Phần Không Tên 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Tiêu Chiến ở lại cung được vài ngày thì cũng lên đường để trở về Thành Trùng Khánh, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành hành lễ cáo biệt Thái hậu và Bệ hạ xong thì đến phủ Cẩm Y để đón Nhất Bác cùng về. Vừa đến nơi thì thấy người này nắm tay người kia ôm eo tiểu hộ vệ của Tiêu Chiến, không phải mấy ngày trước còn khóc ròng sợ Nhất Bác sao mà bây giờ lại lôi lôi kéo kéo năn nỉ y ở lại rồi. Vương Nhất Bác khốn khổ lôi từng người ra, thấy đại nhân đến y nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn, Tiêu Chiến đi đến nhìn y mà cười trừ 

"Được rồi các vị huynh đệ mau thả tiểu hộ vệ của ta ra đi!"

"Tiêu Đại nhân người cho Bác huynh ở lại đây vài ngày nữa đi! Chúng tôi muốn thỉnh giáo huynh ấy nhiều thứ lắm!" Đám người Cẩm Y vệ đều đồng lòng lên tiếng năn nỉ

"Thôi nào ở phủ còn vài việc cần đệ ấy về xử lý" Tiêu Chiến vừa nói vừa gỡ nhẹ tay của đám nam nhân kia khỏi người Nhất Bác, ôm nhẹ y vào lòng "Nếu các người nhớ nhớ đệ ấy có thể đến phủ của ta!"

Đám người Cẩm Y Vệ liền mắt sáng ngời ngời với lời đề nghị thật tốt này, họ cảm ơn Tiêu Chiến tới tấp và hứa sẽ đến thăm hắn và y thường xuyên. Xong xuôi mọi việc thì sáu người Tiêu Chiến lên ngựa trở về, vừa đến cổng kinh thành đã gặp An Đồ Tư Ngôn, chàng ta tặng cho mỗi người một hộp quà coi như chia tay nhưng chỉ có Nhất Bác là được tặng một hộp quà lớn hơn, chàng ta còn thì thầm to nhỏ gì với y nữa, y cũng gật đầu cảm ơn. Đi một đoạn đường, họ tấp vào quán nước ven đường, Tiêu Chiến tò mò không biết lúc nãy Tư Ngôn nói gì với Nhất Bác.

"Hắn bảo khi đệ có ý trung nhân thì mới mở hộp quà này ra"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cái hộp ra sau đó liền đóng lại ngay. Đầu Tiêu Chiến liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng,  hắn đưa tay mở xem hộp quà chứa gì thì bị y đem giấu sang bên cạnh, hắn thấy hai má của y đã đỏ ửng cả lên.  Trong hộp đó rốt cuộc là thứ gì mà khiến tiểu hộ vệ của hắn đỏ mặt thẹn thùng vậy chứ, lại còn không cho hắn biết nữa. Tiêu đại nhân dù có năn nỉ đến đâu Nhất Bác vẫn một mực ôm lấy cái hộp không rời, đại nhân cũng đành bỏ cuộc chờ có dịp sẽ hỏi cho ra bên trong đó có gì.

Ba ngày sau đó họ đã trở về thành Trùng Khánh, Tiêu Chiến xuống ngựa thong dong đi vào phủ, mấy ngày nay đã mệt mỏi rồi đại nhân cần đi nghỉ ngơi nhưng không biết từ đâu có một cây chổi bay thẳng về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác nhanh chóng rút kiếm hộ giá chẻ đôi cây chổi ra làm đôi. Một cô gái xuất hiện, chạy đến ôm lấy Nhất Bác nhéo nhéo cái má y.

"Tỷ Tỷ!! Tỷ muốn ám sát đệ đệ mình hay sao vậy?! "

"Không phải đệ vẫn đứng đấy toàn vẹn sao?"

"Không có Tiểu Bác thì tỷ còn nói được câu này sao?  Mà này trả Tiểu Bác lại cho đệ! " Tiêu Chiến kéo Nhất Bác lại về phía mình "Sao tỷ lại đến đây?"

"Đến thăm Bác Bảo"

Tiêu Tư cười cười chạy lại vẫn nhéo cái má mũm mĩm của y, đây là sở thích của nàng từ lúc gặp lại y ở Lý gia rồi.  Cứ hễ gặp Nhất Bác ở đâu là nàng lại nhéo má y, nàng bảo má y rất mềm nhéo rất thích tay.  Vì đây là tỷ tỷ của Tiêu Chiến nên Nhất Bác mới ngoan ngoãn cho nàng nhéo chứ là người khá nhẹ thì bị y hất ra còn nặng thì chia buồn với cái tay của người đó. Với lại Tiêu Tư và Tiêu Chiến nhìn khá giống nhau, đặc biệt là nụ cười, ngày ấy ở Lý gia vì nhớ Tiêu Chiến rất nhiều nên y hay đem má mình ra dụ dỗ Tiêu Tư cười cho y xem.  Nhưng giờ gặp lại Tiêu Chiến rồi thì y mới thấy đại nhân cười còn đẹp hơn cả Tiêu Tư tỷ tỷ

"Ai là Bác Bảo của tỷ chứ? "

"Đệ ấy " Tiêu Tư hồn nhiên nắm tay Nhất Bác đung đưa trước mặt Tiêu Chiến nhằm chọc ghẹo đệ đệ của mình.  Và nàng đã thành công, khi mà Tiêu Chiến đánh cái tay nàng để hắn nắm lấy tay y.

"Tiểu Bác ta thèm cháo Bát (Bác) Bảo rồi đệ đi nấu cho ta đi" Khi Tiêu Chiến nới câu này vành tai của hắn tô điểm chút sắc đỏ

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt <Đệ nào biết nấu > nhưng hắn nào hiểu ra mà đẩy đẩy y vào trong cứ kêu y đi nấu đi. Nhất Bác cũng ngơ ngớ đi vào bếp, thấy y đi rồi Tiêu Chiến mới kéo Tiêu Tư vào chính phòng.  Hai tỷ đệ nói chuyện một lúc thì mới biết Tiêu Tư đến kinh thành để gặp Lý Dương rồi tiện đường ghé đến đây thăm đệ đệ mấy năm rồi không về nhà của nàng. Tiêu Chiến gặp lại tỷ tỷ trong lòng cũng rất vui nhưng sau liền muốn đưa tỷ tỷ nhanh chóng đến với Lý Dương ngay,  để tỷ ấy ở lại tỷ ấy sẽ chiếm tiện nghi của Nhất Bác với hắn mất.  Đang ngồi nghĩ làm sao đuổi khéo tỷ tỷ đi thì nhìn lại đã không thấy Tiêu Tư đâu rồi.  Hắn vội chạy đi tìm mới thấy nàng đang ở trong bếp chỉ tiểu Bác nấu món cháo nổi cơn thèm bất chợt của Tiêu đại nhân.

Vương hộ vệ cẩn thận cắt thái nguyên liệu một cách thuần thục, Tiêu Tư đứng bên cạnh khen không ngớt, thật ra Tiêu Tư chính là sư phụ dạy cho Nhất Bác mấy chuyện bếp núc này cho nên những món ăn y nấu cho Tiêu Chiến đều mang những hương vị khiến hắn cảm thấy rất thân thương. Tiêu Chiến núp ngoài cửa lén lén nhìn vào trong rình xem Tiêu Tư có nói xấu gì mình với Nhất Bác không

"Tư Tư tỷ! Tiêu Chiến huynh ấy sao bỗng dưng muốn ăn cháo Bát Bảo vậy?"

"Tỷ nào biết nhưng tỷ nghĩ đệ ấy muốn ăn Bác Bảo chứ không phải Bát Bảo đâu!" 

Bác Bảo và Bát Bảo phát âm khá giống nhau nên làm Tiểu Bác ngây ngô vẫn không hiểu gì, mặc cho Tiêu Tư cứ cười khì khì, nhéo má y bảo y tự đi hỏi Tiêu Chiến đi. Y cũng nghe lời tính đi tìm Tiêu Chiến thì bị Tiêu Tư kéo lại nấu ăn đã, bên ngoài Tiêu Chiến đang bốc khói vì tỷ tỷ mình sắp dạy hư Tiểu Bác của hắn rồi nhưng không hiểu sao nghe tỷ tỷ nói vậy hắn lại cảm thấy có chút thích. Khoảng 1 canh giờ sau, Nhất Bác mang tô cháo Bát Bảo thơm ngát còn ngây ngút khói đến phòng Tiêu Chiến, nhìn tô cháo đầy ắp đủ loại màu sắc bắt mắt khiến cái bụng Tiêu Chiến không khỏi réo gọi. Hắn múc một muỗng cháo nóng vào miệng, vị thơm bùi của hạt sen lẫn khoai lang tan nhẹ trong miệng, cùng một chút vị giòn của cà rốt và chút vị ngọt nhẹ của củ năng bạch quả, thật ngon miệng làm sao. Vương Nhất Bác đứng đối diện đại nhân ngóng trông thành quả của mình làm ra thế nào, Tiêu Chiến bỗng nắm tay y kéo ngồi xuống ghế rồi múc một muỗng cháo thổi nhẹ đưa lên miệng y, y mở to mắt nhìn hắn rồi lại nhìn muỗng cháo 

"Đệ nhìn cái gì? Há miệng ra nào" Đôi môi hồng xinh của Vương hộ vệ khẽ mở ra, muỗng cháo béo ngậy được đưa vào "Ngon không Tiểu Bác?"

Nhất Bác gật gật đầu rồi mới nhớ ra việc y cần hỏi "Chiến...Tư Tư tỷ bảo huynh muốn ăn Bát Bảo chứ không phải Bát Bảo là sao vậy?"

"Thì là như vậy đấy" đại nhân cười nhẹ, đưa tay lên môi y lau đi hột cháo còn dính ở mép môi y rồi đưa lên miệng liếm nhẹ "Bác Bảo đúng là thật ngon còn rất ngọt hơn Bát Bảo nữa đấy!" 

"Nếu huynh thích mỗi ngày đệ sẽ nấu cho huynh" 

"Cũng được là đệ nói đấy mỗi ngày đều phải làm Bác Bảo cho ta ăn"

.

.

.

.

Ở tại phòng bếp của tri phủ, Tiêu Tư đem số cháo Bát Bảo còn lại đem chia cho mọi người trong phủ cùng ăn, mọi người cùng ăn rất vui vẻ

"Thật may là Đại tiểu thư đến đây bọn này mới có đồ ngon để ăn đấy" Cố Phong vừa ăn vừa tán thưởng 

"Chứ bình thường mọi người không được ăn ngon sao?"

"Cũng có nhưng thường xuyên thì chỉ ăn giấm hoặc cẩu lương thôi" Trác Thành ngáo ngán đáp lời Tiêu Tư 

"Chứ không lẽ Bác Bảo không nấu cho mọi người ăn sao?"

"Bác ca chỉ nấu món ngon cho Tiêu đại nhân hưởng thôi!" Cố Uy chấm nước mắt 

"Cháo này là Bác Bảo nấu đấy!" Tiêu Tư vừa lên tiếng nói ra người nấu số cháo này thì tất cả mọi người liền bỏ chén xuống hết rồi quay mặt đi ngay, nàng vẫn không hiểu gì gọi mọi người lại hỏi tại sao vậy thì tất cả liền đồng thanh

"Cẩu lương có độc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro