Phần Không Tên 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm ấy Tiêu Chiến vẫn làm theo kế hoạch ban đầu đã định nhưng hắn mỗi lần đến gặp Lý Nghiên để hỏi tình hình của Nhất Bác thì đều bị Nghiên ca phớt lờ đi hoặc là né tránh không muốn nói chuyện với hắn.  Tiêu đại nhân cũng chỉ biết thở dài, đây là lỗi hắn gây ra hắn phải chịu vậy nhưng hắn vẫn mong Tiểu Bác vẫn được bình an.

Một hôm Tiêu Chiến theo Vương Hậu vào triều để bái kiến Hoàng đế bệ hạ và nói ngày mà họ sẽ trở về Thổ Phồn, dù họ cũng đã nán lại ở đây trong thời gian khá dài và chính sự ở Thổ Phồn cũng cần Vương Hậu trở về giải quyết.  Triệu Hữu Quân cũng không làm khó gì nên đã vui vẻ chấp thuận. Nhưng Tiêu Chiến thì lại không vui mấy nếu trở về Thổ Phồn tên A Thác Mạc Luân kia không biết sẽ giở trò gì.  Ngay cả Vương Hậu gã ta còn muôn giết thì một người như Tiêu Chiến thì gã ta có gì mà không dám làm chứ.  Và còn một điều nếu hắn đi như vậy thì thân phần này hắn làm sao trả lại cho Nhất Bác được đây.  Tiêu Chiến chạy đi gặp Lý Nghiên ngay,  cầu người cho hắn được gặp Nhất Bác,  dù là chỉ một lần hắn cũng chấp nhận nhưng câu trả lời từ Lý Nghiên vẫn là không. Cũng không vì thế mà Tiêu Chiến bỏ cuộc, mỗi ngày đều năn nỉ Lý Nghiên không thì chạy sang nhờ Lý Dương giúp hắn. Hắn chỉ muốn gặp y xem y có ổn không nhưng ngày qua ngày vẫn chỉ là cái lắc đầu của Lý Dương và sự né tránh của Lý Nghiên

Đêm trước ngày khởi hành,  Tiêu Chiến ngồi bên cửa thổi một khúc <Tuý Tương Tư>, khúc sáo nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng giai điệu lại buồn đến não lòng hệt như nỗi lòng của Tiêu Chiến lúc này.  Lòng hắn đầy những muôn phiền,  mệt mỏi ngày mai hắn phải lên đường đi đến một nơi hắn chưa từng đặt chân đến, hắn không biết lần này đi sẽ là bao lâu nhưng hắn vẫn muốn gặp lại Tiểu Bác thêm lần một lần nữa dù đó là nhìn từ xa nhưng hắn vẫn muốn...Rồi Tiêu Chiến ngủ thiếp đi lúc nào không hay,  một mùi thơm quen thuộc lại vây lấy hắn,  hắn đưa tay muốn ôm lấy mùi hương ấy không cho nó biến mất nữa nhưng khi ôm lấy nó lại vụt biến đi,  Tiêu Chiến chợt tỉnh lại nhìn xung quanh chỉ có hắn và vườn Mẫu Đơn yên bình.  Trên vai hắn rơi xuống một chiếc áo choàng đỏ thuê hoa Mẫu Đơn,  hắn cầm lấy nâng niu nó thật nhẹ nhàng, xung quanh đây không có ai thì chiếc áo này từ đâu mà xuất hiện chứ -Tiêu Chiến thầm nghĩ. Hắn nghĩ đến một số người hay qua lại với hắn, hay quan tâm hay nhưng mùi hương của chiếc áo còn đọng lại là mùi thơm của chỉ mỗi Nhất Bác...Dù vậy Tiêu Chiến cũng lắc đầu cười trừ làm sao mà Tiểu Bác lại đến đây sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra cho y như vậy được chứ. Tiêu Chiến lúc này vẫn không biết trên nóc nhà đang có một bóng người dõi theo hắn...

Sáng hôm sau,  Vương Hậu đưa hai người con trai của mình đến hành lễ với Hoàng Thượng cùng các bá quan văn võ nói lời từ biệt.  Trước khi làm ngựa Triệu Hữu Quân đã kéo Tiêu Chiến lại dặn vài thứ và nhắc hắn cẩn thận nếu có việc gì phải báo về triều ngay.  Tiêu Chiến gật đầu xong lên ngựa cùng đoàn người Thổ Phồn rời đi.  Suốt đoạn đường từ triều cho đến cổng thành Tiêu Chiến đều nhìn bên này rồi sang bên kia,  hắn đang tìm kiếm,  tìm kiêm một người mà hắn muốn nhìn thấy nhất.  Nhưng trong đoàn người dân đông đúc ấy hắn vẫn không thể tìm ra Tiểu Bác của hắn. Đoàn người Thổ Phồn lên đường trở vè lại, không biết bao ngày trôi qua ngay cả khi trở về Trùng Khánh, có Trác Thành cùng Cố Uy, Cố Phong và mọi người trong Tri Phủ ra tiễn biệt hắn nhưng vẫn không thấy người hắn muốn nhìn thấy nhất. Hắn cười trừ có lẽ y đã ghét hắn thật rồi, không muốn hắn thấy mặt nữa rồi. 

Nán lại ở Trùng Khánh một hôm để Tiêu Chiến sắp xếp mọi việc trong Tri phủ rồi hôm sau lại lên đừng. Vừa ra khoit Thành Trùng Khánh không xa thì Vương Hậu cảm thấy mệt nên đoàn người đã dừng lại dựng lêu nghỉ ngơi ven rừng một đêm. Đêm ấy Tiêu Chiến đang đi loanh quanh thì một tiểu nô tài đụng trúng hắn,  hắn nhìn tiểu nô tài ấy thì mới nhớ ra đây là người ở cạnh A Thác Mạc Luân vào cái đêm gã hoàng tử ấy trao đổi với tên thích khác.  Tiêu Chiến liền tóm lấy tên nô tài này,  hắn ta rút trong người con dao găm ra kề lên cổ tên thái giám

"Đại...Đại hoàng tử...xi... Xin tha mạng...nô tài...nô tài biết lỗi rồi.. "

"Biết lỗi gì? "

"Nô tài...nô tài...không có mắt nhìn...đ...đã đụng trúng Đại hoàng tử"

"Muốn chết không? "

"Đ..Đại Hoàng Tử xin tha mạng"

"Tha mạng cho ngươi cũng được nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta"

"Da...dạ dạ"

"Đêm đó Tam Hoàng tử đã nói gì với tên thích khách? "

"Thích...khách thích khác nào nô tài không biết nô tài không biết! "

"Hửm? Không biết sao? " Tiêu Chiến kề dao sát hơn vào cần cổ tên nô tài đó,  tên nô tài cảm nhận được khí lành lạnh của kim loại nên càng sợ hãi hơn

"Nô tài biết... Nô tài biết xin Đại Hoàng tử tha mạng"

"Vậy nói cho ta biết! "

Rồi Tiêu Chiến hạ con dao găm xuống, lôi tên nô tài đó đến lều của Vương Hậu.  Vương Hậu đang nằm nghỉ ngơi nghe tiếng động liền thức giấc đi ra xem sao thì thấy Tiêu Chiến quăng tên nô tài ấy vào giữa lều.  Tên nô tài run rẫy, chui rút lại không dám ngẩng đầu lên nhìn,  Vương Hậu cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tiêu Chiến lớn tiếng gọi tên nô tài kia kể lại hết mọi việc,  tên nô tài lúc này mới khóc lóc quỳ lạy dưới chân Vương hậu cầu xin tha mạng rồi kể lại mọi việc.  Thổ Phồn vài năm trước Quốc Vương băng hà nhưng vẫn chưa chọn được Thái tử nên Vương Hậu đã nằm hết quyền hành nhưng bà lúc trước đau lòng chuyện của Đại Hoàng tử dẫn đến sức khỏe không được tốt nên bà đã giao việc chính sự cho hai hoàng tử thay phiên nhau giải quyết nhưng bà vẫn là người phê duyệt tất cả. Dạo gần đây các đại thần đã thúc giục Vương Hậu chọn ra Thái tử để kế thừa vương nghiệp, bà đã rất đau đầu vì việc này.  Nhị Thái tử-A Thác Quang Hy là một người nhân hậu, học rộng hiểu sâu nhưng lại sức khỏe lại không tốt và dễ bị hoảng sợ. Còn Tam Hoàng Tử-A Thác Mạc Luân lại là người văn võ song toàn nhưng tính tình lại không được lòng dân.  Chính vì vậy mà Vương Hậu lại không biết chọn ai, dần dần trong triều xuất hiện hai phe ủng hộ hai hoàng tử tuy nhiên thế lực của Tam Hoàng Tử lại chiếm thượng phong nhiều hơn.  A Thác Mạc Luân biết điều đó và khả năng gã ta có được Vương vị là rất cao nhưng gã ta cũng biết Vương Hậu trong tâm không muốn lập hắn làm Thái Tử bà vẫn mong ngóng vị Đại Hoàng tử của bà trở lại nên vì điều ấy mà Mạc Luân càng ghét cay ghét đắng cái loài hoa Bạch Mẫu Đơn gắn liền với Đại Hoàng Tử kia hơn. Nỗi hận thù và dục vọng chiếm đoạt Vương quyền mỗi ngày một lớn hơn trong Mạc Luân nên gã ta nhân lúc đi Trung Nguyên lần này sẽ cho người hạ sát Vương Hậu cướp Ngọc Ấn. Đồng thời của giá họa cho triều đình của của Triệu Hữu Quân giết chết Vương Hậu, gã ta sẽ có lý do chính đáng dẫn quân sang chinh phạt và nắm gọn vương triều này trong lòng bàn tay.  Sau đó gã ta sẽ đường đường chính chính lên ngôi làm Quốc Vương của Thổ Phồn. 

Tên tiểu nô tài này còn biết một chuyện chính là chuyện nhị vị Hoàng Tử bị bắt cóc năm xưa chính là cho một tay Minh Phi sắp xếp.  Năm ấy vì tranh quyền đoạt sủng bà ta sợ rằng Đài Hoàng tử sẽ được phong làm Thái tử thì đứa con trong bụng bà ta sẽ không có chỗ đứng nên bà ta đã sai một tên thích khác bắt cóc nhị vị hoàng tử đi nhưng bà ta không ngờ cùng năm đó bà ta cũng bị sảy thai cho đến 2 năm sau thì mới có lại và sinh ra Tam Hoàng tử. Minh Phi đã cho rằng Đại Hoàng tử chết kéo theo đứa con năm đó của bà ta nên đã dạy dỗ Tam Hoàng tử những điều chỉ có thù hằn,  hận thù với hai mẹ con Vương Hậu. 

Vương Hậu nghe xong không thể tin được những gì mình đã nghe, bà khuỵu ngã xuống may sao Tiêu Chiến đỡ kịp.  Tiêu Chiến đỡ bà lên ghế ngồi,  đưa bà ly trà uống để an thần rồi sai người đem tên nô tài kia ra ngoài.  Bỗng Vương Hậu nắm chặt tay Tiêu Chiến

"Hoàng nhi... Tất cả là nói dối đúng không? Luân nhi...luân nhi tuy có hơi nóng tính kiêu ngạo nhưng... nhưng Luân nhi là đứa trẻ tốt nó không muốn giết ta đâu đúng không? Là tên nô tài ấy bịa đặt đúng không? "

"Mẫu hậu tất cả là sự thật! Chính mắt nhi thần đã nhìn thấy Tam đệ nói chuyện với tên thích khách hôm ấy"

Tay Vương Hậu càng nắm chặt tay Tiêu Chiến hơn,  hắn rất hiểu cho sự sợ hãi này của bà.  Đứa con mình nuôi nấng chăm sóc bao lâu nay lại muốn giết mình để đoạt vương quyền thì người mẹ nào mà không đau lòng và run rẫy đau khổ chứ.  Tiêu Chiến ôm lấy bà,  xoa xoa trấn an bà. 

"Hoàng nhi...con yên tâm sau khi trở về Thổ Phồn...ta sẽ bảo vệ con sẽ không để ai làm hại con nữa"

Câu nói tuy đứt đoạn run rẩy của Vương Hậu nhưng lại mang một sức mạnh to lớn đến lạ kỳ.  Đại Hoàng Tử ngày xưa bị hãm hại cũng vì bà quá yếu đuối không thể bảo về được con, bây giờ bà đã tìm lại được hài tử của mình thì bà không được yếu đuối nữa bà phải bảo vệ cốt nhục này của mình. Tình mẫu tử đã khiến Vương Hậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ,  bà thôi run sợ, ôm chặt lấy Tiêu Chiến khiến hắn cảm nhận hết tình cảm mẫu tử mãnh liệt của Vương hậu dành cho con bà.  Đến mức này Tiêu Chiến cũng không thể giấu Vương Hậu được nữa..

"Vương Hậu... Thật sự thần... Không phải là Đại Hoàng Tử"

"Con nói gì cơ...đừng đùa với ta như vậy! "

"Thần quả thực không phải Đại Hoàng Tử.. "

"Nhưng... nhưng sợi dây chuyền là thật...Hoàng nhi đừng đùa với ta như vậy ta quá mệt rồi"

"Vương Hậu...người nghe thần nói đi"

"Ta không muốn nghe nữa tất cả các ngươi đều muốn lừa gạt ta! Biến khỏi đây ngay cho ta! "

"Vương Hậu thần nói mạo danh Đại Hoàng Tử là có lý do"

"Ta không muốn nghe"

"Không người nhất định phải nghe vì Đại Hoàng Tử vẫn còn sống! Y đang chờ người đấy! Sợi dây chuyền này chính là nương tử chưa qua cửa của thần tặng cho!  Thần phải mạo danh y để tên Tam Hoàng Tử kia không làm hại đến y!  Nếu Vương Hậu muốn gặp y hãy đi với thần còn nếu Vương Hậu cho rằng thần nói dối thì có thể sai người xử chết thần! "

Tiêu Chiến quay đầu đi, thì chưa được ba bước Vương Hậu đã lên tiếng "Đưa ta đi gặp Hoàng nhi"

Ngay trong đêm ấy, Tiêu Chiến đang dùng ngựa bí mật đưa Vương Hậu trở về. Vì đoàn người chỉ vừa ra khỏi thành Trùng Khánh không mấy xa nên chỉ qua 2 canh giờ thì Thiếu Chiến đã nhìn thấy ánh sáng đèn lồng đêm khuya nơi Trùng Khánh rồi.  Nhưng Tiêu Chiến đã thông minh thì có kẻ còn thông minh hơn đã đến trước hắn chặn đường.  Và người đó không ai khác ngoài A Thác Mạc Luân,  gã ta không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo một đội quân nhỏ không ít người.

"Hoàng Huynh đêm khuya rồi huynh còn đưa Mẫu Hậu đi đâu vậy? "

"Mẫu Hậu bảo muốn muốn mua một số thứ nên ta đưa người đến thành Trùng Khánh! "

"Mua đồ vào đêm tối vậy sao? "

"Ta không muốn nói nhiều với đệ mau tránh đường! "

"Nếu đệ không tránh thì sao? "

"A Thác Mạc Luân đệ đừng làm càng ở đây vẫn còn có Mẫu Hậu! Nếu đệ không tránh ra thì đừng trách ta mạnh tay! "

"Vậy sao?  Vậy để đệ coi huynh mạnh tay thế nào! Tất cả chuẩn bị cung cho ta! "

Đội cung thủ của A Thác Mạc Luân giương cung lên, gã Hoàng Tử vừa ra hiệu bắn thì hàng trăm cung tên bay về phía hai người Tiêu Chiến và Vương Hậu.  Tiêu đại nhân nhanh chóng thúc ngựa quay đầu thoát thân nhưng con ngừa chưa chạy được xa thì đã bị trúng tên mà ngã xuống.  Tiêu Chiến ôm lấy Vương Hậu ngã xuống đất,  hắn sợ Vương Hậu sẽ bị tương nên đã lấy thân mình che chắn cho bà.  Hắn đập lưng xuống đất, đau ê ẩm hết cả người,  hắn vẫn chưa kịp đứng dậy dẫn Vương Hậu chạy thì một lượt tên mới lại đến,  Tiêu Chiến vội kéo Vương Hậu nằm xuống và che lại cho bà. Hắn nhắm chặt mắt, hắn nghĩ lần này là chết chắc rồi.

Nhưng không hiểu sao, Tiêu Chiến không cảm nhận được gì ngoài tiếng vũ khí va chạm nhau. Hắn mở lắt lại nhìn xung quanh thì thấy một bóng thiếu niên y phục đỏ như máu trong đêm, thiếu niên ấy đang cầm trong tay thanh kiếm bạc sáng chói, những đường kiếm của chàng thiếu niên ấy như đang khiêu vũ giữa mưa tên. Khi tên ngừng bắn, thiếu niên ấy xoay đầu lại.  Ánh trăng chiếu trọi soi bóng thiếu niên anh tuấn kia,  thiếu niên nhìn Tiêu Chiến cười nhẹ làm đại nhân tròn mắt kinh ngạc

"Tiểu Bác... "

Tiêu Chiến vội đứng dậy ôm lấy người Vương hộ vệ.  Hắn không thể tin được lại được gặp y trong tình huống như thế này.  Hắn ôm thật chặt y,  thân thể y đã ôm đi một vòng,  hắn nghĩ mà đau lòng. Tiêu Chiến biết bản thân đã gây ra quá nhiều lỗi lầm cho y nhưng y vẫn xuất hiện bảo vệ hắn ngay cả trong thình thế lúc này.

"Tiểu Bác sao đệ lại ở đây"

"Chiến...đệ đã nói rồi! Huynh ở đâu đệ ở đấy! Đệ nguyện một đờ này bảo vệ huynh bình an! "

"Tiểu Bác... Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! "

"Không sao đâu... Chiến đệ hiểu"

Lúc này Vương Hậu mới nhìn kỹ Nhất Bác,  thấy vị thiếu niên này rất giống bà lúc trẻ. Tiêu Chiến nói sợi dây chuyền hoa Mẫu Đơn là do nương tử chưa qua cửa của hắn tặng cho vậy không lẽ là người này sao

"Hoàng... Hoàng nhi"

"Vương Hậu... Đây chính là... "

"Cẩn thận... "

Tiêu Chiến quay lại, trong mắt bỗng ánh lên tia hoảng hốt . Mọi thứ dường như tối sầm lại, bên tai tôi chỉ còn nghe tiếng Nhất Bác. Có một mùi tanh nồng sộc vào mũi Tiêu đại nhan, thứ đó màu đỏ thẳm, rất đỏ và nhiều, chúng nhỏ lên đẫm áo hắn. ..

"Tiểu Bác... tiểu Bác"

"Đệ...đây..."

Bàn tay Nhất Bác ấm áp đặt lên má hắn rồi  cười một nụ cười rất đẹp, trán y đã lấm tấm một tầng mồi hôi. Lúc này Tiêu Chiến mới thấy hai mũi tên đã cắm vào lưng của y. Máu từ đó tuôn ra rất nhiều rất nhiều, thứ chất lỏng đỏ thẳm ấy cứ tuông mãi. Tiêu Chiến vội xé áo cầm máu cho y nhưng sao không hề ngừng được máu, hơi thở của y hiu hắt trong không khí.... Y lại bị thương vì... Bảo vệ hắn...Nhưng Nhất Bác vẫn gượng đứng dậy cầm thanh kiếm lên, tiếp tục bảo vệ Tiêu Chiến trước loạt mưa tên kia. Tiêu Chiến đứng dậy ôm lấy y, cản y không thể y làm liều nữa.  Vừa mất máu lại mất sức Nhất Bác liền ngã xuống vào lòng Tiêu Chiến,  hắn nắm tay y thật chặt hắn sợ y sẽ không qua khỏi nên gọi tên y rất nhiều. Vương Hậu nắm lấy tay còn lại của y rồi thất thần nhìn Tiêu Chiến

"Hoàng nhi...là Hoàng nhi của ta đúng không? "

"Phải! Phải! Đệ ấy là Đại Hoàng Tử của người!  Tiểu Bác! Tiểu Bác đệ mở mắt ra đi ta tìm được mẫu thân cho đệ rồi này! Mở mắt ra đi Tiểu Bác! "

"Là...Là...Là Bạch Thược của ta.... Thược nhi ta tìm được con rồi! " Vương Hậu ôm lấy Nhất Bác Khóc nức nỡ,  bà vỡ òa trong hạnh phúc cuối cùng mà đã tìm được đứa con ruột của mình "Thược nhi con tỉnh lại đi nhìn mẫu thân đi"

Giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ rơi nhẹ lên gương mặt Nhất Bác,  y cảm nhận được giọt nước mắt ấy lại rất ấm áp khiến thanh mi của y khẽ động "..m...mẫu...thân"

"Là mẫu thân đây! Thược nhi là ta đây! Thược nhi..."

"Phu... Nhân... Con là... Nhất Bác"

"ừm ừm con là Nhất Bác...Nhất Bác của ta... Cuối cùng mẫu tử ta đã giúp được nhau rồi"

"Phu nhân...người là...mẫu thân của con..sao"

"Ta là Mẫu Thân của con...thật sự là mẫu thân của con đây"

Bàn tay bà biết bao ấm áp vuốt nhẹ lên đôi gò má y khiến y cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác được mẫu thân vuốt ve, âu yếm đầy yêu thương là điều mà từ nhỏ Nhất Bác đã luôn khao khát,  mặc dù sau này được Lý phu nhân cũng rất yêu thương y nhưng y vẫn muốn một lần được mẹ ruột âu yếm. Nay ước nguyện của y đã được đáp nguyện. Y khẽ đưa tay lên lau đi từng giọt nước của Vương hậu, y cười nhẹ

"Nhất Bác...không phải trẻ mồ côi..."

"Thươ...Bác nhi có mẫu thân là mẫu mẫu thân không tốt để lạc mất Bác nhi"

"Mẫu...thân đừng khóc...Nhất Bác có mẫu thân...Nhất Bác vui lắm"

"Mẫu thân gặp được lại con mẫu thân cũng vui lắm"

"Mẫu Thân...vui thì phải cười...Nhất Bác muốn thấy mẫu thân cười"

Vương Hậu cười hiền với Nhất Bác ôm lấy y vào lòng. Suốt 18 năm rồi bà vẫn chưa được một ngày nào được tận tay chăm sóc đứa con này cả, bà tưởng rằng đứa con này sẽ hận bà vì cả tuổi thơ đến khi lớn lên đều không được một chút hơi ấm nào của người mẹ cả. Nhưng khi gặp lại đứa bé này lại mỉm cười, lau đi nước mắt cho bà, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

"Chiến....đệ có mẫu thân..."

Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến rồi đôi mắt y bỗng khép chặt lại.  Tiêu Chiến hoảng hốt lay y liên tục nhưng lần này y không chịu mở mắt ra.  Ngay cả Vương Hậu gọi khan cả cổ, khóc hết nước mắt thì Nhất Bác vẫn nằm im không đáp lời.

Tiêu Chiến bế y lên con ngựa của y sau giúp cả Vương Hậu lên ngựa.  Rồi Tiêu Chiến đưa cả hai người đi đường vòng vào thành Trùng Khánh.  A Thác Mạc Luân trong đêm nhìn thấy cười đắc ý

"Hoàng tử không đuổi theo sao ạ? "

"Cứ để vậy đi kịch hay vẫn còn phía sau"

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro