Phần Không Tên 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Tiêu Chiến và Vương Hậu với ánh mắt ngỡ ngàng, Vương Hậu cứ nắm lấy sợi dây chuyền nước mắt cũng bắt đầu rơi trên gò má bà.  Cả Thổ Phồn chỉ có duy nhất hai sợi dây chuyền hoa Mẫu Đơn, năm Đại Hoàng Tử đầy tháng chính tay bà đã đeo lên cổ đứa con trai nhỏ sợi dây chuyền này nhưng từ lúc nghe tin Đại Hoàng Tử  không còn nữa, bà tưởng cả cuộc đời bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy sợi dây chuyền này lần nữa. Nay bà lại được chạm vào nó và nó còn nằm trên cổ một nam nhân nhìn dáng dấp đều sấp sỉ tuổi của Đại Hoàng tử nếu y còn sống, nên trong phút chốc bà đã khẳng định Tiêu Chiến là đứa con đầu lòng năm nào của bà. Vương Hậu vỡ òa ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, A Thác Mạc Luân đứng bên cảm thấy chướng mắt liền mạnh tay kéo Vương hậu về phía mình rồi đưa kiếm chìa về hướng Tiêu Chiến

"Tất cả đều là sự sắp xếp của ngươi đúng không? Ngươi là người thân cận mẫu hậu ta nhất! Ngươi lợi dụng lòng tốt của Mẫu Hậu ta bày ra vở kịch thích khách này để cứu Mẫu Thân ta xong lại cho người làm ra sợi dây chuyền y hệt của Mẫu Hậu nhằm lấy được lòng tin của Mẫu Hậu rằng người chính là Đại Hoàng Tử của Thổ Phồn! Ta nói đúng chứ? Ta biết Hoàng đế bệ hạ đây luôn có ý muốn chiếm đoạt Thổ Phồn nhưng bệ hạ không cần dùng cái trò bỉ ổi này vậy đâu!"

"Tam Hoàng Tử người đừng quá lời như vậy. Trẫm có lòng thành muốn tiếp đãi hai vị chứ không có ý muốn giở trò gì cả! Việc có thích khách Trẫm thật lòng xin lỗi trẫm sẽ cho người điều tra việc này và cho Tam Hoàng Tử một câu trả lời rõ ràng! Còn về việc của Tiêu Chiến thì ngày mai thượng triều người hãy nghe Tiêu Chiến nói rồi sẽ rõ!"

Triệu Hữu Quân vẫn bình tĩnh nói nhưng trong lòng lại rất tức giận trước những lời nói không mấy câu nệ của Tam Hoàng Tử Thổ Phồn. Hữu Quân phất tay ý muốn kết thúc buổi yến tiệc và sai người hộ tống các vị khách quý trở về cung của mình. A Thác Mạc Luân dìu Vương hậu trở về nhưng chỉ đi được vài bước bà lại ngoảnh mặt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt bà vừa hạnh phúc vừa lại lo sợ, hoang mang. Tiêu Chiến cười nhẹ dùng khẩu hình miệng nói cho bà hai chữ <An Tâm> , lúc này bà mới thôi nhìn nữa mà theo con trai trở về cung. Khi mọi người đã rời đi hết chỉ còn lại Thái Hậu, Hoàng Thượng, hai huynh đệ Lý Gia và Tiêu Chiến, rồi Tiêu Đại nhân mới kể lại hết chuyện Vương Hậu và Đại Hoàng tử cho mọi người nghe. Khi nghe xong mọi người đều khẳng định Tiêu Chiến không phải là Đại Hoàng Tử mà là Vương Nhất Bác, vì sợi dây chuyền này là của y đeo từ nhỏ, luôn là vật bất ly thân của y. Và cả việc luận về dung mạo quả thực Vương Hậu và Nhất Bác y hệt như đúc, họ chắc chắn là mẹ con với nhau. Tiêu Chiến thật sự cũng rất vui vì tiểu hộ vệ của hắn có thể tìm lại được gia đình nhưng khi nghĩ đến chuyện A Thác Mạc Luân và tên thích khách ấy, hắn liền cảm thấy bất an 

"Thần nghĩ không nên nói sự thật này cho Vương Hậu nếu nói ra A Thác Mạc Luân nhất định sẽ không tha cho Tiểu Bác!"

"Nhưng cũng không thể giấu chuyện này như vậy được! Hai mẹ con Tiểu Đệ xa cách nhau gần 18 năm rồi không thể không cho họ nhận nhau được!" Lý Nghiên ...

"Trẫm nghĩ Tiêu Chiến ngươi cứ tạm thời giả làm Đại Hoàng Tử đi chờ thời cơ thích hợp thì nói sự thật cho Vương Hậu biết sự thật! Lý Dương khanh phụ trách bảo vệ an toàn cho Tiêu Chiến còn việc của A Thác Mạc Luân trẫm sẽ cho người giám sát nhất cử nhất động của hắn! Bác Bác vẫn còn ở ngoài cung, A Thác Mạc Luân không biết gì về đệ ấy cả nên đệ ấy vẫn còn an toàn chúng ta phải giúp Thổ Phồn bảo vệ Đại Hoàng Tử này! Tất cả nghe rõ chưa?"

"Chúng thần tuân chỉ!"

Sau đó tất cả mọi người đều rời đi, Tiêu Chiến đi cùng Lý Dương trở về phòng, lúc này có một con bồ câu đã đậu trên cửa. Lý Dương đi lại lấy bức thư trên chân con bồ câu đọc. 

"Thôi chết! Tiêu Tư gửi thư bảo Tiểu đệ sáng mai sẽ vào thành!"

"Gì cơ! Không được Tỷ Phu huynh mau cho người chặn cổng thành lại ngay không thể cho Tiểu Bác xuất hiện được!"

Lý Dương vội chạy đi ngay nhưng đã quá muộn Nhất Bác trong đêm đấy đã vào Thành sớm hơn dự tính ban đầu,  y đang rất nhớ Tiêu Chiến nên đã thúc ngựa phía thật nhanh nhưng y nào biết khi vào Thành rồi thì một mối hiểm họa đang chờ đợi y.  Tiêu Chiến trong cung không ngừng đi đi lại lại, không tài nào chợp mắt được, trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an tột độ,  không phải bất an cho bản thân mà là cho Tiểu hộ vệ của mình....

Sáng hôm sau, Triệu Hữu Quân thượng triều có sự góp mặt của Vương Hậu và A Thác Mạc Luân.  Tiêu Chiến theo kế hoạch đã định mà thay thế thân phận của Nhất Bác kể lại câu chuyện khi nhỏ của y cho Vương Hậu nghe.  Lúc tên thích khách nhảy xuống vực may sao tiểu Hoàng tử bị mắc trên cành cây nên đã thoát chết,  khi ấy có một lão bà nhìn thấy được và cứu y mang về nhà cưu mang, khi y lên 3 vì loạn lạc mà bà lão đã đưa y rời khỏi Thổ Phồn vào Trung Nguyên sinh sống.  Nhưng khi ấy bà đã già lại mang bệnh trong người nên chỉ 3 năm sau đấy bà đã qua đời bỏ lại Hoàng tử nhỏ lúc ấy chỉ mới vừa lên 6. Người trong làng thấy đứa nhỏ tội nghiệp mồ côi khi quá bé vậy nên đã thay phiên nhau chăm sóc y,  đến khi y 10 tuổi đã phải đi làm thuê cho nhà của Tiêu Chiến,  y tuy nhỏ nhưng lại rất chăm chỉ và ngoan ngoãn nên ai cũng rất thương nhất là Tiêu Tư,  có đồ ngon gì nàng luôn mang cho bé con nhưng y lại chỉ khắc ghi mỗi hình bóng của Tiêu Chiến cho dù luôn bị hắn né tránh... Vì theo kế hoạch nên Tiêu đại nhân đã kể khác đi hắn được Tiêu Gia nhận nuôi và có tên là Tiêu Chiến như bây giờ. Tiêu Chiến vừa kể vừa nhìn khuôn mặt đau buồn của Vương Hậu thì có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ hắn, quá khứ của Nhất Bác là thứ hắn không muốn nhớ lại nhất. Y từ bé đã chịu thiệt thòi rất nhiều nhưng ngày ấy hắn lại tạo thêm một nỗi đau ruồng bỏ cho đứa trẻ ngây thơ ấy nữa...Hắn ước gì có thể quay về quá khứ... Giá mà tên thích khách đó đừng xuất hiện thì có lẽ Tiểu Bác của hắn sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.  Vương Hậu cũng không phải vì nỗi mất con mà tâm hồn ngày càng héo khổ như vậy...

Vương Hậu chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến,  bà siết chặt hắn như sợ rằng nếu bà buông lỏng đứa con trai của bà lại bị bắt đi mất thêm lần nữa.  Tiêu Chiến cũng ôm lấy bà, trong lòng hắn xuất hiện hàng vạn hàng ngàn chữ xin lỗi,  xin lỗi vì phải nói dối Vương Hậu như thế này,  xin lỗi Tiểu Bác của hắn vì phải để y chịu thiệt không thể để y nhận mẹ... Nhưng hắn tự trấn an bản thân rồi Tiểu Bác sẽ hiểu cho hắn thôi...

Tất cả mọi người trong triều đều chúc mừng Vương Hậu đã tìm lại hài tử,  chúc mừng Thổ Phồn đã tìm được Đại Hoàng Tử.  Ai ai cũng vui mừng chỉ trừ mỗi A Thác Mạc Luân,  gã Hoàng tử này tuy miệng nói vui vẻ chào đón Hoàng huynh nhưng khuôn mặt lại ẩn hiện sự chán ghét và căm phẫn,  kể cả cái bắt tay cũng siết tay Tiêu Chiến chặt đến mức tưởng chừng gã ta muốn bóp nát luôn bàn tày của Tiêu đại nhân. Rồi Tiêu Chiến đưa Vương Hậu trở về cung,  bà nắm tay kéo Tiêu Chiến ở lại hàn huyên một lúc rất lâu đến gần trưa thì Tiêu Chiến bảo bà nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi thì hắn mới ra khỏi được cái tẩm cung của Vương Hậu.  Tiêu Chiến trở về phòng nhưng lại ghé ngang vườn hoa Mẫu Đơn, một tấm lưng quen thuộc đã ở giữa vườn hoa đợi hắn. 

"Tiểu Bác... "

Vương Nhất Bác nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn và nở một nụ cười thật tươi.  Một cơn gió thổi ngang qua mang theo mùi thơm quen thuộc của y làm Tiêu Chiến không kiềm nén được nỗi nhớ nhung bao ngày qua, chân Tiêu Chiến bất giác chạy lại chỗ Nhất Bác. Nhưng rồi chút lý trí còn lại đã nhắc nhở hắn Nhất Bác không nên ở đây, nếu y ở lại A Thác Mạc Luân sẽ biết được, gã ta sẽ không nương ta với y nên Tiêu đại nhân phải đưa Tiểu hộ vệ ra khỏi cung ngay nhưng nếu hắn nói chắc chắn với cái tính cứng đầu của y không biết lý do đàng hoàng y chắc chắn sẽ không đi nên hắn đành phải dùng biện pháp mạnh 

"Chiến...Chiến...huynh sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến

*Chát* Vương Nhất Bác cảm thấy má mình nóng rát, có gì đó in hằn lên đôi má non để lại một cảm giác rất đau. Y chầm chậm nhìn người đối diện mình, y không tin được người y mong ngóng bao ngày qua khi gặp y lại không vui mừng mà lại tặng y...một cái tát. Nhìn thấy khuôn mặt cùng ánh mắt đầy dao động, sợ hãi của y làm Tiêu Chiến chỉ muốn tát vô mặt mình một cái sao lại làm vậy với y chứ, không phải hắn đã bảo sẽ không làm cho y đau nữa sao, sao giờ hắn lại làm vậy. Hắn thật sự muốn bỏ đi cái kế hoạch kia muốn ôm lấy vào lòng, muốn xin lỗi y, xin lỗi y rất nhiều nhưng hắn không hiểu sao tất cả tứ chi của hắn bỗng dưng trì trệ, tay hắn nặng trĩu không thể nhấc lên xoa đôi má bị đánh đỏ ửng kia...

"Chiến...đệ ở đây huynh không vui sao?"

Vui, Tiêu Chiến vui lắm nhưng hắn đành phải xin lỗi Nhất Bác, bây giờ hắn không thể làm gì ngoài việc khiến y rời khỏi cung, đợi khi mọi việc ổn thỏa hắn nhất định sẽ đón y về thành tâm thành ý xin lỗi và bù đắp xứng đáng cho y. Tiêu Chiến thở dài rồi trừng mắt nhìn Nhất Bác.

"Ai cho ngươi xuất hiện ở đây? Tri phủ còn bao việc ngươi dám trốn việc đến đây! Cút về Tri phủ cho ta!"

"Chiến..." Cả người Nhất Bác bỗng run lên 

"Tên ta không phải để ngươi gọi! Cút ngay khỏi mắt ta! Cút!"

Vương Nhất Bác từng bước loạng choạng lùi về sau, y đang run rẫy, khuôn mặt không còn bình thản như mỗi ngày mà nó bao trùm lên vẻ sợ hãi. Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của y trước đây, hắn không thấy cũng đúng vì 6 năm trước hắn chưa hề ngoảnh đầu lại nhìn y. Vết thương 6 năm trước, cảm giác vị Tiêu Chiến ruồng bỏ, hất hủi, cảm giác đau đớn của da thịt và cả tinh thần của đứa trẻ 12 tuổi tưởng chừng như đã được xóa nhòa nhưng hôm nay Tiêu Chiến đã vô tình khiến vết thương ấy rướm máu lần nữa...Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mình những ký ức, câu nói xua đuổi y mỗi lúc một ùa về nhiều hơn, y dù đã trở thành thiếu niên uy vũ nhưng tâm y vẫn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, vẫn chỉ là một đứa trẻ mang theo chấp niệm theo đuổi Tiêu Chiến...Trong tâm y lúc này là một mớ hỗn độn, Y chưa từng một lần nào oán trách Tiêu Chiến nhưng sao hết lần này đến lần khác dù là cố tình hay vô tình thì Tiêu Chiến luôn mãi chạm lấy vết thương lòng ấy của y là sao..y yêu hắn là sai sao...y nhớ hắn muốn gặp hắn là sai sao...Sao hắn lại đối xử với y như vậy...làm y đau rồi lại yêu thương y xong lại một lần nữa làm y đau...Vương Nhất Bác nén đi giọt nước mắt vào trong 

"Đệ đi..."

Hai tiếng ấy nghe sao mà nặng nề, Tiêu Chiến quay lưng đi bỏ mặc Nhất Bác một mình ở vườn hoa Mẫu Đơn sắc trắng thật tinh khôi nhưng hắn biết sắc trắng ấy đã nhuốm đỏ, một màu đỏ từ sự tổn thương của Nhất Bác, vì bảo vệ y hắn không còm cách nào khác. Khi Tiêu Chiến đi xa thì A Thác Mạc Luân xuất hiện nhìn đại nhân cười khẩy

"Ta không ngờ Hoàng huynh của ta lại là một người cũng cay độc thật! Thật tội cho Tiểu mỹ nhân kia!"

"Mạc Luân đệ thấy y?"

"Tiểu mỹ nhân ấy đẹp như vậy sao ta không thấy được! Hoàng huynh nếu huynh không thích y như vậy thì tặng y cho ta đi!"

"Nếu đệ thích mỹ nhân như vậy ta sẽ chọn cho đệ vài người!"

"Ta chỉ thích Tiểu mỹ nhân ấy thôi mà trông y rất quen thuộc"

Nghe câu nói của A Thác Mạc Luân trong lòng Tiêu Chiến không khỏi dậy sóng,thầm nghĩ không phải gã ta phát hiện ra Tiểu Bác rồi chứ. Nhưng rồi Tiêu Chiến phải cố giữ bình tĩnh nếu không hoảng loạn thì việc gì cũng sẽ qua, cứ làm theo kế hoạch của Bệ hạ

"Y chỉ là một người không cha không mẹ không nhà thân phận thấp hèn đệ không nên nghĩ đến làm gì!"

"Huynh cũng từng là người không cha không mẹ không nhà vậy sao huynh không thương cảm cho Tiểu mỹ nhân ấy?"

"Ta và y khác nhau! Đệ đừng bận tâm về người đó nữa! Ta đang muốn đi gặp Mẫu Hậu đệ đi với ta"

Lời nói của A Thác Mạc Luân nói rất đúng nhưng nếu Tiêu Chiến cứ mãi đứng đấy để gã ta chất vấn chắc chắn sẽ bại lộ hết tất cả nên Tiêu đại nhân đành phải đánh sang chuyện khác để A Thác Mạc Luân không nghĩ đến Nhất Bác nữa. Dù vậy tâm Tiêu Chiến từ lúc rời đi vẫn không yên, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng cho tiểu hộ vệ ngốc kia của hắn, không biết y giờ ra sao rồi. Đến tối Tiêu Chiến mệt mỏi trở về phòng ngồi nhìn những đóa Mẫu Đơn trong vườn rồi lại nhớ đến hình ảnh Nhất Bác lúc trưa làm hắn chỉ muốn đập bản thân một trận. Và ngay lập tức nguyện vọng đó của hắn đã thành thật khi mà Lý Nghiên xuất hiện đấm ngay cho hắn ngã ra đất, Lý Nghiên nắm áo lôi hắn dậy giơ tay muốn đánh hắn một lần nữa nhưng lại đẩy hắn ra, khuôn mặt Lý Nghiên thật sự rất khó coi

"Lý Nghiên huynh...đến đây làm gì?"

"Đệ còn dám hỏi ta câu đó? Ta hỏi đệ lúc trưa đệ đã nói gì với tiểu đệ HẢ!"

"Ta...ta..ta...ta chỉ bảo đệ ấy trở về Tri phủ"

"Chỉ bảo? Đệ bảo sao mà mặt tiểu đệ xuất hiện 5 ngón tay hả? Đệ bảo sao mà tiểu đệ vừa đi ra cổng thành đã thổ huyết nếu không có An Đồ Tư Ngôn thì tiểu đệ ta mà có mệnh hệ gì ta sẽ cho đệ biết thế nào là đau khổ sống không bằng chết!"

"Tiểu Bác...Tiểu Bác thổ huyết? Đệ ấy đệ ấy không sao chứ ...không không đệ ấy đang ở đâu không được ta phải đi gặp đệ ấy"

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy vụt chạy ra khỏi cửa nhưng liền bị Lý Nghiên đẩy vào trong 

"Tiêu Chiến ta nói cho đệ biết ta không biết kế hoạch này bảo vệ Nhất Bác ra sao nhưng ta mong đệ hoàn thành kế hoạch này càng sớm, trả lại những gì phải thuộc về tiểu đệ và sau đó đừng bao giờ gặp Nhất Bác nữa!"

Nói rồi Lý Nghiên bỏ đi để mặt Tiêu Chiến ngồi thất thần trong căn phòng tối, hắn bật cười một nụ cười nhưng lại là một nụ cười méo mó, chua xót còn khó coi hơn là khóc. Hắn cười bản thân hắn đã làm gì thế này, hắn lại khiến người hắn thương nhất phải chịu tổn thương...Hắn không muốn làm vậy nhưng tình thế ép hắn không thể không làm khác được...Giá mà Vương hậu cùng tên A Thác Mạc Luân kia không xuất hiện thì hắn đã được ở cạnh Tiểu Bác, ôm y vào lòng không để y phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào...nhưng lúc này hắn không thể làm gì...không thể bên cạnh y...

"Tiểu Bác...ta xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro