Phần Không Tên 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi trên đời này chấp niệm theo đuổi một người...chấp niệm yêu người ấy hơn cả sinh mạng là sai sao?

Nếu là sai thì sao con người ta vẫn cứ mãi mù quán mà chấp mê bất ngộ không thể buông bỏ được

Nếu không sai thì sao hai người vẫn không thể có được một ngày bình yên

Vương Nhất Bác một đời chấp niệm của y chỉ mang tên Tiêu Chiến...

Từ nhỏ y sống trong tình cảm chắp vá của những người trong xóm làng đôi khi y cũng phải chịu sự cay nghiệt của những người xung quanh chỉ vì y là một đứa trẻ không cha không mẹ. Có nhưng người không cho con của họ đến chơi với Nhất Bác tội nghiệp. Y chỉ biết lấy cây làm bạn lấy sương lạnh làm chăn ấm cho qua giấc ngủ dài. Cuộc sống của y chỉ cô độc một mình, không chút tương lai ấy vậy năm 10 tuổi định mệnh ấy đã khiến trong đôi mắt lãnh đạm ấy ánh lên một tia hy vọng. Ngày ấy y bị đám trẻ con giật mất sợi dây chuyền của y, y vì thiếu ăn thiếu mặc nên thấp bé với cùng cũng chẳng có sức mà chạy theo đám nhỏ ấy để lấy lại sợi dây chuyền. Nhưng nếu là đứa trẻ khác bị lấy mất đồ sẽ khóc bù lu bù loa lên về méc mẫu thân nhưng y lại không khóc vì y biết mình chẳng có mẫu thân để dựa vào. Y lẳng lặng đi lấy rơm kết thành một người rơm nhỏ mang đến đám nhỏ ấy để đổi lấy sợi dây chuyền, đám nhỏ ấy cầm lấy người rơm rồi ném sợi dây của y lên cành cây rồi chạy đi. Nhất Bác cố leo lên để lấy sợi dây chuyền, thân cây lớn cánh tay yếu ớt của y không thể bám trụ lên được, y leo được một chút thì lại ngã, ngã rồi y lại đứng lên tiếp tục leo rồi lại ngã, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Nhất Bác cũng không biết mình đã ngã bao nhiều lần rồi nhưng đến lần này y lại ngã lên một vòng tay ấm áp của ai đó, bé con nhìn lại thì thấy Tiêu Chiến cười nhẹ với mình. Hắn đặt y xuống lấy khăn lau mặt cho y, xoa đầu y rồi giúp y leo lên cây lấy sợi dây chuyền. Tiêu Chiến cẩn thận đeo lại cho y, Nhất Bác lúc ấy chỉ nghĩ sẽ theo Tiêu Chiến để báo đáp. Nhưng y cũng không ngờ dần dần theo thời gian dù không dài việc đi theo sau Tiêu Chiến đã trở thành thói quen, y rất thích được nói chuyện với hắn dù chỉ được vài câu cũng khiến y rất vui vì cuối cùng cũng có người nói chuyện với y, y không còn cô độc nữa. Dần vậy tâm của đứa trẻ Vương Nhất Bác đã động, đứa trẻ ấy muốn mãi được cạnh Tiêu Chiến như vậy. Nhưng ông trời cứ mãi trêu đùa đứa trẻ đáng thương này, y đã bị chính người khiến y động tâm vứt bỏ...

Rồi những đau đớn, những cái hất hủi vô tâm của Tiêu Chiến và tình cảm chân thật cùng sự mong ước có người bên cạnh của Nhất Bác đã hòa thành chấp niệm theo đuổi Tiêu Chiến trong y. Dù có mất bao lâu, bao xa y cũng không màng y chỉ cần Tiêu Chiến, kể cả hắn không nhớ hay không cần y thì y vẫn nguyện ý theo sau hắn như đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy. Tiêu Chiến cho y cảm giác không cô độc trên thế gian này.

Gặp được hắn rồi, y dặn lòng phải bảo vệ hắn, bảo vệ hắn thật tốt dù hắn có hất hủi y ra sao đi chăng nữa. Nhất Bác chấp nhận đổ máu, chịu hết những đau đớn cho Tiêu Chiến, y cũng không cần hắn chấp nhận y, cũng không trách cứ hắn nếu hắn hất hủi y vì y sẽ đứng dậy lại chạy theo hắn mà thôi. Vương Nhất Bác chỉ cần hắn đừng biến mất khỏi tầm với của y, y sợ phải quay lại cái hố đen cô độc. Thật may mắn làm sao khi Tiêu Chiến đã chấp nhận lấy tình cảm này của Nhất Bác, ngày hôm ấy y đã rất hạnh phúc, y không còn tiếc nuối gì cả. Nhưng một lần nữa ông trời lại không buông tha cho đứa trẻ này khi đã tàn nhẫn mang đi hy vọng sống của Nhất Bác...

Hạnh phúc có phải là một thứ rất đơn giản với mọi người nhưng lại là một thứ xa xỉ, xa vời đối với đứa trẻ đáng thương Vương Nhất Bác này?

Ông trời cuối cùng muốn chơi đùa y đến bao giờ? Ông trời muốn y đau khổ đến đâu mới chịu buông tha cho y chứ?

Từ ngày trở về lại cung, Vương Nhất Bác như trở lại là con người trước đây. Lớp gai nhọn lãnh băng của y từng vì một người mà cởi xuống nay lại vì người ấy mà khoác lên lại. Ánh mắt Nhất Bác không chút niềm tin cũng chẳng có hy vọng, ánh mắt ngập tràn dương quan ngày nào giờ đã bao phủ một màu u buồn sâu thẳm. Thiếu niêm vô âu vô lo chỉ sau một đêm đã trở thành con người xa lạ với cả thế giới này. Ngay cả Vương Hậu hay hai vị ca ca của mình đến hỏi thăm, chăm sóc y thì y vẫn không mở một lời nào, ánh mắt vẫn vô cảm, thất thần như một cái xác không hồn vậy.

Y nhốt mình trong căn phòng gần vườn Mẫu Đơn của mình. Bạch Mẫu Đơn xinh đẹp đung đưa nhẹ trong gió mát, cảnh vật thật hữu tình nhưng lòng người lại nặng trĩu. Y mệt mỏi khi phải thở từng hơi thở, y chán nản khi phải ngắm nhìn cái thế gian không còn ánh sáng này của bản thân. Bao lời khuyên bao lời động viên vẫn không khiến y hồi phục được, với y không có Tiêu Chiến thì tất cả chỉ là phù phiếm. Y cứ như vậy suốt mấy ngày liền, cơm mang đến cũng không động lấy, vết thương có bị nhiễm trùng rất đau, máu chảy thấm của lớp băng y cũng không mang động đến. Tiêu Chiến không còn thì y còn sống làm gì...

Vương Nhất Bác cất bước nhẹ ra đến vườn hoa Bạch Mẫu Đơn của y, y quỵ ngã xuỗng bên một khóm hoa. Y khẽ nâng tay chạm nhẹ một cánh hoa, cánh hoa rơi xuống. Y và Mẫu Đơn đúng là mối liên kết đặc biệt, lòng y đau đớn hoa cũng chẳng muốn đua sắc, trái tim y tan nát cánh hoa cũng rời cành mà đi.

"Tiểu Bác! Tiểu Bác! "

Tiếng gọi quen thuộc cất lên làm y dao động mà quay lại tìm kiếm giọng nói ấy. Y nhìn xung quanh bốn phía chỉ có mỗi y cùng vườn Mẫu Đơn hiu quạnh. Đôi mắt y chùn xuống, y nhớ hắn quá rồi nên hóa ảo chăng. Y nén tiếng thở dài, y mệt mỏi rồi, y muốn tìm Tiêu Chiến của y, muốn được nắm tay hắn đi đến cuối con đường chỉ cần vậy thôi. Đôi mi Nhất Bác nặng trĩu khép lại. Lại một cơn gió nữa thổi qua nhưng lần này Nhất Bác lại không thấy lạnh nữa mà rất ấm, ấm áp như vòng tay của Tiêu Chiến ôm lấy y vậy. Trên môi y khẽ cong nhẹ một nụ cười rồi vụt tan đi mất trong màu trắng xóa u buồn của Mẫu Đơn.

Tiếng gọi ấy một lần nữa lại cất lên văng vẳng bên tai y, một hơi ấm đang chạm nhẹ lên gò má y vuốt ve. Nhất Bác nặng nề mở mắt ra thì hình ảnh Tiêu Chiến đang ở trước mặt y. Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn hắn, tay run run chạm lấy khuôn mặt hắn, thật ấm, thật gần...Thật là Tiêu Chiến

"Chiến..."

"Tiểu Bác! Ta đây! Ta về với đệ rồi đây!"

"Chiến...là huynh thật sao"

"Ta đây! Tiêu Chiến của đệ đây"

"Chiến...đệ nhớ huynh...huynh đừng rời bỏ đệ...đệ sợ...đệ sợ huynh đi mất bỏ đệ lại! " y như vỡ òa liền ôm lấy hắn

"Tiểu Bác đừng lo ta sẽ không đi đâu nữa sẽ mãi ở cạnh đệ! Kiếp này của ta gặp được Tiểu Bác...yêu được Tiểu Bác là phần phước lớn nhất của Tiêu Chiến này! "

"Chiến...đệ yêu huynh! Yêu huynh rất nhiều đừng bỏ đệ lại một mình nữa! "

"Tiểu Bác ngoan" Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Nhất Bác "Nhưng bây giờ ta tạm thời không thể ở cạnh đệ được! đệ phải cố gắng kiên trì đợi ta được không? "

"Đừng đi làm ơn Chiến huynh đừng đi"

"Tiểu Bác ngoan nào! Ta chỉ đi một lát rồi sẽ về! Rồi ta sẽ trở về cạnh đệ, ta còn phải cho đệ lên kiệu hoa, mặc hỷ phục đường đường chính chính trở thành phu thê với đệ nữa! "

"Đệ không cần...không cần hỷ phục...không cần kiệu hoa...đệ chỉ cần huynh...ở lại với đệ đi! " Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giọt nước mắt sợ hãi, đau thương của y lần nữa lại rơi

"Tiểu Bác của ta rất kiên cường mà đừng khóc" Tiêu Chiến cười hiền, lau đi giọt nước mắt của y "Đợi ta được không Tiểu Bác? "

Thân ảnh Tiêu Chiến dần nhạt đi, tan biến dần trong không khí, Nhất Bác hoảng loạn đưa tay níu kéo lấy nhưng tất cả đều hóa vào hư vô. Y gào lên gọi tên hắn nhưng chả có tiếng trả lời, tất cả tối sầm lại và chìm sâu vào bóng đêm đen cô độc. Nhất Bác choàng mình tỉnh dậy, nước mắt mặn đắng vẫn rời chưa khô trên giờ má hốc hác của y, y nhìn xuống tay mình là một đóa hoa Mẫu Đơn đã héo tàn...Tất cả rồi cũng là hư ảo thôi sao...Tiêu Chiến của y thật sự đã bỏ y đi rồi sao...

"Chiến...Đợi đệ"

"Đệ sẽ đến với huynh..."

.

.

.

Tại chính điện, Triệu Hữu Quân cùng các bá quan văn võ vẫn đang bàn kế sách đối đầu, nghênh chiến với tên A Thác Mạc Luân kia nhưng vẫn chưa có kế sách phù hợp vì thành Trùng Khánh rất phức tạp không thể tùy tiện tấn công được. Mọi người vẫn còn đang chìm trong không khí căng thẳng vô cùng thì Vương Nhất Bác một thân y phục hộ vệ đỏ thẩm cùng hoa Mẫu Đơn trắng nổi bật trước ngực bước vào làm mọi người đều ngạc nhiên. Y bước lại đến trước Triệu Hữu Quân quỳ xuống hành lễ

"Xin Bệ Hạ cho thần được đưa quân đánh hạ A Thác Mạc Luân! "

"Bác Bác..."

Lý Nghiên và Lý Dương hiểu tiểu đệ đang đau lòng vì chuyện của Tiêu Chiến nên không thể tránh khỏi việc làm chuyện không suy nghĩ nên liền chạy đến khuyên y, Nhất Bác vẫn quỳ dưới điện kiên định không rời đi. Triệu Hữu Quân rời ngai vàng đi lại đến trước mặt Nhất Bác 

"Bác Bác trẫm biết ngươi đau buồn chuyện của Tiêu Chiến nhưng đừng vì vậy mà làm liều ngươi cũng nên nhớ ngươi thân là Đại Hoàng Tử của Thổ Phồn đừng làm chuyện không suy nghĩ nữa!"

"Thần là Vương Nhất Bác là hộ vệ của Tiêu đại nhân không phải Đại Hoàng Tử của Thổ Phồn! Nay đại nhân gặp nạn thần thân là hộ vệ không thể đưa mắt đứng nhìn! Mong bệ hạ chấp nhậận cho thỉnh cầu này!"

"Nếu trẫm không chấp thuận thì sao?"

"Nếu vậy thần sẽ tự mình đem Tiêu Đại nhân trở về!"

Vương Nhất Bác đứng dậy cúi chào Hoàng đế bệ hạ rồi quay lưng rời đi, Lý Nghiên định cản tiểu đệ mình lại thì Triệu Hữu Quân ra hiệu không được đi vì khi nãy Hữu Quân nhìn thấy được ánh mắt của y. Một ánh mắt sắc bén, kiên định cùng một ngọn lửa quyết tâm không ai có thể lay chuyển ý định của y được, Bệ Hạ cũng biết y là một người cứng đầu nếu y đã muốn làm gì thì sẽ làm đến cùng và chuyện này lại liên quan đến Tiêu Chiến thì ông trời có sập xuống y cũng sẽ đi. Vương Nhất Bác lên ngựa thúc ngựa đi, ngay sau đó y lại nghe tiếng Cố Uy, Cố Phong và cá Trác Thành lên tiếng gọi y, y nghĩ họ sẽ cản y nhưng y đã lầm họ bảo muốn đi cùng y muốn đưa Tiêu Chiến trở về, dù có chết cũng phải chết ở Tri Phủ cùng đại nhân.

Thế là cả 4 người họ cùng khởi hành trở về lại Trùng Khánh, đến đêm thì dừng chân nghỉ ngơi tại bìa rừng khi Cố Uy và Cố Phong đi xem xét đường đi thì chỉ còn Nhất Bác và Trác Thành

"Vương hộ vệ ngươi vẫn tin đại nhân còn sống sao?"

Nhất Bác gật nhẹ đầu "Chiến...không bao giờ thất hứa"

"Ta không hiểu Đại nhân cho ngươi uống bùa mê gì mà ngươi tin ngài ấy đến vậy..."

"Ngươi không hiểu đâu"

"Vì ta không hiểu nên ta mới đi theo ngươi để gặp đại nhân hỏi cho ra lẻ đây!"

Ngươi yêu đi rồi sẽ hiểu Trác Thành. Khi yêu rồi sợi dây nhân duyên sẽ gắn chặt lấy hai linh hồn, sẽ hoà quyện họ lại thành một, tâm linh tương thông. Nhất Bác tin điều ấy, y tin giữa y và Tiêu Chiến sợi dây nhân duyên ấy vẫn chưa được cắt đứt, y vẫn còn cảm nhận được từng hơi thở, từng nụ cười, từng ánh mắt ôn nhu của hắn. Và Tiêu Chiến cũng đã hứa rồi sẽ cùng y bái đường thành thân, hỷ phục y cũng đã chuẩn bị chỉ còn thiếu mỗi tân lang, chỉ thiếu mỗi hắn. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, y sẽ đi tìm mang hắn trở lại cạnh y lần nữa, dù cho Tiêu chiến thật sự không còn thì y vẫn muốn tìm hắn...Hỷ phục này Vương nhất Bác sẽ giúp Tiêu Chiến hoàn thành. 

================================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro