm Tiểu Bác của hắn được nữa. Chưa kịp mừng quá lâu thì cuối thư là lời đe dọa của tỷ tỷ, nếu hắn làm tiểu Bác buồn hay khóc thì nàng sẽ vặt trụi lông Tiêu Chiến ngay, hắn thở dài không biết hắn là đệ đệ của tỷ ấy hay là tiểu Bác nữa. Hắn nhìn sang người nằm bên cạnh, vuốt nhẹ vài cọng tóc mềm còn vương trên má của tiểu hộ vệ. Không được làm y buồn hay khóc sao? Đương nhiên rồi Tiêu Chiến nhất định sẽ không phải để y phải rơi thêm một giọt nước mắt nữa...Hắn nhất định sẽ cho y thật hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro