Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngủ ngon, vợ yêu.

---------------------------------

/sáng hôm sau/

Trên giường là hai thân ảnh ôm nhau ngủ ngon lành. Người nhỏ hơn nằm gọn trong lòng người lớn hơn khẽ cựa quậy ưm lên 1 tiếng. Người lớn hơn chầm chậm mở mắt tắt đi báo thức, hôn lên má người nhỏ 1 cái rồi đánh thức người nhỏ dậy.

- Nhất Bác, dậy đi học, trễ.

Em mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường tay dụi mắt như con mèo đáng yêu. Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng với mẹ Tiêu.

- Àiii Tiểu Bác con hảo soái nha lại đây ăn đã rồi đi học.

- Dạ cảm ơn mẹ.

Em tiến lại gần ngồi cạnh anh, món ăn trên bàn có chút thanh đạm hơn bình thường.. à mà em đang có em bé mà ăn thanh đạm chút tốt cho con. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, xách cặp ra xe đi học với Tiêu Chiến. Vừa ra tới cửa mẹ vội chạy ra dúi vào tay em 1 bình nước táo và dúi vào tay anh 1 bọc đồ ăn lớn bảo là bữa trưa của 2 đứa. Chào mẹ rồi lên xe bus ngồi với anh. Lần đầu em đi xe bus và nó hơi lạ lẫm với em. Đi tầm 10 phút đến trạm dừng. Em và anh sóng vai nhau đi đến trường. Suốt quãng đường đi, cả 2 đều không nói gì cả. Một người đi trước, một người âm thầm đi sau lưng sợ người phía trước ngã. Không khí im lặng, lạnh lùng nhưng hòa hợp đến lạ. Đến khi em an toàn ngồi trong lớp anh mới an  tâm về lớp của mình.

Ở trong lớp mọi người đều nhìn em chỉ chỉ, trỏ trỏ. Họ nói gì đấy và em chả quan tâm. Đến khi Vu Bân vào lớp, lườm họ một chút để họ im và tiến tới ngồi cạnh em.

- Người anh em, khỏe hẳn chưa mà đi học vậy??

- Chưa chết được, chỉ là sắp thi nên mới có nhã hứng vào học, không thì cúp rồi.

- Xìiii làm tao tưởng mày siêng đột xuất. Mà thật ra tao cũng vậy hơ hơ.

Nó cười trừ gãi gãi đầu rồi nói thì thầm vào tai em.

- Hôm qua tao thế này thế nọ thế lọ thế chai với thầy Thành đó mày.

- Gì cơ?? Mày làm thế không sợ ổng chạy mất dép à??

- Không đâu nhìn ảnh khắt khe vậy chứ hôm qua ảnh đáng yêu, quyến rũ lắm, khổ nổi thằng em nhỏ cứ muốn chào cờ với ảnh làm tao ngâm nước lạnh cả tiếng.

- Chúc mày may mắn. Ráng cưa đổ ổng đi.

- Cám mơn, cám mơn. Mà mày với học trưởng sao rồi??

- Bình thường, có điều.....hôm qua ngủ rất êm, rất ấm, còn có....rất thơm.

- Cẩu lương chết tao. Người nhà anh Tiêu không làm khó mày chứ.

- Không có. Mẹ rất thương tao, cảm giác....rất giống mẹ.

- Thật sự là mặt mày liệt thôi không đủ à? Có nhất thiết phải rủ cả ngôn ngữ của mày liệt chung không?? Mẹ có cảm giác giống mẹ??

- Ý là....mẹ rất giống mẹ.

- .....

/ a few moments later/

- A! Mẹ Tiêu rất giống mẹ tao.

Phải mất một lúc bạn nhỏ mới phản ứng "A" một tiếng nhỏ như vừa tìm được từ ngữ đúng để biểu hiện nghĩa của câu. Thật sự ngôn ngữ của bạn nhỏ quá là hành tinh luôn.

- Từ chối hiểu, ngôn ngữ của mày quá phong phú rồi.
- Thầy vào rồi.

Cả hai đứa im lặng học. Bảo là học chứ một đứa nằm ngủ, một đứa kiếm trò quậy phá. Trôi qua ba tiết học mệt mỏi, cũng tới giờ giải lao. Trước lớp ồn ào, tiếng hú hét của đám con gái làm em phải thức giấc. Mắt nhắm mắt mở đi ra cửa lớp thì thấy vị họ Tiêu nào đó đang bị vây quanh bởi đám con gái. Cũng thật nổi bật quá đi. Anh "nhẹ nhàng" gạt bỏ đám con gái qua một bên đi đến cạnh em. Dùng sức một chút liền nhẹ nhàng ôm ôm em lên, để đầu em gác vai anh, để hai chân em vòng qua eo anh, an an tĩnh tĩnh làm tiểu nam tử được bế đi ra khỏi đám đông. Ơ kìa nhân lúc em chưa tỉnh ngủ liền lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của người ta. Vị họ Tiêu này không cần mặt mũi cũng phải để cho em một ít chứ. Đám con gái đứa thì tiếc nuối, đứa thì khó chịu ra mặt. Mặc dù vai anh êm thật nhưng với "một số" ánh mắt sát khí kia thì em không thể ngủ tiếp nữa rồi. Vừa có ý muốn nhảy khỏi vòng tay kia thì ở mông liền nghe 1 tiếng bép rõ TO. Em trợn mắt nhìn anh trông uất ức. Anh thản nhiên mặt lạnh tanh nhưng trong lòng vui sướng. Cũng đàn hồi quá chứ. Sau này tranh thủ bóp nắn 1 chút.

- Nhìn gì mà nhìn, cầu thang nhiều người, có thai không chen lấn.

Vị họ Tiêu này có cần mặt dày tới thế không hả?? Cầu thang không một bóng người mà bảo nhiều người!!! Hên cho anh là không có ai nhìn thấy cái tay hư của vị Tiêu mặt dày nào đó vừa đánh vào... ừm hứm. Nếu không cái danh xưng playboy cool ngầu của bạn nhỏ Vương nào đó sẽ bị đạp đổ mất. À mà... chắc cũng bị đạp đổ trc mặt tụi con gái trong lớp rồi. Không phải vì em thích được bế như em bé đâu mà do em lười được chưa hả. Có chỗ êm ái gác đầu còn có thể không mất chút sức nào để đi thì ngu gì không hưởng thụ.

Thoáng chốc, em đã ngồi trên sân thượng gió mát cùng anh chậm rãi thưởng thức bữa trưa của mẹ Tiêu. Woaa nhìn đi nhìn đi thật là nhiều món nha, đơn giản không cầu kì, không đắt đỏ nhưng thật sự rất ngon. Sườn kho, đậu rán tẩm hành, thịt bằm xào giá, canh súp, trứng chưng. Mẹ Tiêu nấu cũng nhiều quá rồi. Hai người ăn trong im lặng. Vệt sốt dính trên khóe miệng em bất ngờ được anh chồm tới liếm đi, còn tấm tắt khen ngon. Ơ kìa cái vị họ Tiêu này lợi dụng hôn em lần thứ 2 rồi. Mặt em ngơ ra hồi lâu, cái bụng nhỏ reo lên 1 tiếng nhỏ em mới ngượng ngùng ăn tiếp.

Một người âm thầm nhìn một người hai mắt vui vẻ đến híp lại khi đc ăn đồ ngon. Khỏi phải nói em vui đến cỡ nào. Lòng em ấm áp thêm đôi chút. Tâm tình cũng thoải mái quá đi. Ăn xong lại được ăn cam ngọt mọng nước, uống thêm một ly nước táo chua chua ngọt ngọt. Mẹ Tiêu cũng chu đáo quá rồi. Cái bụng nhỏ bình thường chỉ chứa đồ ăn nhanh, mì ly, cơm nắm mua bên ngoài hàng hoặc chỉ chứa rượu, bia. Ngoài ra chẳng còn món nào tốt cho sức khỏe cả. Nay em mới ăn bữa cơm đàng hoàng được chứa hết tâm tư tình cảm của gia đình làm em càng trân trọng, yêu mến mẹ Tiêu hơn. Cái bụng nhỏ được thỏa mãn em liền muốn chợp mắt. Không ngại ngần em nằm xuống và đánh chén giấc ngủ vàng của em. Anh thu dọn đồ cất vào túi ăn rồi khẽ lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh em ngủ. Sau đó cũng nằm xuống mà ôm em ngủ nốt. Lần đầu tiên, vị học trưởng quý học hơn quý vàng lại không ngần ngại cúp tiết vì bạn nhỏ nào đó muốn ngủ. Trời mát không nắng cũng không mưa. Gió thổi man mát nhẹ nhàng dễ dàng đưa hai con người nào đó đi vào giấc ngủ ngon. Đúng là đến cả thiên nhiên cũng  ưu ái hai vị đẹp trai này mà.

---------------------------

/ về phía Vu Bân/

Nó đi tìm thầy Thành của nó khắp nơi mà không thấy. Mặt đang ủ rũ,  buồn bã vì nó nghĩ anh tránh mặt nó vì nụ hôn tối qua. Chỉ thiếu cái đuôi và hai cái tai cún xụ xuống. Tâm tình trùng xuống đôi chút đi ngang qua phòng thể chất thì thấy anh đang khiêng đồ vào trong. Thấy anh như thấy thần, mắt sáng lên,tâm trạng phấn chấn trở lại. Nó nhanh chân chạy lại khiêng giúp anh.

- Hóa ra anh ở đây nãy giờ, làm em kiếm muốn chết. Để em khiêng cho.

- Oh Vu Bân à, cảm ơn nhé. Thầy Trịnh nhờ khiêng vào phòng thể chất ý mà nên là thầy mới giúp thôi. Mà em kiếm thầy có gì không???

- Rủ anh đi ăn.

- Ở trường ăn cùng nhau có hơi ...không hay cho lắm.

- Ai da có gì không hay. Cứ đi ăn thôi. Thầy giáo ko đc ăn với học sinh à??

- Vậy chờ thầy làm xong rồi ăn.

Cả hai người nhặt bóng vào thùng. Vô tình anh làm rơi bóng cả hai cúi xuống cùng lúc làm mặt cả hai sát gần nhau chỉ cong 2 cm nữa là chạm môi. Hơi thở nam tính của nó bay nhẹ khắp mặt anh  Khỏi nói cũng biết mặt anh đỏ cỡ nào. Lắp bắp ú ớ chả biết nói gì thì bị nó kéo gáy tới hôn một lúc lâu. Anh mở to hết mắt nhìn nó, mặt đã đỏ đến mức không còn chỗ để đỏ. Lưỡi nó luồn lách trong khoang miệng anh như hút hết mật ngọt. Khẽ cắn nhẹ môi anh mút nghe tiếng lớn. Anh đập đập vai nó. Đến hết dưỡng khí nó mới buông tha cho đôi môi anh. Anh ngượng ngùng môi còn có chút... tiếc vì thời gian quá ngắn?? Nó cười mỉm nhìn anh ngây ngốc vì hoang mang.

- Em yêu thầy, làm người yêu em nha.

- G... gì cơ... t..thầy.. thầy... cho thầy chút thời gian..hơi đột ngột... thầy c...chưa biết...

- Không sao em sẽ chờ anh trả lời.

Chuông reo vào lớp, tới lúc nó đi khỏi anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đột nhiên được tỏ tình bởi học trò của mình. Thật sự quá hoang mang.

------------------------

- Nhất Bác, dậy mau tới giờ về nhà rồi.

Em dụi mắt một chút rr cũng tỉnh xách cặp cùng anh ra về. Tiếc là cả hai ngủ quên nên lỡ chuyến xe bus mất rồi. Đành đi bộ vậy. Trên đường đi bộ về em và anh đi ngang qua 1 tiệm bánh, trong tủ kính chứa rất nhiều loại bánh ngọt cùng bánh mặn, hiện tại em rất thèm bánh ngọt nhưng không dám nói, chỉ nhìn rr luyến tiếc đi về nhà. Về nhà em liền thoải mái giãn cơ mặt ra chút không còn cứng nhắc như ở trường nữa. Mẹ Tiêu thì  luôn miệng hỏi hai đứa ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không, còn thèm gì không mẹ làm cho ăn,.... hỏi đến mức cả em cũng  ú ớ trả lời không kịp.

- Mẹ à, mẹ hỏi nhiều như vậy làm sao Nhất Bác trả lời hết.

- Mẹ là lo cháu nội mẹ ăn không đủ dinh dưỡng sinh ra ốm yếu dễ mắc bệnh vặt nha.

- Còn nhiều thời gian mà, để Nhất Bác tắm rửa đã.

- Hảo, hảo, hai đứa mau lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm với mẹ.

- Dạ mẹ. - Em lí nhí trả lời.

Hai người cùng đi lên lầu, em ngồi phịch xuống giường, chân em đã tê hết rồi. Nếu không phải mang thai em đã lái con xe em thích đi về cho lẹ. Đi bộ đau chân muốn chết. Thầm thương xót cho đôi bàn chân bé nhỏ này.

- Tắm trước rồi nằm nghỉ.

Anh đưa đồ cho em. Rồi thản nhiên cùng em vào nhà tắm. Em khó hiểu nhìn anh.

- Vợ chồng tắm chung là chuyện bình thường. Em nhìn cái gì. Anh cũng không phải động dục tùy hứng.

- Ngại.

- Trên người em chỗ nào còn không thấy qua?

-....

Em đỏ mặt xoay hướng khác từ từ cởi đồ. Thân hình gầy nhom lúc trước đã có chút da thịt nhìn ưng mắt thật. Cái eo kia sao vẫn thon thả hơn con gái nhỉ??? Cái mông kia cũng quyến rũ quá rồi. Anh khẽ chửi 1 tiếng rồi cũng cởi đồ. Cả hai cùng tắm nhưng đều quay lưng lại với nhau. Không khí lúc tắm ngượng ngùng không thể tả. Tắm xong cũng là chuyện của 15 phút sau. Cơ thể thoải mái nhiều hơn. Phấn khích đi xuống nhà lạch bạch lạch bạch.

- Ấy ấy có thai không được chạy cái thằng nhóc này.

- Dạ.

Mẹ Tiêu nhanh chân nhanh tay chạy lại đỡ Nhất Bác, khẽ mắng yêu em.

- Đói lắm rồi phải không?? Mau vào ăn đi này cơm nóng ăn mới ngon miệng.

- Dạ mẹ.

Cả ba tiến vào bàn ăn. Buổi tối có canh khoai rau củ, tôm thịt viên chiên vàng óng, cánh gà bọc cơm đậu hấp, chả lụa băm nhuyễn trộn với salad cá hồi . Em khẽ nuốt nước miếng cảm thán. Nhìn ngon quá trời luôn. Mắt sáng tròn như đứa trẻ.

- Whoa, nhiều ghê.

- Nhiều thì ăn cho hết không anh vứt em ra đường ở.

- Cái thằng này mày không nói lời  ngon ngọt với vợ mày gì cả. Nhất Bác đừng để ý nó có mẹ bảo vệ con. Ăn nhiều vào nha con.

- Plè, dạ mẹ.

Em vui vẻ đắc ý lè lưỡi nhỏ chọc anh rồi hí hửng ăn cơm. Ngày nào cũng vui thế này cũng đủ với em rồi. Suốt buổi ăn em nói chuyện với mẹ rất nhiều. Tới lúc ăn xong Tiêu Chiến đi đâu cũng chả nói với ai cả. Em cũng mặc kệ lên phòng chơi game. Đến tầm 11h anh về nhà. Em trên phòng lăn qua lăn lại vì chán. Game cũng chẳng thú vị mấy. Cạch 1 tiếng.

- Anh đi đâu vậy??

- Đi làm.

- Cái gì thế??

- Cho em.

- Bánh ngọt lúc sáng.

- Ừ. Thèm thì nói 1 tiếng. Không phải nhịn.

- Cảm ơn anh.

Em vui vẻ ra mặt miệng cười cầm hộp bánh trên tay. Trong lòng ấm áp không nguôi. Rủ anh ăn chung cái bánh rồi cả hai ôm nhau ngủ.

- Tiêu Chiến.

- Hửm...

- Ngủ ngon.

Anh đơ ra 1 hồi, em vừa hôn má anh, là hôn đó, là em chủ động. Có hay không em cũng yêu anh như anh yêu em?? Khỏi nói anh cũng nguyện chăm sóc em suốt đời, chỉ cần em dựa dẫm và tin tưởng anh, chỉ cần em yêu anh thì anh chẳng làm em thất vọng. Rồi anh vui sướng vòng tay qua kéo em lại ôm hôn em vài cái cho thỏa mãn. Vì mái nhà mới, vì niềm hạnh phúc đơn giản em ao ước bấy lâu nay, vì anh yêu em và có lẽ... em cũng trót yêu anh rồi chăng??. Sự quan tâm, hành động của anh tuy trái ngược lời nói nhưng chính sự ôn nhu ấy đã sưởi ấm trái tim tổn thương của em. Chỉ cần hai ta cố gắng, em sẽ không phụ lòng anh. Nhưng hiện tại vẫn còn nhiều thử thách chông gai phía trước đang chờ em và anh. Cùng nhau cố gắng nhé. Chúng ta sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi định kiến xã hội. Cùng nhau xây đắp mái nhà mới. Và cùng nhau yêu thương.

--------------------------

Chap 4 đã hết, mọi người thương Hẹ thì cho hẹ cái ngôi sao bé bé nha. Hẹ đang cố gắng cho ra ý tưởng và trau chuốt nội dung văn vở của mình. Tuần tới Hẹ sẽ thi giữa học kỳ nên tiến trình ra chap sẽ chậm hơn. Nhưng Hẹ sẽ cố, các bạn đừng bỏ Hẹ nhá. Love Hẹ Family ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro