Phần Không Tên 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tui nghiệp với Vương hộ vệ quá sáng nay đã bị nghiệp quật 〒_〒
NHƯNG Tui sẽ vẫn nghiệp tiếp

M. N đọc truyện dui dẻ 😆
================================================================

Sau khi vào được Thành Trùng Khánh,  Tiêu Chiến nhanh chóng đưa Nhất Bác về phủ.  Lúc hắn bế y vào phủ máu me nhuốm đỏ cả một lớp áo khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi, Cố Phong chạy ngay đi gọi đại phu đến phủ.  Tiêu Chiến đặt cẩn thận tiểu hộ vệ của mình lên giường, để đại phu xem vết thương. Lập tức lão đại phu cho y uống một viên thuốc thì ngay sau đấy Nhất Bác đã khẽ động tâm mi, tỉnh lại, Tiêu Chiến liền ôm mặt y gọi y rất nhiều, hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm khi y vẫn còn tỉnh dậy được.  Rồi lão đại phu bảo cần giữa cho y tỉnh táo để lão rút hai cây tên ra, lão sợ y trong quá trình rút mũi tên ra quá đau mà cắn lưỡi nên đã đưa y một miếng vải trắng để ý ngậm nhưng y lắc đầu.  Tiêu Chiến cũng bảo y nên ngậm đi y chỉ đáp lại hai chữ <Không đau>, hắn cũng hết cách không muốn ép y nhưng vẫn sợ y đau nên đặt cánh tay của mình lên miệng y

"Tiểu Bác nếu đau thì cứ cắn vào tay ta"

"Chiến...đệ muốn...nắm tay... huynh"

Tiêu Chiến liền nắm lấy tay y, tay y vừa lạnh vừa yếu không còn đủ sức nắm lấy tay hắn. Đại nhân nắm chặt tay y hơn, truyền cho y những hơi ấm từ hắn và hôn nhẹ lên tay y muốn bảo y hãy yên tâm dù có chuyện gì hắn ở cạnh y, cùng y vượt qua.

Lão đại phu cầm lấy một mũi tên rút rất nhanh ra và cầm máu ngay cho y.  Cảm giác rút một vật ghim sâu vào da thịt mình rồi rút ra liền đau đến thấu xương,  thấu tâm can,  Nhất Bác không phải mình đồng da sắt nêm nổi đau đơn xác thịt là không thể tránh được.  Nhưng y vẫn không kêu đau dù một tiếng,  tất cả tiếng đau tiếng la hét y đều nuốt vào trong,  y không muốn Tiêu Chiến lo lắng cho mình. Dù tiếng đau đã được giấu đi nhưng bàn tay y run rẩy nắm chặt tay Tiêu Chiến, tầng mồ hôi lạnh phủ đầy trán y và mặt y tái nhạt đi đều thâu lại vào tầm mắt của Tiêu Chiến,  hắn biết y đau y rất đau nhưng không theo giúp y gánh lấy nổi đau này. Khi Lão đại phu tiếp tục nhổ mũi tên thứ hai thì Tiêu Chiến giữ tay của lão

"Đại Phu!Có thể dừng lại một lúc được không?  Nếu còn tiếp tục ngay ta sợ...ta sợ Tiểu Bác sẽ không chịu được mất"

"Đại nhân xin hãy tin tưởng lão phu nếu không rút ra ngay và băng miệng vết thương lại lão e Vương hộ vệ sẽ  mất máu đến chết"

Nghe đại phu nói vậy Tiêu Chiến buông tay lão ra, nhìn sang tiểu hộ vệ của hắn đang thở hổn hển từng cơn ngắt đoạn,  sắc mặt y tái nhợt trắng bệch đến đáng sợ, Đại nhân vừa xót vừa lo cho y.  Tiêu Chiến đưa mặt lại gần y khẽ nói

"Tiểu Bác...đệ chịu được không?  Hay ta bảo đại phu...cho đệ nghỉ một lúc? "

"Đệ không...sa..."

Y liệm đi, Tiêu chiến hoảng hốt lay nhẹ y,  vỗ vỗ hai má của y nhưng y vẫn không động tĩnh gì,  hơi thở của y cũng yếu ớt hơn.  Lão đại phu không chần chừ gì nữa liền rút ngay mũi tên còn lại,  một dòng máu đỏ tươi lấy ra cả khoảng không, .... Sau đó Lão đại phu băng bó cẩn thận lại cho Nhất Bác rồi đi kê thuốc cho y,  Trác Thành đi theo lão đại phu để lấy thuốc.  Cố Phong và Cố Uy có khuya Tiêu Chiếm cùng Vương Hậu về phòng nghỉ ngơi còn Vương hộ vệ để họ chăm nom nhưng cả hai đều không mảy may đứng dậy đi. Đến gần sáng Vương Hậu đã ngủ gục bên giường, Cố Phong và Cố Uy đưa Vương Hậu đến phòng để bà ngơi, Tiêu Chiến thì vẫn còn nắm chặt tay Nhất Bác,  vuốt nhẹ gò má mềm mại của y.  Tiêu Chiến quả thực trụ đến giờ cũng rất mệt rồi vậy mà đại nhân vẫn không muốn chợp mắt,  hắn sợ nếu đứa ngốc này tỉnh dậy không thấy hắn sẽ mặc kệ vết thương mà chạy xuống giường tìm hắn mất.

Vương hộ vệ cũng không phụ sự trông ngóng của đại nhân mà trưa hôm sau đã tỉnh lại, cả tri phủ đêm hôm qua đều bao trùm màu ảm đảm khi y tỉnh lại với nụ cười trên môi ai cũng nhẹ lòng, vui mừng. Mọi người trong phủ kéo đến hỏi thăm y sao thì bị Đại nhân chặn không cho vào rồi còn nói y còn mệt cấm làm phiền. Xong Tiêu Đại nhân đi vào trong đóng cửa lại nhưng qua 3 tiếng đếm sau đại nhân liền bị Vương Hậu không nói không rằng đẩy ra ngoài, đám người kia nhìn thấy đại nhân bị đuổi liền bụm miệng cười khúc khích.  Tiêu Chiến liền cầm chổi rượt bọn họ chạy cho mấy vòng sân.

Vương Hậu tống khứ Tiêu Chiến ra cũng vì bà muốn có không gian riêng chăm sóc đứa con nhỏ đã xa bà rất lâu rồi.  Bà thay băng, đắp thuốc lên vết thương cho Nhất Bấc rất từ tốn,  ngay cả đút thuốc cũng rất ân cần. Nhất Bác có mẫu thân chăm sóc liền cười nhiều hơn,  cũng chịu mở lời nói chuyện với bà nhiều hơn một chút.  Vương Hậu cũng rất vui, ngồi trò chuyện với y,  kể cho y hết tất cả mọi việc, bà cũng đề cập đến việc sau khi sắp xếp chuyện của A Thác Mạc Luân xong xuôi,  bà muốn đưa y trở về Thổ Phồn để bà được bù đắp cho y và khôi phục thân phận cho y.  Nhất Bác cười nhẹ, nắm tay Vương Hậu

"Cả đời Nhất Bác chỉ cần hai điều... Một là con được gặp mẫu thân...Hai là con được ở cạnh...Chiến...như vậy là hạnh phúc rồi! "

Vương Hậu xoa đầu y, đứa bé này xa mẫu thân từ bé phải tự mình sống cho đến tận hôm nay vậy mà tâm không hề vướng bụi (Ko có đâu Hậu mama bé nó bị Tiêu A Chén vấy đen rồiiiii). Y thật ngây ngô không ham mê quyền lực chỉ cần những điều giản đơn bên cạnh những người y yêu thương. Đứa trẻ như vậy sao lại không gặp những điều may mắn chứ

"Con không muốn theo ta về Thổ Phồn sao? "

Nhất Bác gật đầu

"Con ở lại là vì Tiêu Chiến đúng không? "

Tiếp tục gật đầu

"Nếu ta nói ta không thích hắn thì con có theo ta về Thổ Phồn không?"

"Mẫu thân không thích Chiến sao?" Vương hộ vệ nhìn Vương Hậu chớp chớp hai mắt tròn "Mẫu thân về Thổ Phồn đi... Nhất Bác theo Chiến"

Vương Hậu bị tạt một xô nước lạnh liền câm nín,  chỉ cười cười xoa đầu y.

Hai ngày sau đó A Thác Mạc Luân vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến mặc dù đã cho đóng cổng thành và mỗi ngày hắn đều lên thành quan sát nhưng vẫn không thấy gì lạ.  Nhưng cũng không vì thế mà Tiêu Chiến lơ là được,  đại đã viết thư truyền về kinh thành cho Triệu Hữu Quân biết.  Rồi Hoàng đế bệ hạ đã cho An Đồ Tư Ngôn đến đón Vương Hậu cùng Nhất Bác về cung và sẽ cho quân đến viện ứng cho Tiêu Chiến.  Đến ngày Tư Ngôn đến đón thì Nhất Bác lại bám dính lấy Tiêu Chiến nhát quyết không đi là không đi, thế là chỉ có mỗi Vương Hậu là cùng đoàn quân của An Đồ Tư Ngôn trở về kinh. Trước khi đi bà còn đưa cho Tiêu Chiến một cái xớ dài miên mang ghi toàn những thứ bắt Tiêu Chiến đọc để chăm sóc Nhất Bác của bà.

Đội quân ứng viện cần thời gian để sắp xếp nên vài ngày sau mới đến thành Trùng Khánh được,  Tiêu Chiến nhân khoảng thời gian này đã cho mọi người trong thành dời đi đến nơi an toàn nếu lỡ A Thác Mạc Luân mà có tấn công vào Thành.  Từ lúc ấy Thành Trùng Khánh từ một nơi nhộn nhịp,  người qua người lại buôn buôn bán bán sinh động vô cùng thì nay lại vắng lặng,  yên tĩnh không một bóng người. Vì trong thành hắt hiu nên mọi người trong Tri Phủ không có gì làm nếu không lên thành canh thì lại chui vào bếp ăn mấy món mới mà Vương hộ vệ mới nghĩ ra.

Ngày qua ngày Tiêu Chiến vẫn không biết A Thác Mạc Luân này có ý đồ gì, hắn thật sự nghĩ không ra, mệt mỏi trở về Tri Phủ thì thấy mọi người vui vui vẻ vẻ dọn món này món kia lên bàn. Tiêu Đại nhân cũng thắc mắc ngày gì mà mọi người tươi tắn vậy thì hỏi ra mới biết hôm nay là sanh thần của Nhất Bác.  Tiêu Chiến vì lo chuyện của tên Tam Hoàng Tử kia mà quên mất luôn ngày tháng quên luôn cả sanh thần của tiểu hộ vệ. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi nhưng rồi cảm giác tiêu cực ấy liền bị Nhất Bác cuối trôi khi mà y chạy đến ôm tay hắn cười tươi kéo hắn vào bàn ăn.  Đêm ấy mọi người trong phủ ăn uống cười đùa rất vui vẻ quên hết tất cả muộn phiền rồi ngủ quên trên bàn tiệc lúc nào không hay. 

Đêm khuya thanh vắng, yên tĩnh bỗng bị xé tang bởi tiếng báo cáo của binh sĩ canh cổng Thành đến báo cáo.  Tiêu Chiến cũng bất ngờ hắn không nghĩ A Thác Mạc Luân lại tấn công vào đêm hôm nay.  Gã Tam Hoàng Tử từ lúc đến Trung Nguyên đã bí mật mang theo một đội quân binh hùng hậu âm thầm bám theo không ai hay biết và bao ngày qua yên lặng không động tĩnh gì cũng vì gã ta đã cho người bí mật gọi đội quân bí mật đấy đến để tấn công vào Thành. Khi quân sĩ kia đến báo thì Tiêu Chiến đã biết cổng thành đã bị phá và nhanh chóng đội quân của A Thác Mạc Luân sẽ đến đây ngay.  Tiêu Chiến liền sai những quân lính còn lại đóng chặt cổng Tri Phủ nhất định không để gã Hoàng Tử ấy vào đây để tìm thấy Nhất Bác được.

Chỉ 1 canh giờ sau, Đội quân của A Thác Mạc Luân đã đến trước phủ Tiêu Chiến,  không ngừng lên tiếng khiêu khích.  Vương Nhất Bác nghe những lời ấy cầm kiếm lên muốn xông ra ngoài, mặc dù y biết gã ta là đệ đệ ruột của mình nhưng gã ta đã làm đau Tiêu Chiến,  làm mẫu thân của y phải sống trong muộn phiền nên y không thể chấp nhận được.  Biết y muốn làm gì Tiêu Chiến vội ngăn Vương Nhất Bác lại, nghiêm giọng nhìn y 

"Tiểu Bác đệ không được ra"

"Tại sao chứ đệ có thể đấu lại bọn họ"

"Đệ vẫn còn đang bị thương "

Bên ngoài A Thác Mạc Luân sai người bao vây cả tri phủ, đám quân lính dùng cây gỗ lớn để phá cửa nhưng bên trong số quân lính còn lại của cả phủ đều cố gắng chống đỡ, không thể để họ phá cửa được. Cố Uy và Cố Phong cũng đang cố gồng mình giữ Vương Nhất Bác lại không để y xông ra liều mạng, Uông Trác Thành sau khi chuẩn bị hết mọi thứ Tiêu Chiến dặn dò thì cũng chạy ra sân nhà góp mặt, lúc này Tiêu Chiến mới tiếp tục lên tiếng 

"A Thành ngươi cùng Cố Uy và Cố Phong đưa Tiểu Bác đến đường hầm, sau đó ra ngoài thành ta đã có chuẩn bị xe ngựa trước đó rồi 4 người phải đến kinh thành ngay và cùng bệ hạ nghĩ cách chặn A Thác Mạc Luân lại nghe rõ chưa?"

"Nhưng còn đại nhân người cũng phải đi!" Trác Thành nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến thì bị hắn gạt 

"Không ta sẽ ở đây A Thác Mạc Luân vẫn tin ta là hoàng huynh của hắn nên hắn sẽ không làm gì ta đâu! Các người mau đưa Tiểu Bác đi đi!"

"Không! Chiến ...có đi thì cùng đi! Bỏ ta ra"

Vương Nhất Bác đánh ngã Cố Uy rồi xô luôn Cố Phong ra chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến. Hắn chỉ nhẹ xoa đầu y rồi hôn lên trán y, Nhất Bác vẫn ôm lấy hắn không buông, hắn cũng không muốn buông y ra vì hắn sợ có lẽ đây là lần cuối hắn được ôm y như vậy. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, y vì hắn cả đời mà không màng sống chết rồi hắn không muốn nhìn thấy y rơi một giọt máu nào nữa. Vậy nên lần này hắn sẽ....

"Tiểu Bác ngoan! Hãy để ta bảo vệ đệ  lần cuối này"

"Chiến..."

Tiêu Chiến đánh ngất Vương Nhất Bác rồi trao y lại cho Cố Uy. Hắn trao y cho người khác nhưng tâm lại không muốn rời, hắn không muốn bỏ y lại như vậy mà đi. Hắn vẫn chưa cho y một ngày hạnh phúc nào trọn vẹn cả, hối hận khi mà chưa nói cho Nhất Bác biết hắn yêu y thế nào, kể cả lời hứa sẽ mang hỷ phục đẹp khoác lên người y đường đường chính chính mang y về làm của mình nhưng hai chữ <Phu Thê > đời này hắn vẫn phải nợ y. Cố Uy bế Nhất Bác rời đi cùng Trác Thành và Cố Phong, Tiêu Chiến đứng đấy nhìn hình bóng y mỗi lúc một khuất xa hơn, hắn không biết trời có mưa không nhưng sao lại có những giọt nước lạnh lạnh rơi xuống gò má hắn vậy. Hắn đang khóc sao, hắn tự cười bản thân không phải hắn đã bảo vệ được tiểu hộ vệ mà hắn yêu thương rồi sao, hắn phải vui chứ. Hắn vẫn là không nỡ để Nhất Bác lại như vậy... mà chết

Sau đó, đội quân của A Thác Mạc Luân đã phá được cổng phủ xông vào nhưng chỉ còn duy nhất Tiêu Chiến đứng uy nghiêm giữa sân rộng lớn không bóng người. A Thác Mạc Luân dáng điệu kinh người đi lại bên cạnh hắn rồi nở một nụ cười mỉa mai

"Đây không phải hoàng huynh thân yêu của ta sao?"

"Ngươi còn biết ta là hoàng huynh của ngươi sao? Còn không không cho đám quân lính của ngươi hạ vũ khí xuống"

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã bị gã thái tử Mạc Luân đấm một phát vào bụng khiến hắn gục xuống đất ôm bụng ho ra một ít máu, vẫn chưa xong khi mà gã ta dùng chân đá ngã Tiêu Chiến xuống nền đất 

"Ngươi vẫn còn nghĩ ngươi là hoàng huynh của ta sao? Tiêu đại nhân ơi là Tiêu đại nhân ta đã biết hết tất cả rồi! Ta thật không hiểu vì sao ngươi lại nhọc công  tạo ra màn kịch này để che mắt ta nữa! "

A Thác Mạc Luân từ cái hôm nhìn thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến trong vườn hoa đã bắt đầu nghi ngờ về y nên đã cho người đi điều tra thân thế của Nhất Bác. Trong khoảng thời gian ở lại trong cung, gã Hoàng tử này nắm hết tất cả những gì liên quan đến Nhất Bác và bao gồm chuyện y là trẻ mồ côi cùng chiếc vòng cổ bất li thân của y. Mạc Luân biết hết tất cả nhưng lại không muốn lật tẩy Tiêu Chiến vì gã ta muốn biết tại sao Tiêu Chiến lại chấp nhận giả làm Đại Hoàng Tử như vậy, hắn không sợ chết sao. Và dần những thắc mắc của gã cũng được giải đáp qua những lần gã ta âm thầm theo sau Tiêu Chiến xem đại nhân năn nỉ Lý Nghiên và Lý Dương nói cho đại nhân biết Nhất Bác đang ở đâu và ra sao. Cũng cái đêm trước khi rời đi, gã ta cũng đã thấy Nhất Bác lén vào phòng Tiêu Chiến đắp cho hắn chiếc áo choàng và hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến thì gã cũng đã hiểu ra.

"Tiêu Chiến này ngươi và tên hoàng huynh thật đó của ta là đoạn tụ đúng không?"

"Thế thì sao liên quan gì đến ngươi!"

"Ấy Ấy liên quan chứ! Nếu ngươi thích Hoàng huynh như vậy ta sẽ giúp ngươi! Nhưng mà hoàng huynh của ta tên gì ấy nhỉ? Là Vương Nhất Bác đúng chứ?"

"Tên của đệ ấy không phải để tên súc sinh như ngươi gọi" Tiêu Chiến cố bò dậy, trừng mắt nhìn hắn 

"Chà vẫn còn ngồi dậy được sao? Tiêu đại nhân khoẻ hơn ta nghĩ đấy! Nói mau tên hộ vệ của ngươi và Vương Hậu chạy đi đâu rồi hả?" 

Tiêu Chiến cười kinh rồi phun một ngụm nước bọt vào mặt gã ta và thành công chọ giận gã. Gã ta sai quân lính đánh đấm lên người của Tiêu Chiến đến khi hắn khai mới tôi. Nhưng Tiêu đại nhân là ai chứ ở lâu với Nhất Bác nên cũng cứng đầu giống hệt y dù có bị đánh đến đau muốn ngất đi nhưng hắn vẫn không khai, Tiêu Chiến đã nói phải bảo vệ Nhất Bác thì nhất định phải làm được.

Tiêu Chiến gồng mình đứng dậy, rút trong người con dao găm xông đến chỗ gã ta nhưng gã ta là người luyện võ nên không thể nào bị một người không chút võ công như hắn tuỳ tiện đâm trúng được, gã ta thuần thục né được rồi cũng nhanh tay bẻ ngược tay Tiêu Chiến lại dùng chính con dao găm của hắn đâm ngược vào hông của hắn, một dòng máu đỏ chảy ra. Đến bây giờ hắn cũng đã được nếm trải những vết thương mà Vương Nhất Bác đã từng nếm trải vì hắn rồi, thật đau, hắn bây giờ chỉ muốn có Nhất Bác bên cạnh xoa dịu cái đau này cho hắn thôi nhưng có lẽ không thể rồi....Tiêu Chiến ngã xuống đất, đồi mắt không còn nhìn rõ mọi thứ nữa, đôi môi cũng đã khô lại chỉ thều thào 3 chữ < Vương Nhất Bác >

.

.

.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng là chuyện của sáng hôm sau. Tỉnh lại chỉ thấy bên cạnh là Uông Trác Thành, là Cố Uy và Cố Phong nhưng chẳng thấy đâu Tiêu đại nhân của y. Y vội nắm lấy tay Trác Thành, a Thành cũng chỉ né tránh quay đầu đi, y quay sang hai thị vệ của mình và câu trả lời vẫn chỉ là im lặng. Nhất Bác lòng như lửa đốt, y phải trở về tìm đại nhân của y, Y đứng dậy định nhảy xuống xe ngựa thì bị hai thị vệ học Cố cản lại, cả ba người vật lộn trên xe nhưng Nhất Bác vẫn cứng đầu muốn xuống xe trở về tìm Tiêu Chiến. Rồi một cái tát in hằn lên đôi gò má của y khiến Cố Uy và Cố Phong cũng sửng sốt, Trác Thành xách cổ áo Nhất Bác lên 

" Vương Nhất Bác! Ngươi có thể đừng làm loạn được nữa không? Tiêu đại nhân muốn bảo vệ ngươi nên không muốn ngươi trở về đấy ngươi có hiểu không?"

" Trác Thành....ta chỉ muốn gặp Tiêu Chiến! Ngươi cho ta về tìm huynh ấy đi được không?" Nhất Bác nhẹ giọng nhìn Trác Thành bằng ánh mắt cầu khẩn, nhưng y lại bị A Thành đẩy ngã vào góc xe rồi quay mặt đi 

"Đại nhân...ngài ấy không còn nữa..đừng tìm nữa"

Vương Nhất Bác nghe những lời này của Trác Thành không phải y không hiểu nhưng y không muốn hiểu, A Thành bảo Tiêu Chiến của y không còn nữa là sao không phải hắn và y tối qua vẫn còn ôm lấy nhau sao? Sao bây giờ bảo không còn là không còn được chứ. Y nắm lấy áo Trác Thành, khuôn mặt y đầy dao động hoà cùng sự hoảng sợ

"Trác Thành người nói cái gì vậy? Chiến ...Tiêu Chiến huynh ấy làm sao?"

"Vương Nhất Bác ngươi nghe rõ đây Đại nhân...ngài ấy vì bảo vệ ngươi mà đã bị A Thác Mạc Luân đâm chết rồi!"

"Không...không ...không ngươi nói dối!"

"Ta không nói dối đêm qua sau khi đưa ngươi ra khỏi đường hầm ta đã lén quay lại định đưa đại nhân theo cùng nhưng lại quá muộn A Thác Mạc Luân đã xông vào phủ, hắn ta đánh đại nhân rất thê thảm nhưng đại nhân một mực vẫn không khai ngươi đang ở đâu....Từ đầu đến cuối đại nhân cũng chỉ vì ngươi vì bảo vệ ngươi mà bị tên độc ác đó đâm chết! Đại nhân chết rồi ngươi có hiểu không?"

"Không...Chiến không thể chết được...huynh ấy đã hứa sẽ cùng ta mặc hỷ phục...huynh ấy không thể chết được"

Vương Nhất Bác xông ra khỏi xe ngựa may sao Cố Phong đỡ lấy y kịp và hai người vẫn ngã xuống đất, vậy mà Nhất Bác nào có quan tâm, y chống đỡ bản thân đứng dậy, dù chân vừa ngã bị thương nhưng y vẫn cố đi, y muốn tìm Tiêu Chiến, y không tin những lời mà Trác Thành vừa nói Tiêu Chiến đã hứa với y rồi hắn sẽ không thất hứa mà bỏ y lại. Cố Uy chạy lại giữ lấy Nhất Bác, Y cũng không màng tới vẫn cố lê bước đôi chân theo con đường mòn, Trác Thành đi lại giữ lấy y miệng vẫn luôn nói Tiêu Chiến đã không còn rồi. Chỉ chừng nửa đường, đôi chân Nhất bác đã rung rẫy quỳ ngã xuống đất, y ngồi im rất lâu đôi mắt vô hồn nhìn vè phía trước chỉ mong nhìn thấy thiếu niên dương quang trong bộ quan phục xuất hiện nở một nụ cười với y và gọi hai chữ <Tiểu Bác

Nước mắt Nhất Bác cũng lăn xuống khuôn mặt, đây cũng là lần thứ 2 y khóc nhiều đến vậy. Lần thứ nhất chính là 6 năm về trước khi mà Tiêu Chiến vứt bỏ y đi kinh thành, lần thứ 2 này cũng là vì hắn, hắn lại rời bỏ y lần nữa nhưng lần này là mãi mãi y không còn gặp được hắn nữa. So với vết thương ở chân đang chảy máu thì không đau bằng con tim y, nó đang rỉ máu rất đau, hắn là người cho y biết yêu thương là gì và bây giờ lại cho y biết mất mát đau đớn là gì. Vương Nhất Bác không cần gì cả y chỉ cần một mình hắn  vậy mà hắn lại bỏ y đi hết lần này đến lần khác bắt y cứ mãi đi tìm hắn nhưng lần này y không thể tìm được hắn nữa rồi. 

"Chiến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro