Phần Không Tên 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ầm ĩ ở vườn hoa Bạch Mẫu Đơn đã được truyền tai nhau từ người này sang người khác, rồi cũng đến tai Hoàng Đế Bệ Hạ.  Triệu Hữu Quân sau khi nghe chuyền này liền đập bàn nổi giận đùng đùng, dù Tam Hoàng Tử kia là khách quý nhưng nếu đụng vào vườn hoa yêu quý của Nhất Bác thì Bệ Hạ cũng không thể bỏ qua.  Bệ hạ không ngại động binh chỉ ngại tên kia làm con rùa rụt đầu thôi.  Lục Châu Quân ở bên cạnh trấn an bệ hạ bình tĩnh lại chứ không là bệ hạ cầm kiếm đi một sống một còn với tên phá hoại kia rồi.  Lúc này Thái Hậu từ ngoài bước vào, nhìn Bệ Hạ cũng biết người đang nổi nóng vì việc gì.

"Bệ hạ đừng vội nóng giận như vậy mọi việc cứ để Ai Gia xử lý"

"Hoàng ngạch nương người xử lý được không? "

Triệu Hữu Quân nghi hoặc nhìn Thái Hậu liền bị bà cho ăn ngay một cái cốc
"Ai Gia mà không xử lấy được thì mời Bệ Hạ lên làm nghạch nương của Ai Gia! "

"Không có không có trẫm tin Hoàng nghạch nương mà!"

Quả thật Thái Hậu là người không nói ngoa bao giờ,  bà ra tay xử lý thì Tam Hoàng Tử của Thổ Phồn chỉ dám đóng cửa mà sám hối thôi. Thái Hậu ra ý chỉ tất cả cung nhân,  quan lại và cả quân lình cùng Cẩm Y Vệ đều phải mặc y phục có thuê Bạch Mẫu Đơn nhờ cái ý chỉ ấy của Thái Hậu mà phường Thêu phải làm việc ngày đêm để may Mẫu Đơn lên y phục cho mọi người trong cung. Vẫn chưa dừng lại bà còn sai tất cả cung nữ, công chúa đều phải dùng trâm cài hoa Mẫu Đơn, còn Thái giám,  quan lại kể cả Cẩm Y Vệ đều phải gắn một đóa Mẫu Đơn lên mão.  Kể cả các món điểm tâm đều làm trong khung có khắc hình hoa Mẫu Đơn. Nếu ai làm trái ý chỉ này liền bị Thái Hậu cho đi giặt đồ cho cả Hoàng cung,  vì vậy mà ai cũng sợ và làm theo nhưng khi mặc vào thì không cảm thấy chán ghét mà còn ngược lại cảm thấy rất đẹp.

Thế là cả cung người người đều mặc y phục thuê Bạch Mẫu đơn,  trên tóc và mão đều có loài hoa này đi đi lại lại trong cung làm Tam Hoàng Tử kia đi đến đâu cũng hoa mắt vì thấu cái loài hoa này cứ di động từ này sang chỗ khác.  Ngay cả lúc diện kiến Hoàng đế thì cũng thấy Triệu Hữu Quân mặc bộ long bào có cài hoa Mẫu Đơn trên áo,  nương tử Lục Châu Quân của bệ hạ cũng mặc hơn bộ y phục sắc Mẫu Đơn rực rỡ khiến gã ta chỉ muốn lao đến xé toạt nhưng đây là Hoàng đế vay Hoàng hậu tương lai nên gã ta phải NHỊN.  A Thác Mạc Luân định đi ra Quân Doanh hoặc phủ Cẩm Y Vệ để thoát khỏi cái cảnh người người cài Mẫu Đơn đi khắp nơi.  Nhưng không khi gã ta cùng Lý Dương ra Quân Doanh thì thấy mỗi người đều không khác gì đám cung nhân trong cung,  chưa kể trên vũ khí đều được chạm khắc cái bông hoa sắc trắng xinh đẹp ấy.  Gã ta bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi, nếu lúc trước ở Thổ Phồn không một ai dám mang dù chỉ một bông hoa Mẫu Đơn lọt vô mắt gã nếu không sẽ chịu hậu quả rất thê thảm nhưng cái Triều đình này lại loạn hết lên đâu đâu cũng là Mẫu Đơn và Mẫu Đơn. Gã ta trở về phòng chỉ muốn không nhìn thấy thêm một bông hoa nào nữa nếu không gã ta phải nhịn đến điên mất, nhưng gã nào ngờ mấy món điểm tâm mang tới đều có in hình Hoa Mẫu Đơn.... Và thế là mấy ngày liền gã Hoàng Tử này không dám bước nửa bước ra khỏi phòng. Thái Hậu nghe Thái giám báo cáo không khỏi cười thầm.

Còn về phần Tiêu Chiến,  hắn cứ ru rú ở mảnh vườn,  trồng lại những cây hoa đã bị phá hư đêm ấy.  Đại nhân đều không cho ai đến gần hay giúp hắn cả, hắn bảo là hắn không bảo vệ được vườn hoa của Nhất Bác nên phải tự tay trồng lại coi như chuộc lỗi. Hắn cứ như vậy suốt 3 ngày liền chôn chân trong vườn, cả cơm nước cũng không thèm đụng tới...

"Ta tìm đệ mãi thì ra đệ ở đây"

"Biến đi đừng làm phiền ta"

"Ta mang tin tốt đến cho đệ muội mà đệ muội lại đuổi ta vậy sao? "

Tiêu Chiến quay đầu lại thấy Lý Nghiên đang nhìn hắn cười trên tay còn cầm theo một lá thư vẫy vẫy, hắn nheo mắt nhìn thì trên phong thư là chữ của Nhất Bác.  Tiêu Chiến vội bỏ luôn đồ đang cầm mà chạy lại giật lấy lá thư,  Lý Nghiên cũng không làm khó dễ mà đưa luôn cho hắn

"Tiểu đệ nhà ta không thấy đệ hồi âm nên bảo ta vào cung xem đệ có sao không ai ngờ là đệ vô đây trồng cây"

"Ta ổn huynh có thể đi"

"Ta phải phi ngựa ròng rã để đưa thư một câu cảm ơn cũng không có! Đệ lương thiện tí đi! "

Tiêu Chiến vứt cái bình nước cho Lý Nghiên "Giúp ta tưới cây đi huynh ồn ào quá! "

Rồi Tiêu Chiến quay đi về phòng mở bức thư ra

<Chiến...đệ nghe chuyện trong cung rồi không sao đâu dù gì cũng chỉ là một vườn hoa thôi. Hoa nở hoa tàn rồi cũng vậy thôi đừng vì vậy mà đánh nhau với người đó. Đệ không có ở bên cạnh không bảo vệ huynh được. Đệ xin lỗi. Đệ có nhờ huynh trưởng xin Bệ Hạ cho đệ vào cung với huynh rồi. Đợi đệ, đệ sẽ quay về cạnh huynh, trong lúc đó huynh đừng để bản thân bị thương đệ chỉ cần huynh bình an là đủ rồi. Đệ nhớ huynh, Chiến>

Khi Nhất Bác nghe được chuyện Tiêu Chiến đánh nhau với vị Tam Hoàng Tử của Thổ Phồn vì vườn hoa Mẫu Đơn lúc trước y trồng. Vườn hoa đó thật rất quan trọng với y,  tất cả tâm tư tình cảm của y với Tiêu Chiến đều lớn dần theo những đóa hoa ấy, khi nghe vườn hoa bị hủy y rất buồn nhưng y càng đau hơn khi biết Tiêu Chiến bị thương vì cứu lấy vườn hoa ấy. Đúng là y trông vườn hoa để cất giữ tình cảm của mình nhưng giờ tình cảm ấy đã được nói ra,  Tiêu Chiến đã nghe được thì bây giờ Tiêu Chiến là quan trọng hết tất cả. Y đã lao ngay ra chuồng ngựa leo lên ngựa muốn phi tới Kinh Thành ngay. Lý Nghiên ngăn y lại bảo y viết thư cho Tiêu Chiến đi rồi chính Lý Nghiên sẽ về triều đưa tận tay cho người. Lúc này Nhất Bá mới ngoan ngoãn mà ở lại Lý Gia

Tiêu Chiến đọc xong bước thư thì gấp lại, lấy bút lông ra viết cho y một lá thư nhưng do tay bị bỏng hôm trước khiến địa nhân cầm bút có chút khó khăn,  chữ viết cũng không mấy đẹp nhưng hắn vẫn ráng viết cho y một lá thư. Một canh giờ sau,  Tiêu Chiến đi ra đưa cho Lý Nghiên lá thư

"Đệ đưa ta cái này làm gì? "

"Huynh đem đưa cho Tiểu Bác đi! "

"Chứ con bồ cầu Tiểu đệ ta gửi cho đệ đâu! "

"Ba hôm trước vườn hoa cháy ta sẵn tiện đem con bồ câu đó đi nướng rồi!"

"Nhưng ta lười lắm! Bệ hạ cũng cấm cung ta rồi không đi được đâu! "

"Ta lấy bồ câu của ta"

"Khoan khoan bồ câu của đệ bay về Tiêu phủ chứ không về Lý Gia đâu! "

"Tiểu Bác đang ở Lý Gia? "

"Ta đưa tiểu đệ về đấy"

"Đưa đệ ấy về Lý Gia làm gì? "

"Đợi Tiểu đệ vào cung đi rồi nói cho đệ biết"

Tiêu Chiến cất lá thư lại vào áo rồi lại ngồi xuống tiếp tục cồng việc chăm sóc khu vườn.  Lý Nghiên ngồi bên moi cong cong nhẹ.  Lý Nghiên mang Tiểu Bác về Lý Gia là cũng có lý do, vì thấy hai đứa đệ đệ này tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, ngay cả ăn cơm trước kẻng cũng đã ăn rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu cho Nhất Bác lên kiệu hoa nên Lý Nghiên đành phải ra tay chứ không thể để tiểu đệ mất giá được.  Nghiên ca ca kéo Nhất Bác và cả Tiêu Tư về Lý Gia, vị huynh trưởng này muốn Tiêu Tư giúp Nhất Bác may một bộ hỷ phục thật đẹp nhưng huynh trưởng nào biết Tiêu Chiến đã hứa sẽ mang hỷ phục về rước Tiểu Bác rồi.  Vương Nhất Bác nói ra làm huynh trưởng hụt hẫng vô cùng,  Tiêu Tư mới ra ý kiến may thêm cũng không sao vì dù gì thẩm mỹ của đệ đệ nàng tê lắm,  may sẵn bộ nào đeo thì mặc với lại Lý Gia không có gì ngoài tiền mà nên cứ chăm chút cho hai đứa cũng chẳng sao.  Nên là Tiểu Bác được đưa đi may một bộ hỷ phục, đến hỷ phục cho Tiêu Chiến nhưng lại không có Tiêu Chiến thì Lý Nghiên mới bảo đo theo người ca ấy sau đó trừ hao chiều cao ra... (¬_¬)

Bỗng giọng một cung nữ cất lên lay động không gian yên tĩnh của vườn hoa.  Cô cung nữ ấy đến báo tối nay sẽ có tiệc tiếp đãi hai vị khách quý của Thổ Phồn,  Tiêu Chiếm gật đầu cho cô cung nữ ấy lui đi.  Sau lại đuổi Lý Nghiên đi để mình trở về lại phòng chuẩn bị.  Đến tối, Tiêu Chiến khoác lên người bộ y phục mà Nhất Bác đã may cho hắn lúc trước để đi dự yến tiệc.  Đi một mình trên hành lang vắng lặng,  không một ánh đèn lồng, hắn bỗng nghe có tiếng động lạ nên đi đến xem. Tiêu Chiến núp sau bức tường, he hé chút mặt để nhìn xem, thì ra là Tam Hoàng Tử A Thác Mạc Luân nhưng gã ta đang nói chuyện với một người mặc đồ đen trùm kín mặt. Ở khoảng cách xa nên không nghe rõ hai người đó nói gì, rồi Tiêu Chiến nghe được một chữ <Giết> rất rõ ràng.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy đến nơi yến tiệc tổ chức,  hắn tìm ngay Lý Nghiên bảo Nghiên phải cẩn trọng hết sức cảnh giác bảo vệ Bệ Hạ, Tiêu đại nhân cũng bảo Lý Dương đừng bảo vệ mình nữa mà sang bảo vệ cho Thái Hậu,  đồng thời cũng nói Lý Dương sai An Đồ Tư Ngôn cho Cẩm Y Vệ bố trí khắp nơi cảnh mật tuyệt đối.  Và buổi yếu tiệc cũng được bắt đầu, Tiêu Chiến ngồi gần Vương hậu, hắn luôn đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh Vương hậu,  Tiêu đại nhân đăm chiêu suy nghĩ tên Tam Hoàng Tử kia đã đi đâu nữa. Rồi Vương hậu nhìn sang Tiêu Chiến cất lời kéo hắn ra khỏi cái mớ suy nghĩ kia,  hai người trò chuyện rất vui rồi A Thác Mạc Luân cũng đến ngồi vào chỗ.

Tuy nói chuyện với Vương hậu nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến không rời khỏi A Thác Mạc Luân. Rồi các cung nhân mang những món cao lương vị thơm ngon đến, đón tiếp khách quý nên Bệ Hạ đã cho mở kho rượu chọn loại rượu ngon nhất tiếp đãi. Lo nói chuyện với Vương Hậu và liếc nhìn tên Hoàng Tử kia làm Tiêu Chiến không để ý tới mọi chuyện xung quay thì một tên thái giám mang rượu đến tên ấy liền hất rượu vào người Vương Hậu làm bà bất ngờ không hiểu gì. Trong lúc Vương Hậu đang loay hoay thì tên đấy rút ra một thanh kiếm giấu trong người ravung tay muốn chém bà. Tiêu Chiến vội đẩy Vương hậu ra lấy thân mình chắn cho bà nhưng may sao mũi kiếm chỉ bị cắt ngang cổ y phục của Tiêu Chiến.  Lý Dương và Lý Nghiên lao đến tân công tên thích khách,  tên thích khác ngay lập tức bị vào thế bị động khi phải đối mặt với hai võ tướng tài giỏi của triều đình này,  bên ngoài Cẩm Y Vệ cũng bao vây lấy căn bản không có lối thoát.  Bỗng một mũi tên từ đâu bay đến ghim thẳng vào tim tên thích khách làm hắn chết ngay tại chỗ.  Hai huynh đệ họ Lý liền hướng mặt về phía mũi tên bay tới,  A Thác Mạc Luân cầm trên tay cây cung, nhếch một bên môi cười khinh. 

"Chỉ có một tên thích khách mà hai người các ngươi cũng xử lý không xong quả vô dụng"

"Tam Hoàng Tử quả là tài giỏi chúng thần phải học tập thêm"

Lý Nghiên và Lý Dương hành lễ với cái tên Hoàng tử ngạo mạng kia dù trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Còn Tiêu Chiến thì đang lo đỡ Vương Hậu đứng dậy

"Vương Hậu người không sao chứ? "

"Ta không sao cảm ơn ngươi"

"Vương Hậu không sao là tốt rồi! "

Xong Tiêu Chiến nhìn lại y phục của mình mà cảm thấy xót vô cùng.  Y phục Tiểu Bác làm cho hắn bị tên thích khách kia làm rách mất tiêu rồi,  làm thế nào ăn nói với Tiểu Bác đây.  Đang loay hoay với chỗ bị rách thì chiếc dây chuyền hoa Mẫu Đơn trên cổ Tiêu Chiến bị lộ ra và vô tình lọt vào mắt Vương Hậu.  Bà xoay người hắn lại cầm lấy sợ dây chuyền tay run run nhìn Tiêu Đại nhân

"Tiêu đại nhân...sao ngươi lại có sợi dây chuyền này... "

"Vương hậu người sao vậy? "

Vương Hậu lấy từ cổ mình ra một sợi dây chuyền hoa Mẫu Đơn y hệt chiếc đang nằm trên cổ Tiêu Chiến...

================================
What's next 😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro