Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tin anh.

----------------------------------------

/Quay lại bên phía Vu Bân/
Nó vừa đi vừa thở dài. Sao thằng bạn chí cốt của mình lại rơi vào tình cảnh éo le như vậy. Vốn bao năm nay nó luôn cố mang tới niềm vui cho em. Những lần ăn chơi tại bar, cả hai uống rượu trêu hoa ghẹo nguyệt hòa mình vào chốn ăn chơi bật nhất của đô thị, nó luôn chứng kiến lúc nào em cũng say khướt rồi khóc lóc ỉ ôi như đứa trẻ bị giật mất thứ yêu thích vậy. Rượu vào lời ra, em khóc nấc lên bày tỏ tâm sự về sự thiếu thốn tình thương và cái cách họ hành hạ em ra sao, em nhớ mẹ đến nhường nào. Trông em đáng thương vô cùng. Vu Bân chỉ mong Tiêu Chiến sẽ chăm sóc tốt cho em vì cuộc đời em đã quá nhiều cay đắng rồi.

Bước đi song song trên con đường về đến trường. Nó mở lời.

- Thầy nghĩ học trưởng Tiêu có chăm sóc tốt cho A Bác không?? Em lo quá.

-Thầy nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm tốt nghĩa vụ của mình thôi. Em đừng quá lo lắng.

Nói xong thầy xoa đầu nó 1 cái như an ủi nó. Tay anh ấm áp, mềm mại thật thích. Nó có cảm giác thích anh từ cơn mưa ấy rồi. Lần trước là bắt gặp anh ý chạy trối chết vì trời mưa ko mang ô nhưng lại ôm trong tay con mèo vừa mới nhặt được sợ nó ướt. Nụ cười của anh lúc bế mèo con đã vô tình làm nó vấn vương đến bây giờ.

- Giờ nghĩ lại thầy lại hối hận vì trước đây luôn phạt nặng Nhất Bác. Chắc nó tủi thân lắm. Hmm mong là nó không giận thầy.

- Nó biết giận dai là gì đâu. Bình thường mặt lạnh tanh như cá chết quậy phá chỗ này chỗ nọ làm thầy phiền lòng âu cũng do nó mong muốn sự quan tâm từ ai đó thôi. Thầy đừng trách nó hư.

-Thầy cũng để ý nó dữ lắm, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Thầy thấy nó đánh nhau, cả người bầm dập tím tái đôi khi còn chảy máu, thầy phạt cũng mong nó đừng như vậy nữa, lần nào cũng là tự tìm 1 góc tách biệt ôm ảnh mẹ ngồi khóc. Ai nhìn cũng phải rơi lệ thương xót.

Ánh mắt anh giờ đây không chỉ là sự quan tâm của thầy và trò mà giống như anh trai lo lắng cho em mình vậy. Hai thân ảnh đi song song nhau. Cùng một đề tài, cùng bước chân nhưng khác là người cao hơn chôn giấu tình cảm đáng lẽ không nên có với người còn lại.

- Thầy Thành, chiều nay thầy rãnh không?

- Chiều nay thầy không có ca trực, có chi không?

- Em mời thầy ly cà phê được chứ?? Vì...muốn cảm ơn thầy đã an ủi em..

"Dù sao cũng khá buồn chán thôi thì cứ đi cà phê cho khuây khỏa"

- Được rồi em cho thầy địa chỉ thầy sẽ đến.

- Quán đối diện trường có cà phê ngon lắm em và thầy đến đó nha.

- Hảo, chiều nay 5h nhé.

Anh nở nụ cười mỉm làm tim nó đập loạn xạ, mặt ngơ ngác nhìn mãi về anh cho đến khi anh thúc đẩy nó mau chóng về trường.
( Biết yêu rùi biết yêu rùi :>>)

-----------------------------------------

Em còn bàng hoàng nhưng đã tĩnh lặng hơn lúc nãy, anh thì cứ ôm ôm lâu lâu hôn nhẹ má em, trán em an ủi. Khung cảnh sẽ rất hoàn hảo nếu vẻ mặt hai người không lạnh hơn đá.

-Anh kh..không sợ sao??

-Có gì phải sợ, làm thì chịu.

-Nhưng...nhưng tôi chỉ mới lớp 11 anh cũng chưa ra trường.. làm..làm sao mà gánh.

-Anh nuôi em.

-Nhưng anh chưa đi làm tiền nong còn rất ít. Hơn nữa anh vừa tặng tôi cái bánh khá là đắt.

-Yên tâm, lo được. Đã nói với cha mẹ hay chưa?

Em khẽ lắc đầu.

-Ngày mai anh đến gặp cha mẹ em trình bày.

-Đ... được không??

Anh gật đầu chắc nịch. Em khẽ hoang mang, cha tuy không cho em bước chân vào nhà chính nhưng vẫn chu cấp tiền và nhà riêng cho em. Nhưng ông rất khắc khe đã vậy họ còn chẳng thèm đoái hoài tới, chuyện tày trời thế này, em chịu nổi không??? Dù sao cũng phải đối mặt thôi thì ráng vậy. Anh đỡ em nằm xuống, vỗ nhè nhẹ lên bụng em.

-Ngủ đi.

Dưới sự ôn nhu của anh chốc lát em cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này đôi mày em mới thả lỏng lại không còn cau có nhăn nhúm nữa. Nhìn em thật bình yên. Anh nắm tay em chưa buông trong đầu suy nghĩ.

"Với đồng lương ít ỏi của mình thì phải tìm thêm việc kiếm tiền nuôi vợ con rồi, khá mệt nhưng vì em, anh sẽ làm tất cả, yên tâm và tin anh nhé, Nhất Bác"

---------------------------------

/quán cà phê đối diện trường/

Nó đang ngong ngóng thầy Thành từ sớm, ăn mặc trẻ trung tóc rẽ ngôi 7 3 nhìn đẹp trai vô cùng.

Không phụ lòng mong mỏi, 1 thân ảnh mặc áo thun trắng in hình vịt nhỏ khá mỏng thấy cả 2 điểm hồng bồng trước ngực, miệng chím thành 1 đường thẳng làm hai má phồng lên nhìn cực kì đáng yêu. Trái tim Vu Bân đập bumdabum, mũi tựa hồ như muốn xịt máu khi thấy cảnh xuân trước mắt. Trác Thành nhìn xung quanh phát hiện cậu học trò đang ngẩn ngơ gì đó liền đi đến trước mặt ngồi đối diện nó.

-Em làm sao đấy nhìn gì nhìn dữ vậy??

-Nhìn thầy đó người gì đâu đáng yêu quá chừng....ui..ui sao đánh em.

Đang nói giữa chừng cái người đáng yêu nào đó liền đánh mấy cái vào bắp tay người đoi diện, mặt thì khẽ hồng miệng còn lắp bắp.

-E..em nói linh tinh cái gì vậy thầy soái ca như vầy mà đ..đáng yêu cái gì...

- Chứ cái áo con vịt vàng trước bụng thầy không đáng yêu thì là gì?? - Nó vừa nói vừa chỉ điểm chiếc áo vịt vàng anh đang mặc.

Mặt anh ngượng ngùng vì xấu hổ. Là con trai mà bị khen là đáng yêu thì hơi ừm à..... kỳ lạ.

-Tại...tại mặc thoải mái....

-Thầy đỏ mặt nhìn cũng dễ thương nữa.

-Em...em đừng có t..trêu thầy nữa thầy đi về đó.

-Ấy ấy không trêu, không trêu nữa. Mà thầy bao nhiêu tuổi đấy nhìn thầy như mới đôi mươi vậy.

- thầy 23.

-Vậy gọi là anh xưng em đi anh cũng có lớn lắm đâu.

-Cũng được.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau cả buổi chiều. Trên đường nó đưa anh về nó phát hiện anh rất thích ăn chả cá viên cay, thế là âm thầm ghi nhớ sở thích của anh. Anh không hiểu vì sao nó lại nhất định muốn đưa anh về tận nhà mới chịu đi về cơ. Đứng trước căn hộ nhỏ tuy không rộng nhưng đủ to để 1 người ở.

-Tới nhà anh rồi, em về đi kẻo bị la.

Nói rồi anh quay lưng đi nhưng nó vội kêu.

- Anh ơi!

-Sao chưa chịu v....ưm

Anh mở to mắt đẩy nó ra ngượng ngùng không thôi. 23 cái xuân xanh bị mất nụ hôn đầu do thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 6 tuổi????

-Ngọt thật, em về đây. Anh ngủ ngon.

-Em...em...

Nói rồi nó quay đi về nhà trên mặt lộ rõ vẻ sung sướng. "Bắt vịt con về mau mau thôi".

------------------------------

Hôm sau Tiêu Chiến dìu em đi về nhà. Ngồi xuống sofa em thở nhẹ nhõm, mùi bệnh viện thật khó ngửi, dù về nhà cũng không dễ chịu mấy nhưng đỡ hơn là nằm suốt ở bệnh viện.

-Cha mẹ em không có ở nhà à?

-Họ đuổi tôi ra khỏi nhà từ 1 năm trước rồi....

-Vậy lên phòng dọn đồ qua nhà anh ở.

-Nhưng mà... nhà tôi ở đây.

-Không nhưng gì cả mau lên.

-Biết rồi.

Em dọn hết quần áo vào vali to lớn rồi khệ nệ rinh xuống cầu thang, anh thấy vậy không nói lời nào giật vali từ tay em xách xuống.

-Cẩn thận.

Em tưởng anh ta sẽ bỏ mặc em chứ, tính ra cũng không tệ. Còn biết quan tâm em đấy chứ. Trong lòng vui vẻ nhưng mặt không thể hiện ra ngoài. Bắt taxi đến nhà của anh. Nhà anh tầm trung 1 trầng trệt 1 tầng lầu, tuy không to nhưng nhìn màu sắc cùng cách trang trí ngôi nhà tỏa ra bầu không khí ấm cúng. Nhà trang trí đơn giản không có đồ gì mắc tiền nhưng lại đẹp đến lạ. Em bước vào nhà với sự dìu dắt của anh. Từ bếp ra là người phụ nữ trung niên nhìn rất hiền hậu.

-A Chiến về rồi đó hở con vào ăn cơm cho nóng nè.

-Mẹ, đây là Nhất Bác đang mang cháu nội của mẹ.

-C..cháu chào bác ạ.

Em hoang mang tột độ, bộ có gì đáng tự hào à sao anh nói thản nhiên quá vậy. Tự vạch áo cho người xem lưng. Em càng lo sợ hơn khi nhìn vào ánh mắt giận dữ của bà. Cả ba im lặng hồi lâu, em ngoài mặt lạnh tanh nhưng tim em như ngừng đập. Căng thẳng tột cùng. Có phải mẹ anh ghét em không? Liệu mẹ anh có đuổi em ra khỏi đây mặc cho em đang mang thai không? Liệu em có được yêu thương không?.... và hàng vạn câu hỏi liệu rằng... trong suy nghĩ của em. Trong lúc em chìm đắm trong biển hồ lo âu vì sao của em thì bà lên tiếng xóa tan mọi không khí.

- Cái thằng trời đánh mày làm con người ta mang bầu rồi mới ra mắt mẹ mày là sao??? Có còn coi mẹ là mẹ mày không hử, có con dâu dễ thương thế này giờ mới chịu dắt về  mày ở yên đó lát mẹ xử mày sau.

Nói rồi bà lườm anh, còn anh thì nhún vai không quan tâm tới bà. Bỏ qua ánh mắt lườm của bà, bà quay sang em với một thái độ niềm nở. Bà vỗ vào ghế bên cạnh.

- Tiểu Bác, ủy khuất cho con rồi, mau, lại đây ngồi với mẹ.

Em hơi giật mình nhưng cũng rụt rè tiến tới ngồi cạnh bà. Cũng hơi mỉm cười 1 chút.

- Xem nào ui trời cái mặt lạnh mà dễ thương quá, đúng rồi phải cười thế mới đẹp, đừng như A Chiến suốt ngày mặt lạnh lùng không cười gì cả.

- D..dạ bác.

- Ơ kìa gọi ta là mẹ. Mau gọi 1 tiếng mẹ nào.

-Dạ...m..mẹ.

-Ngoan, ngoan quá. Về đây ở với mẹ, nhà mẹ nhỏ không dư giả nhưng mà không để con thiệt thòi đâu.

Bà cười hiền hậu nhìn em, tay nắm tay em xoa xoa trông tình cảm vô cùng.

-Dạ.

Em ngượng ngùng, hơi khó xử vì chưa bao giờ em cảm nhận được sự nhiệt tình cùng tình cảm chân thành đến vậy. Nhưng trên môi em nở nụ cười tươi, nụ cười thật sự sau bao năm em đánh mất. Sau bao năm em mới thốt lên chữ Mẹ thật tâm của mình. Dù chưa có tình cảm sâu đậm với người Mẹ mới gặp này nhưng em lại chờ mong 1 chút về tương lai sau này của em và cả đứa nhỏ.

- Đấy cười như thế đẹp biết bao, sau này bảo bối nhỏ trong bụng con cười lên chắc chắn rất đẹp. Ơ cái thằng, mẹ mày đang nói chuyện với con dâu mà mày dắt con dâu tao đi sớm vậy. Thiệt tình, con với chả cái.

Anh dìu em dậy đi lên phòng thu xếp quần áo. Còn em ngồi trên giường suy nghĩ chuyện vừa rồi, mặt ngơ ngác như đứa trẻ mới khám phá điều kỳ lạ. Trong đầu em suy nghĩ tại sao đến giờ này em mới biết "ấm áp của tình thân" là gì? Tại sao đến lúc sa ngã em mới hiểu, tại sao lúc em yếu đuối em mới cảm nhận được tình cảm thật sự của gia đình??

- Nghĩ gì đấy?

- Này.

- A Bác?- Anh lớn tiếng gọi.

- À ...ừ hả? Anh kêu tôi có chuyện gì sao?

- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?

- Không gì đâu chỉ là mẹ tốt quá tôi chưa quen.

- Đã gọi mẹ là mẹ rồi thì cũng thay đổi xưng hô đi chứ. Không anh hôn đấy.

- Tôi b....ứm.....

Em chưa kịp nói hết câu thì anh liền cúi xuống hôn 1 cái thật nhanh vào môi em làm em ngại chết mất. Môi anh hơi lạnh nhưng lại có sức hút khó cưỡng.

-Xưng hô lại.

-T..à em... em... biết rồi. - Em nhỏ giọng lí nhí trả lời.

- Ngoan ,xuống ăn cơm, mau lên.

Em thay đồ nhanh chóng rồi đi xuống cùng anh. Vừa xuống mẹ đã kéo em đến ngồi cùng bà, dúi vào tay em bát cơm nhỏ, em lúi húi cám ơn, nhận lấy. Suốt buổi ăn chỉ có mẹ nói chuyện với em còn anh chỉ im lặng ăn lâu lâu ậm ừ vài cái trả lời. Sau khi biết tình cảnh bi thương của em bà càng thương em hơn, bà nghĩ thầm sau này phải hảo hảo yêu thương đứa con dâu này không để em chịu thiệt thòi nữa.

Đây là bữa ăn vui vẻ đầu tiên của em sau bao năm kể từ khi mẹ mất. Ăn xong em ngỏ lời rửa chén nhưng mẹ không cho em làm bảo là cái gì mà xà phòng rửa chén làm lột da tay con? Cái gì mà rửa chén rất nguy hiểm cho thai phụ??  Em lớn rồi mà, em cũng biết làm chứ bộ. Đành phụng phịu đi ra sofa ngồi nhìn. Anh bưng ra dĩa trái cây cùng ly sữa.

- Uống đi, bồi bổ cơ thể.

- Cám ơn.

Em theo thói quen giơ 2 tay nhận ly sữa ấm nóng từ tay anh mà uống. Uống xong trên môi còn vương vệt sữa, anh chồm người tới hôn em 1 cái liếm đi vệt sữa kia làm em đỏ mặt bất ngờ không nguôi. Em láp bắp.

- An...anh...anh..

-Làm sao?

Em ngượng ngùng không dám nhìn mặt anh, cúi cúi mặt đỏ như gấc. Bỗng dưng có miếng táo trước mặt em. Ngẩn lên thì thấy anh đang có ý muốn đút em. Mắt em mở to ra lấp lánh.

- Ăn đi, mỏi tay.

Em hé miệng cắn miếng táo miệng lí nhí cảm mơn anh, Tiêu Chiến. Miếng táo thật ngọt!

- Ngày mai em ở nhà đừng đi học.

- Thôi sắp thi rồi không được dâu Tiêu Chiến à.

- Khỏe chưa?

/gật gật đầu/

- Chắc???

/gật đầu 1 cách chắc nịch/

- Tối ngủ sớm.

Em cười mỉm lấy điện thoại ra nhắn tin với Vu Bân.

Nhất Bác
Tao khỏe rồi cám mơn nha

Vu Bân
Mày có cần t dọn qua ở chung k?

Nhất Bác
À không cần đâu tao dọn qua ở với học trưởng Tiêu rồi.

Vu Bân
Gòi gòi tui biết gòi có sắc quên bạn, diu bỏ me gòi. Hicc bùn bã qué mà.

Nhất Bác
Me bỏ diu hồi nào. Diu nói hồi nữa là me đập cm diu.

Vu Bân
Ấy ấy diu đập me ảnh hưởng tới con ọp diu thì sao?? Thế nên diu phải giữ sức khỏe sau này còn cho me làm daddy nuôi chứ :>>

Nhất Bác
Vì con nên me tha diu đó. Mà sắp thi rồi tao chưa chuẩn bị gì cả.

Vu Bân
Đa tạ vị huynh đệ đã rộng lòng tha thứ. Chồng mày kìa nam thần cả trường vừa có sắc vừa học giỏi. Năm nào cũng là thủ khoa trường, kiu anh Tiêu chỉ cho đảm bảo đậu.

Nhất Bác
Sao mày biết về học trưởng còn nhiều hơn cả tao vậy???

Vu Bân
Cái con nhỏ m cứu đó, nó biết tất tần tật về trường mình chỉ có mày là nó chưa biết thôi. Nhìn tri thức mà biết nhiều thứ có ích lắm. Danh tính những người đạt giải cao hay là tài năng xuất chúng nhỏ đó đều biết rõ. Nể nhỏ đó ghê.

Nhất Bác
Thật sự giỏi vậy sao??? À thôi tối rồi tao đi ngủ ngày mai đi học. Ngủ ngon huynh đệ.

Vu Bân
Ok ngủ ngon.

Em đỏ mặt từ lúc Vu Bân gọi Tiêu Chiến là chồng của em. Thặt sự em còn rất ngại và chưa thể tiếp thu hết những sự việc vừa xảy ra. Chỉ 1 bữa nhậu nảy sinh quan hệ lâu sau đó cứu đồng học thì động thai phát hiện Tiêu Chiến là cha đứa bé còn biết những mặt lo lắng của bạn thân, sau đó Tiêu không biết xấu hổ Chiến kia không kiêng nể gì mà đường đường chính chính xách em về nhà ra mắt mẹ mà cư nhiên người mẹ này lại yêu thương em như con ruột. Thật sự thông tin này não em không muốn cũng phải tiếp nhận. Àiiii thật ra là não bạn nhỏ lười tiếp nhận những thông tin đầy rối rắm vừa xảy ra mà thôi. Ngồi hồi lâu em nằm ngủ gục trên ghế. 2 mắt nhắm nghiền lại hơi thở đều đặn. Tiêu Chiến ôm em trong lòng bế lên phòng, đặt nhẹ xuống giường đề phòng em bị động thai. Sau đó tắt đèn, nằm kế bên em, cẩn thận đắp chăn cho cả hai, vòng tay qua chiếc eo thon kia mà ôm chặt em ngủ. Khung cảnh dưới trời đêm có 2 con người mang hai tâm tình khác nhau nhưng lại hài hòa đến lạ. Thật đẹp...

-Ngủ ngon, vợ yêu.

Sau câu nói đó em vô thức ôm anh chặt hơn, hưởng thụ hơi ấm rất lâu mà em khao khát. Hơi thở cả hai như hòa vào làm một. Một lớn bé ôm nhau mà bình yên ngủ.

----------------------

Chap 3 end ở đây nha. Mong mn thích và hãy cho Ihoon 1 chiếc sao vàng nhỏ xinh và comment cho mình biết về lời văn của mình có hợp khẩu vị các bạn không nhé. Love Hẹ family ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro