Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được mang ngài ấy đi!"

Vương Nhất Bác như kẻ điên vung kiếm đả thương hết đám binh lính, Lý Dương cũng ra lệnh cho quân lính ngăn cản y lại và dặn không được làm y bị thương. Nhất Bác võ công cao cường thì quân lính của Lý Dương có nhằm nhò gì với y, thấy tình hình không ổn Lý Dương vội đi lại cản tiểu đệ của mình nhưng y một mực nắm lấy tay áo Lý Dương đừng mang Tiêu Chiếu đi, hết cách Dương ca đánh ngất Nhất Bác, Cố Phong và Cố Uy vội chạy đến đỡ 

"Mong mọi người chăm sóc tiểu đệ của ta! Còn việc của Tiêu đại nhân ta sẽ cố gắng bảo vệ ngài ấy" 

Lý Dương xoa nhẹ đầu Nhất Bác rồi đi lại đến chỗ Tiêu Chiến, Tiêu đại nhân lúc này chỉ muốn vùng chạy đến ôm lấy y nhưng hắn không thể và chỉ kịp nói câu nhờ mọi người chăm sóc cho Nhất Bác. Đoàn quân của Lý Dương cấp tốc đưa Tiêu Chiến về kinh, vừa được giải vào cung đại nhân đã bị đưa đến Nhà lao của Cẩm Y Vệ mà ai cũng biết nơi đó một khi bước vào thì không còn nguyên vẹn mà trở ra và Tiêu đại nhân coi như là xong. 

Quay lại tri phủ, đến tận hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy người đâu nữa liền rời giường, mang theo kiếm đi lấy ngựa. Uông Trác thành vội cản y lại nhưng y là ai chứ, Tiêu Chiến bị bắt đi mất y làm sao ngồi yên cho được, mặc cho Trác Thành khuyên ngăn cỡ nào thì Nhất Bác vẫn bỏ ngoài tai vì vậy mà y khiến Trác Thành rất tức giận 

"Vương hộ vệ ngươi đừng có làm loạn nữa đừng khiến đại nhân thêm tội nữa!"

"Ồn ào"

Vương hộ vệ liền nắm cổ áo Trác Thành kéo lên ngựa rồi phóng đi, y cũng không quên gọi theo hai thị vệ Cố Uy và Cố Phong phóng ngựa chạy theo sau. Bốn người ba ngựa phóng thẳng đến kinh thành suốt 2 ngày liền không nghỉ ngơi một chút nào, vừa đến nơi kinh thành phồn hoa thì  y xông thẳng đến nơi của Cẩm Y Vệ mà đánh tung cửa. Tất cả các Cẩm Y Vệ vội chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Vương Nhất Bác đằng đằng sát khí đi vào, nếu là người khác thì tất cả các Cẩm Y Vệ sẽ không cho hắn tiến vào được nửa bước nhưng Vương Nhất Bác trước đây là Đô chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ - tức người đứng đầu của Cẩm Y Vệ, võ công của y không ai là không biết nên ai cũng khiêm nhường và có phần khiếp sợ. Khi thấy y bước vào mọi người trong Cẩm Y liền dạt ra hai bên không ai dám cản đường y. Vương Nhất Bác đẩy Trác Thành cho đám người đó trông còn mình cùng Cố Uy và Cố Phong đi thẳng vào nhà lao, y đi đến từng khu nhà lao đập người gác cổng lấy chìa khoá đi vào trong tìm người, kể cả mật thất trong nhà lao cũng bị lục tung lên, không kiếm ra người y liền đồ sát đám Cẩm Y Vệ bắt họ khai ra Tiêu Chiến đang bị nhốt ở đâu.

An Đồ Tư Ngôn là Đô chỉ huy sứ mới của Cẩm Y Vệ vừa tuần tra trở về thì bị cả đám người hớt ha hớt hãi chạy lại, khóc không ra nước mắt. Chàng ta cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra thì gặp được Trác Thành đang ngồi uống trà xơi nước

"A Thành huynh sao huynh lại ở đây?"

"Không cần chào đâu vào trong xem cái nhà lao của ngươi còn nguyên vẹn không đi"

"Nhà lao của ta bị sao chăng?"

Rồi An Đồ Tư Ngôn nghe những tiếng hét thất thanh từ phía nhà lao, chàng ta cùng thị vệ của mình liền nhanh chóng đi đến nơi có tiếng la hét ấy thì liền một cảnh tượng không thể hỗn loạn hơn. Cả đội quân Cẩm Y Vệ ưu tú của chàng ta bị tước đoạt hết vũ khí và còn đang bị nhốt dưới địa lao, còn Nhất Bác thì ung dung đứng phía trên miệng địa lao dùng hết thảy vũ khí nào là thương, nào là kiếm, nào là phi tiêu,...phóng xuống dưới như đang chơi trò phóng phi tiêu ngoài lễ hội vậy. Địa lao thì nhỏ mà lại nhốt hơn trăm người rồi còn phải né mấy thứ Vương hộ vệ phóng xuống nữa nên người này né thì cũng đụng trúng người kia rối loạn vô cùng. Tư Ngôn vội chạy lại cản Nhất Bác, vừa thấy Đô sư đám người tội nghiệp phía dưới địa lao liền mừng rỡ. Nhưng niềm vui của họ liền bị dập tắt nhanh chóng khi mà Nhất Bác một tay lôi Tư Ngôn quẳng xuống dưới địa lao...

"Vương Nhất Bác! Huynh làm cái trò gì vậy thả bọn ta ra!"

"Tiêu Chiến đang ở đâu?"

"Tiêu đại nhân không có ở chỗ này!"

"Vậy ở đâu?"

"Ta không biết..ê ê Bác huynh!! Huynh đừng có manh động!!" 

Tư Ngôn hoảng hốt gọi Nhất Bác khi mà thấy y một tay cầm một quả tạ hướng nhắm về phía chàng ta chuẩn bị ném xuống, đám quân thấy vậy liền né ra hết thầm cầu cho Đô sứ của họ sẽ lên đường thượng lộ bình an. Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên ngăn Nhất Bác lại

"Tiểu Bác!"

Vương Nhất Bác quay lại, tay buông luôn quả tạ cầm trên tay để nó tự do xuống địa lao may mà An Đồ Tư Ngôn né kịp không là ăn tạ thay cơm rồi. Nhất Bác quay đầu nhìn lại thì thấy được hình ảnh quen thuộc mà y tìm kiếm này giờ, Tiêu Chiến từ xa bước đến phía sau còn có Thái hậu và bệ hạ đi cùng Lý Nghiên, y liền chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến xà vào lòng hắn. Tiêu Đại nhân cười nhẹ xoa đầu tiểu Bác trấn an y

"Ta không sao cả Tiểu Bác đừng làm loạn nữa!"

"Huynh thật sự không sao chứ?"

"Thật mà không tin đệ nhìn đi!" Nhất Bác liền kiểm tra ngườiời Tiêu Chiên quay người đại nhân vòng vòng để chắc rằng hắn vẫn ổn

"Được rồi có gì về phòng đó mà kiểm tra! Ai gia già rồi mà các người còn hại mắt ai gia nữa!" Thái Hậu đứng nhìn không khỏi ngao ngán "Tiêu Chiến thế nào ngươi thua ai gia rồi đấy!"

"Vâng Thái hậu luôn luôn đúng"

"Đúng thì mau chịu phạt đi!"

"Không! Thái hậu người có phạt thì phạt thần đi! Tiêu đại nhân không có tội!" Nhất Bác liền chắn trước Tiêu Chiến

"Tiểu Bác à không có phạt gì nặng đâu chỉ là trò cá cược giữa ta và Thái Hậu thôi!"

"Cá cược?"

--------Quay lại lúc Tiêu Chiến bị áp giải vào cung---------

Thật ra Thái Hậu chỉ cho Tiêu Chiến đi tham quan Nhà lao của Cẩm Y Vệ mà thôi rồi đưa hắn đến Từ Ninh cung uống trà đàm đạo. Thái Hậu cũng không phải người khắc khe gì bà chỉ gọi Tiêu Chiến đến để nói chuyện về việc bệ hạ muốn kết duyên với Lục Châu Quân, theo lệ mà nói nếu hoàng đế đương triệu lại kết duyên với một ca kỹ hoa lâu sẽ không ra thể thống gì nhưng Tiêu Chiến đã dùng hết lời lẽ thuyết phục làm xiêu lòng Thái Hậu nên chuyện Bệ hạ Triệu Hữu Quân muốn kết duyên với ai bà cũng không quản nữa. Sau khi mọi chuyện ổn thoả thì Tiêu Chiến muốn trở về vì hắn đang lo cho Nhất Bác nhưng Thái Hậu nào cho

"Ai gia và ngươi cá cược với nhau đi!"

"Thái Hậu muốn cá cược chuyện gì?"

"Ai gia cá tiểu hộ vệ ngươi sẽ mau chóng đến đây thôi ngươi không cần trở về phủ đâu"

"Tiểu Bác sẽ không hành xử lỗ mãn vậy đâu!"

"Ngươi cá không?" 

"Nếu Thái hậu muốn thần sẽ cá với người!"

"Ngươi thua Ai gia chắc rồi!" 

Thái Hậu ung dung cắn một miếng bánh nhỏ. Chuyện của Nhất Bác với Tiêu Chiến không phải bà không biết mà còn rất rõ là đằng khác, tất cả là nhờ Lý Nghiên kể cho bà nghe. Nội việc Vương Nhất Bác dám kháng chỉ rời khỏi cung để chạy đến nơi của Tiêu Chiến cũng đủ hiểu tình cảm của đứa bé này thế nào nên khi bà áp giải Tiêu Chiến về kinh thì đố mà Nhất Bác không chạy tới tận đây để tìm người. 

---------Kết thúc lịch sử cá cược của Thái Hậu và Tiêu Chiến-----------

Sau khi hiểu ra mọi việc Tiêu Chiến mới dắt Nhất Bác đi xin lỗi mấy vị Cẩm Y Vệ tội nghiệp xong giúp họ dọn dẹp lại mọi thứ. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì đến lúc Tiêu Chiến phải bị chịu phạt sau vụ cá cược kia, vài ngày nữa Thái Hậu có tổ chức một buổi thưởng trà nên muốn Tiêu Chiến diễn một vở kịch cho bà xem. Tiêu Chiến liền nghĩ sẽ diễn vở "Ngưu Lang-Chức Nữ" vì thiếu người nên Nhất Bác đã mang cả Hoàng đế bệ hạ cùng hai vị ca ca của mình tới rồi cả An Đồ Tư Ngôn đến phụ.  

Đến ngày thưởng trà, các vị phu nhân, công chúa và các tiểu thư cùng Thái hậu đều đến vườn Thượng Uyển để trò chuyện và nhấp trà, một lúc sau trên vũ đài Uông Trác Thành đi lên giới thiệu về vở kịch "Ngưu Lang-Chức Nữ" để góp vui. Vì là Tiêu Chiến đề xuất nên tất nhiên vai Ngưu Lang được đại nhân chọn lấy, còn Chức Nữ thì ai cũng đoán ra là ai đóng rồi, vâng không ai khác ngoài Vương hộ vệ tuyệt mỹ. Ban đầu y còn kháng cự không chịu mặc bộ váy xanh lục mềm mại, có chút mỏng manh nhưng khi nghe Tiêu Chiến dỗ ngọt và nói sẽ trang điểm cho y thì y liền gật đầu mà mặc. Còn Thiên hậu và Thiên đế, Tiêu Chiến giao cho Lý Nghiên và Hữu Quân, mọi người sẽ được chứng kiến cảnh Thiên hậu Lý Nghiên lực lưỡng và cao hơn Thiên đế Hữu Quân 1 cái đầu. An Đồ Tư Ngôn và Lý Dương trong vai hai đứa con xinh xắn của Ngưu Lang và Chức Nữ. 

Vở kịch được bắt đầu bằng hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi dệt lụa trong bộ y phục màu xanh lục mỏng bay nhẹ trong gió, gương mặt thanh tú của y được Tiêu Chiến điêu luyện điểm trang càng tăng thêm vẻ đẹp thiên phú của y, làn tóc đen mượt như suối nước khẽ lay trên thân hình nhỏ nhắn của y. Mọi người phía dưới không khỏi cảm thán có lẽ tiên nữ chính là đây.Tiêu Chiến đứng bên trong nhìn ra cũng phải ngẩn ngơ, hắn đã quen nhìn y trong những y phục sắc đỏ rồi hôm nay y được khoác lên mình bộ y phục sắc xanh quả thật rất đẹp và có chút yếu mềm khiến hắn thật muốn ôm y vào lòng mà nâng niu...

Vở kịch vẫn cứ tiếp tục trong những cảnh nồng thắm giữa Ngưu Lang Tiêu Chiến và nàng Chức Nữ mĩ miều Nhất Bác, mọi người như đang bị cho ăn cẩu lương nhưng họ vẫn rất mãn nguyện với điều ấy...

Đến lúc bị chia cắt bỗng trong tâm Tiêu Chiến có chút nhói hắn biết đây chỉ là một vở kịch nhưng sao nhìn thấy Nhất Bác bị người đưa đi khỏi vòng tay hắn, hắn lại rất khó chịu, muốn nắm chắc lấy y không để y rời đi nữa....

Khi Ngưu Lang đưa hai đứa con trời gặp Chức Nữ, Tiêu Chiến đã hai tay ôm Tư Ngôn và Lý Dương cả ba được Cố Uy và Cố Phong đứng sau kéo dây nâng họ lên cao, đưa qua đưa lại trên không trung hệt như bay vậy. Bỗng dưng Cố Phong bị trơn tay buông dây thừng ra, một mình Cố Uy sao mà gồng nổi ba con người kia được nên Tiêu Chiến, Lý Dương và An Đồ Tư Ngôn được rơi tự do. 

Lý Dương và An Đồ Tư Ngôn đều là người luyện võ nên họ dùng khinh công tiếp đất một cách nhẹ nhàng còn Tiêu Đại nhân nào biết mà tiếp đất chứ. Vương nhất Bác từ đâu bay ra đỡ lấy Tiêu Chiến xoay một vòng ánh mắt họ chạm nhau đầy lung linh. Vương Nhất bác đặt Tiêu Chiến xuống liền bị hắn ôm eo y lại nhìn y đầy thâm tình 

"Chức Nữ...."

"Tiêu...ưm..Ngưu Lang"

Tiêu Chiến vuốt mái tóc mềm của Nhất Bác "Ta tìm được nàng rồi....Đừng rời xa ta nữa được không?"

"Sẽ không rời xa nữa" Vương Nhất Bác đặt tay lên má Tiêu Chiến, cười một nụ đầy hạnh phúc. Mấy vị tiểu thư phía dưới vũ đài hét ầm ầm lên, Thái Hậu ung dung nhấp một ngụm trà cười rất mãn nguyện 

Tiêu Chiến nhắm mắt lại tiền gần mặt tói để hôn Nhất Bác, y cũng phối hợp nhưng trong vài giây tích tắt, y liếc nhẹ An Đồ Tư Ngôn đầy thâm ý <Đi chỗ khác cho phụ thân và mẫu thân ngươi làm việc>, Tư Ngôn nuốt nước bọt <Làm con hai người nào sung sướng gì>, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Lý Dương đâu rồi nên chàng ta cũng nhanh chóng chuồng lẹ luôn.

Vở kịch kết thúc bằng nụ hôn của hai nhân vật chính, tim Tiêu Chiến cũng đập rộn ràng hơn một cảm xúc gọi là yêu bắt đầu chớm nở trong hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro