2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chân lướt trên mặt đất như một ngọn gió Đại Hàn thổi qua. Trong thâm tâm ngổn ngang hỗn tạp, tác phong này nhất thời không giống y như thường ngày. Đèn cao áp đổ xuống ánh vàng như ly Champagne được nghệ nhân kì công chưng cất; đọng lại vương vấn trên đôi gò má có sắc tuyết phủ lên.

Ngoài trời sương xuống lành lạnh thấm dần dà vào cốt tuỷ, thành ra thắt lưng bắt đầu ê ẩm làm càn. Vương Nhất Bác thành thục thành quen; liền túm hai mép cổ áo choàng, chậm rãi túm lại siết chặt vào khoang ngực tạo ra hơi ấm. Còn tay kia lần xuống xoa nắn nhẹ nhàng mảng cơ cứng đanh, lạnh ngắt.

Mảng thần hồn như có quỷ ma xui khiến; y nghĩ thế nào lại chui rúc vào tán cây tùng chật hẹp ít người ngó ngàng để tự thân làm thuyên giảm cơn đau. Ánh mắt không tự chủ quét qua một lượt phía trong đồn, nét u uất ẩn dật nhiều xúc cảm che đậy tinh tế.

Thắt lưng truyền đến một mảng ấm nóng hôi hổi, Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh lại ban đầu, thở phào một cái nhẹ nhõm. Y khẽ nâng tay xoay xoay nhịp nhàng sang hai phía trái phải; cảm thấy trơn tru mềm dẻo cuối cùng mới yên tâm bước ra như không có chuyện gì.

Phía xa xa đột ngột nghe tiếng còi xe điên loạn "bíp, bíp", chưa đến vài giây đã hùng hồn xông vào. Chiếc xế hộp sáng loáng lao như bay đến chỗ Vương Nhất Bác, cách một đoạn bằng hai sải tay thì thắng gấp làm đất đá dưới bánh phù lên một mảng tứ tung. Thoạt nhìn thật giống cảnh phim xã hội đen Đài Loan đến bắt người.

Vu Bân chân xỏ giày nhầm bên, đầu tóc bù xù hớt hải nhào xuống; tay chân ôm vác khệ nệ tất thảy toàn là giấy tờ. Đằng sau mang theo là một tốp thợ trang điểm, nhà tạo mẫu mà Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhớ tên. Đãi ngộ đặc biệt mà y hạch sách chính là mỗi tháng phải thay đổi đội ngũ làm việc một lần.

-"Ôi trời ơi, Vương, cậu lại làm gì ở chỗ này thế?"

Tên họ Vu thân sinh là Hoa kiều định cư lâu năm ở Pháp. Vài năm trở về trước trở về quê hương lập nên một công ty mỹ phẩm. Tuy nhiên lại gây nên được nhiều tiếng vang ngay cả khi tuổi nghề chưa được bao lâu; lý do Vương Nhất Bác lựa chọn để kí hợp đồng là vì thế.

Một điểm khác mà nói, Vu Bân thuộc tuýp người cầu toàn, nhiều lúc ôm đồm quá mức nên làm việc cùng y -thường xuyên yêu sách cứng đầu- lâu ngày sinh ra cái tính lải nhải như bà mụ già ế chỏng chơ không ai để ý. Như vậy công việc sẽ mang lại năng suất cao.

-"Vu Bân, đưa tôi về nhà."

Y triệt để làm lơ câu hỏi dành cho mình; nhanh chóng tiến ra xe. Bên phải là tên giám đốc bảo mẫu co giò theo sau, bên trái thợ trang điểm xoay như chong chóng xịt khoáng xèo xèo. Vương Nhất Bác có phần tỉnh táo, vô tình thở dài đến thượt một hơi làm đám người còn lại chú ý.

Kể cả với tác phong làm việc có phần khác người, chẳng mấy khi nói được gì khác ngoài câu từ cay độc nhưng chí ít họ chắc chắn Vương Nhất Bác chưa bao giờ có thái độ xuống cấp đến mức xấu như thế.

Vu Bân thành thật dùng chất giọng lơ lớ pha ngữ điệu quốc ngoại, nép sau tập tài liệu hỏi han,

-"Đám Đàm tổng chưa buông tha cho chúng ta sao?"

Đàm tổng- chủ tịch tập đoàn dầu khí và nhiên liệu Z. Theo trí nhớ rất không tốt của y, người này bị cự tuyệt không những một mà là ba lần.

Vương Nhất Bác vắt chân, đem khuỷu tay đặt xuống đỡ lấy trán- bộ dáng bí hiểm khó nói thành lời; lười nhác ném cho gã một cái liếc khinh thường. Khuôn miệng tinh tế vén lên ý cười ngà ngà, ánh mắt quét qua người đối diện như đang đánh giá một mớ rau xanh ngoài chợ.

-"Anh nghĩ thực lực của tôi có hạn như thế thôi ư?"

-"Không, không, không..." Vu Bân nghe thấy thế kinh hồn bạt vía, vẫn là bị biểu đạt khôn lường của Vương Nhất Bác doạ sợ. Sau cùng vẫn không cam tâm liều mạng ấp úng. __ "Cậu có gặp phải chuyện gì khó nói nên không vui..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu để thoa kem dưỡng ẩm trong lòng vang lên một thanh trầm. Y không biết là đang nghĩ gì, nhắm mắt lim dim ra dáng suy tư phiền muộn.

Mọi người xung quanh biết điều, triệt để giữ im lặng. Sát thần mang vẻ đẹp của tội ác mà cũng có nút thắt không gỡ nổi, vẫn nên ngoan ngoãn nếu muốn sống yên với chàng thiên thần cánh đen.

...

-"Đúng là có chuyện không vui..." Vương Nhất Bác hồi lâu mới mở miệng, tròng mắt đảo qua một lượt; thanh âm pha thêm chút hờn dỗi. Tư thế thay đổi, nhích dần về phía lão bản nhẹ tênh như cánh hoa rơi.

Nghe đến từ thứ 2 Vu Bân bỗng nhiên nổi da gà da vịt toàn thân, gã dịch ra rất xa khỏi nơi an toạ, rối rít chúi đầu xuống kêu lớn thất thanh,

-"Được, được,được...không vui thì nên giải toả tâm trạng. Ngày mai dời toàn bộ lịch trình sang cuối tuần."

Nếu là gặp phải một tên đàn ông khác, hành vi câu dẫn vô phép tắc này sẽ diễn ra biết bao nhiêu sự cố ngoài mong muốn; tên thiếu lý trí nào đó có lẽ đang ngất cần câu đê mê không thoát ra được. Riêng Vu Bân thì khác hoàn toàn, gã đối với loại chuyện này thậm chí trong lòng toàn là run sợ kinh hãi; tựa như tên sát nhân sắp kết liễu một đứa trẻ nên bỏ ra một chút dỗ dành trước khi tắt thở.

Vương Nhất Bác bấy giờ trong lòng hưng phấn, rướn người chộp lấy chai vang đỏ ở quầy bar; trực tiếp bật nắp "Bang" vang lên liền ngửa cổ tu một ngụp thật lớn. Một giọt từ từ đáp xuống ở rìa môi, chậm rãi trải đến nơi bờ cằm tinh xảo.

-"Giám đốc Vu, cảm ơn."

Những lúc như vậy Vương Nhất Bác mới nể mặt kêu lên một tiếng "giám đốc". Trông kìa, nhìn mới an phận phục tùng làm sao. Thật là một tiểu yêu ranh ma khó chiều, nắm trọn toàn quyền sinh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro