1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vâng, người nhà của anh đã hoàn thành xong thủ tục bảo lãnh, cũng cung cấp đủ bằng chứng hình sự của những kẻ quấy rối. Anh có thể rời đi rồi. Những bên liên quan sẽ có trách nhiệm bồi thường tổn thất cho anh Vương."

Phò tá bên cạnh phát hiện sếp lớn đang ăn không nên đọi nói chẳng thành lời, ôm đầu khinh miệt liền giải đáp thắc mắc cho y. Vương Nhất Bác lễ độ nho nhã gật đầu, đuôi mắt cong cong một nét mềm dịu.

Bất giác hai tiếng "người nhà" kia chui qua lỗ tai liền khó nghe đến kì lạ.

Vương Nhất Bác lờ đi cảm giác trong lòng, ung dung phủi áo, cúi chào đàng hoàng. Chiếc khuyên tai bằng bạc sáng loá theo nhịp chuyển động thoăn thoắt chảy xuống dọc đường quai hàm thon gầy, ánh lên dương quang chói mắt. Vô tình làm người sống đang hít thở như y bỗng chốc như từ trong bức tranh lụa tơ nhà Đường bước ra ngoài.

Đám phàm nhân bao quanh nín lặng nói không nên lời, bất động đứng ngây ra đấy trước viễn cảnh tựa bồng lai. Tính cả tên đàn ông đứng tuổi tay chân băng bó chằng chịt chuẩn bị há miệng làm ồn ào, quấy nhiễu.

Liệu có nhìn nhầm gì không khi nói rằng mỗi bước đi của y vừa dứt lại nảy nở nguyên một khóm hoa xinh đẹp?

Vương Nhất Bác không còn lạ gì những biểu cảm trầm trồ thán phục từ người khác hướng về mình. Đáy lòng nhen nhóm một trận thỏa mãn. Dù sao đó cũng được y liệt vào danh sách những công việc yêu thích-còn nhớ tên Vu Bân hay kêu ca rằng thật là một thú vui dị hợm.

Khoảng thời gian y sắp sửa đẩy cửa ra ngoài, rốt cuộc tên đứng tuổi thương tích đầy tay chân thoát ra khỏi màn thất thần kinh ngạc sớm hơn cả.

Gã đàn ông thân hình to béo khệ nệ, mỗi lần lết đi bằng đôi chân bị ngáng đau đớn thì càng hăng máu hơn. Đem cánh tay lành lặn còn lại chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Khuôn miệng gã tru tréo rú lên những tiếng ồm ồm đinh tai, làm không gian chưa tĩnh xuống được bao lâu lại xào xáo như họp chợ.

-"Dơ bẩn, độc xà!"

Gã trợn tròn hai con ngươi sáng quắc như lưỡi dao găm. Gân xanh trên trán  thi nhau ẩn hiện như mấy con trùng sắp đục lỗ bò ra. Bản mặt già nua đỏ lòm tanh máu tựa vừa trát một máng bột điều nấu sốt vang.

-"Ồ, thưa tiên sinh?"

Y từ tốn nheo mắt, bất giác liên tưởng đến mấy lão đồ tể vừa bị cướp mất con mồi. Một tay khẽ chạm vào chiếc khuyên tai như ánh nguyệt đêm rằm, đốt ngón xoay xoay hệt đang chơi một món đồ mới mẻ. Cặp chân thon gầy đặt mũi làm trụ, hoa nhường nguyệt thẹn quay người đối mặt cục diện không kém cạnh một chút nào.

Mọi người xúm lại xem một màn kịch hay, nhân viên công tác cùng đối tượng trong vụ việc khác đang chầu chực tra khảo thỉnh thoáng có mấy tên lồm cồm ngó ra thám thính. Hết bàn tán về chuyện một lão già điên tự dưng nổi khùng nhắm đến tiên tử giáng trần sắp rời đi, lắm kẻ tò mò muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác lần này sẽ ra sao. Sơ sơ đến qua chắc phải ba, bốn ván cược vừa mới phát sinh giữa mấy đại thúc.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa đứng trong góc chịu hết nổi, hai đứa túm chặt lấy nhau run bần bật.

-"Mau đến chỗ thầy Tiêu vào lúc nãy!"

-"Ừ!" Quách Thừa dứt khoát gật một cái thật mạnh. Túm lấy Trịnh Phồn Tinh chui lủi sau những khán giả tò mò, hiếu kì đi về hướng phòng thủ tục như bay trên mặt đất. Chậm phút nào là chết phút đó.

Mớ hỗn độn ngày càng nát ben bét, một kẻ làm lớn một người làm thinh so với lượt đi thì lượt về thậm chí còn gay go hơn bội phần. Những người có đầu óc nhìn một cái là ra ngay ai mới là kẻ mang nhục ôm nhã; nên mấy người chẳng muốn thêm dầu vào lửa. Rốt cục cũng tản ra hướng khác, lắc đầu tặc lưỡi. Lầm bầm trên đời đúng là muôn vàn thể loại vô pháp vô thiên.

Lão già kia dù có ngu si dốt đặc ắt nhận ra rằng bản thân đang đứng ngay trước mũi dùi dư luận. Đã không được sự đồng lòng chí ít gã phải bôi nhọ được mấy phần thanh danh của Vương Nhất Bác; đằng này mất cả chày lẫn cối, còn đóng vai kẻ tâm thần tâm địa thối tha. Đối mặt với chuyện như thế này, kể cả những thành phần chai lì mặt lát nhựa đường xem ra vẫn không trụ vững.

Sau cùng thẹn quá hoá điên, gã lầm lừ im lặng như con gấu chó thời kì giao phối. Vùng đầu tóc xồm xoà chúi xuống che lấp cả biểu cảm khuôn mặt. Nhìn gã như một pho tượng phỗng bị bỏ đi mấy hôm.

Vương Nhất Bác lúc này mới sầm mặt; ánh mắt như tia điện thâm trầm lạnh lẽo không có mấy phần nể nang. Tay vắt sau vòng eo nhỏ gọn đã bắt đầu siết chặt. Các khớp va đập lách tách đếm ngược từng khắc trước cơn thịnh nộ.

Y quả nhiên chẩn đoán không sai. Không phụ lòng những khán giả hồi hộp nghẹt thở trân trân mong ngóng những diễn biến tiếp theo; tên chó chết nãy giờ vô thanh vô tức bất chợt lao như bay đến mục tiêu. Xồ ra như con quái vật điên cuồng nhào đến vì lâu ngày không được cắn xé sát sinh. Trực diện phóng tới gương mặt yêu kiều của Vương Nhất Bác một nắm đấm như quả cầu gai bằng sắt.

Y co lại cặp đồng tử thanh tịch như pha lê, không ý thức nhếch lên một đường khiêu khích; đầu lưỡi đỏ au mềm mại trải ra một làn nước trơn bóng   dụ hoặc. Vương Nhất Bác xê dịch thân mình, nghiêng người linh hoạt né đòn tấn công từ tên chó điên hệt một tấm lụa quý hiếm phất phơ trong vũ bão; mặt không đổi sắc. Thậm chí ý cười còn đậm đà hơn lúc trước.

Dù sao một người một thú đang giao đấu ở đồn cảnh sát, nên sự việc nhanh chóng góp mặt bên thứ ba. Viên cảnh sát trưởng mặt mũi méo mó nhớ lại tương tác giữa mình và Vương Nhất Bác hồi nãy, không nhịn được mà nhổ một cái. Anh ta liền thừa cơ hội ngàn năm có một diễu võ dương oai một phen, chiếm lấy cảm tình từ phía yêu nghiệt đang ngoan cường chiến đấu.

Nào ngờ, cảnh sát trưởng giắt súng ngắn bên hông  "cạch" một tiếng, nhảy phắt ra nghênh đón với tinh thần quả cảm sớm cũng tiu nghỉu trơ mắt nhìn. Đấu trường sinh tử ấy vậy mà lại có thêm phe đồng minh thứ bốn...Cô phò tá chuẩn bị sẵn dìu cui trong tay bổ trợ cho anh ta thấy màn này không khỏi cười lớn; đáng đời tên sếp khó tính vừa bị cho ra rìa.

Thân áo choàng măng tô màu be cao lớn từ đâu mà ra ngập người Vương Nhất Bác xuất thần đứng chắn ngang đường đánh của tên chó chết. Tiêu Chiến thân thủ như đại hiệp biểu diễn tài nghệ cho dân chúng kinh đô. Rõ ràng một mặt cương trực, lão luyện; cách ăn vận ra dáng một người chuyên về bút sách. Tướng mạo đoan chính ngay thẳng, cách ra đòn đánh trả còn khiến khán giả xung quanh reo hò đến ù cả tai. Người này xuất sắc được thưởng một tiếng "tài tử" !

Hắn dứt khoát đem thân thể nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác giấu sau tấm lưng vững như tấm khiên đồng nung, sắc mặt có vẻ chưa xả hết bực tức sau khi đáp thẳng một quyền rơi chính diện gương mặt lão già khốn kiếp. Cổ tay xoay ngang xoay dọc mang theo tiếng "rắc, rắc" kinh người.

Nếu nói đòn đánh của lão già điên là một quả cầu gai, thì nắm đấm Tiêu Chiến vừa tung ra được ví như vài đạo thiên lôi giáng xuống chỉ có hơn không có kém. Không mấy người đủ dũng cảm xem từ đầu đến cuối, chỉ nghe thấy một tiếng "Bụp" chói tai giống bao gạo mấy tạ mới sàng bị ném xuống đất.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến-một tay đánh người, một tay giữ khư khư phía sau lưng -bất giác bật cười khẽ khẽ. Y nhẹ nhàng tựa lông vũ đem sườn mặt trắng nõn thuận theo lực đạo giam giữ của Tiêu Chiến mà áp sát vào lưng áo của hắn, vẻ mặt hưởng thụ nhoẻn miệng cười thâm ý.

-"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, lại gặp được anh."

Hắn mơn man cảm giác người sau lưng ủy mị mà dựa dẫm vào mình bất giác trong lòng nổi lên một cỗ hoan hỉ. Cánh tay căng cứng từ đó mà thả lỏng ra đôi chút, không kìm lòng được mà muốn chạm vào Vương Nhất Bác ngay lập tức nhưng rốt cục lại siết chặt nhẫn nhịn.

Tiêu Chiến một mặt đắc thắng nhìn tên chó chết bị hạ gục trước mặt. Đường nét người này bẩm sinh khiêm tốn như hoà, ung dung như suối chảy sông trôi. Nay vừa bùng lên lửa giận liền mang vẻ oai phong, cường tráng vân da tựa hồ như người anh hùng Hy Lạp. Mặc dù tướng dáng khoẻ khoắn cân đối linh hoạt, nhưng sau mấy đòn đánh tung ra; ống tay áo ngoài bị sốc lên làm lộ cơ nhục cuồn cuộn ẩn hiện lớp lớp trên dưới.

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa cơ hàm buông thõng lơ lửng trong không khí, tròn xoe mắt kinh hồn ba giây mới nhớ đến việc léo nhéo chạy đến chỗ thầy giáo của mình.

Vương Nhất Bác thoáng trông thấy; thân hình mềm mại lách ra khỏi vòng tay chắc như thép rèn của Tiêu Chiến, thông thạo đạo lý cúi đầu khách sáo rồi từ tốn quay gót vội vã rời đi. Hắn cảm giác một mảng trống vắng sau lưng, mí mắt hơi rủ nét u sầu ẩn dật. Hô hấp theo đó mà cường độ giảm xuống, âm trầm khó đoán.

-"Thầy, thầy ơi, vừa rồi có chuyện gì thế?"

Hắn quay phắt một nét nhu hoà, mỉm cười lắc đầu với hai học trò của mình.  Lòng hắn lại dấy lên đầy ắp sự hối lỗi, dù gì cũng là lời hắn tuôn ra, nói với bọn nhóc rằng hôm nay sẽ đưa chúng đi dạo chơi một chuyến vui vẻ. Vậy mà lại đạp đổ mọi thứ chạy theo Vương Nhất Bác một cách ấu trĩ, lại liên lụy thêm bọn trẻ.

Tình yêu nghề và lòng tâm huyết với học trò của Tiêu Chiến bao nhiêu năm gom vào sau cùng cũng bị bóng dáng hắc phục mĩ lệ, tinh hoa hoà vào đêm đen u tối gạt bỏ. Thấy xa xa loáng thoáng ánh dương lấp loá chiếc khuyên tai tuôn chảy ngang bờ cằm hắt lại như hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng vẫn được thắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro