3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan đút lấy đút để giấy tờ vào túi cặp da, hấp tấp như chạy loạn trước cơn đại hồng thuỷ nhưng anh ta vẫn không quên nở một nụ cười tư bản để chào tạm biệt những đứa trẻ đang ở tầm tuổi 1 chục và n đơn vị.

Chào chúng là một chuyện, còn chúng có thèm dành ra một cái liếc mắt cho anh không lại là một chuyện khác.

Lưu Hải Khoan mặt đen như trét nhọ nồi, cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm ghê gớm; đến cuối cùng vẫn chọn cách nhịn cay nuốt đắng rời khỏi lớp học tinh quái.

Nhưng có vẻ như chỉ có đoá hoa giả trên bàn giáo viên mới không nhận thức được tình yêu vô bờ của thầy giáo Tiêu dành cho đàn con thơ của hắn. Chính vì lẽ đó nên mặc dù trốn mất buổi đứng lớp chiều nay, hắn đã phóng khoáng chi hẳn 3 cuộc gọi tính cước phí nhắc nhở Lưu Hải Khoan về việc chuẩn bị giáo án lẫn giao phó bài tập vận dụng. Về học sinh A buổi trước chưa biểu diễn hết độ đậm nhạt, học sinh B mảng đổ bóng nét chì còn thô,...

Thầy giáo thể dục Lưu Hải Khoan đầu gật lia lịa; ghi nguệch ngoạc vài cái gạch đầu dòng vào giấy, sau khi cúp điện liền thuận tay vo nát thành một cục bằng kích thước của trái bóng bàn, "viu" vù đến cái thùng rác hình rổ bóng ở góc phòng.

Nếu không có gì sai sót có lẽ thầy giáo Lưu đang đóng chốt công chính của đội bóng rổ giao hữu rồi cũng nên. Bàn tay to như cánh quạt điện của anh ta sinh ra để dành cho việc đập bóng vào rổ, không tồn tại giấy vẽ, màu mè đặc sắc.

...

Thay vì vận động bằng cách ghi bàn và xô đẩy trong nhà đa năng, thầy giáo Lưu đã chọn phương án thay thế để cả người giải phóng muối khoáng và điện giải. Anh ta nâng gối chạy nước rút hùng hục theo một đường thẳng từ cổng trường cao trung Nam Lộ đến quán rượu chui tịt ở sau đít toà thị chính cũ.

Trong đầu phiền muộn làu bàu: "Hết tiếp nhận học trò rồi lại đến thầy chủ nhiệm."

Mặc dù thế, tuyến mồ hôi nở rộng làm cả mặt Lưu Hải Khoan lấm tấm đọng nước. Anh ta coi vậy là cơ chế giải toả, bực bội vơi dần từ cửa quán rượu đi vào. Nhanh lắm, có ngay tiếng rống như bò truyền đến bên tai.

-"Hải Khoan, ngồi đi ngồi đi!"

Tiêu Chiến đang lù rù như gà bệnh, tay chân quơ mãi mấy hồi mới túm được chai rượu. Một tay vớ được cái cạy nắp cầm lên rất điệu nghệ, nhưng xem chừng đổ ra được một giọt rượu là một quá trình rất gian lao.

Anh ta khịt mũi mấy cái, sau đó nhăn mày đưa tay lên che. Mùi mồ hôi của mình khi vừa chạy bộ xong so với hơi nóng hầm hập của rượu và người nốc rượu quả là không nhằm nhò gì. Mở miệng rêu rao đây là người làm trong nghành giáo dục có khi còn bị xách dao đuổi đánh thiếu chết.

-"Nào, uống, uống..."

Tiêu Chiến vật vã một hồi cũng rót được một chén đong đầy, chất cồn thơm đượm tràn ra ngoài lênh láng. Hắn xem chừng chẳng mấy để tâm, vỗ đùi cười khà khà ấn cái chén bọ rùa vào tay Lưu Hải Khoan. Anh ta thở dài quét qua cái bàn gỗ, chửi rủa Tiêu Chiến rằng có đi nhậu cũng nên thoải mái hầu bao một chút. Đời nào chai thuỷ tinh vứt lăn lóc đầy chân mà chỉ có đĩa mồi lạc con tí, trông mới thật là chướng mắt.

Lưu Hải Khoan dứt khoát ấn cánh tay đưa rượu của Tiêu Chiến xuống, mặt nặng mày nhẹ hô to đánh tiếng với cánh bưng bê.

-"Tiểu nhị, thêm một bạch tuộc xào ớt, một bắp xào tôm khô."

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ ngồi như thanh sắt để không; môi lưỡi dần dà bắt đầu khô đắng. Chỏm ăng ten trên đầu rối tung bảo nhau mà chổng ngược lên, anh ta thân là chí cốt lâu năm tuyệt nhiên không nhìn nổi; muốn chỏ thẳng vào mặt: "Như thằng bụi đời!"

-"Thế nào, hôm qua gặp được Vương tiên sinh rồi?" Lưu Hải Khoan chú trọng sức khỏe rất nghiêm, ra đây chỉ với mục đích trút bầu tâm sự chứ tuyệt đối nói không với chất cồn. Anh ta rút ra mấy tờ khăn giấy, lau qua lau lại mới yên tâm chống tay lên.

Hắn nghe đến tên Vương Nhất Bác, tự dưng trầm ổn lạ thường. Hơi rượu trong người dần dần nguội đi, lạnh tanh. Nét biểu cảm trên mặt từ đó lại càng âm u, cổ quái đi mấy phần.

Không mấy mong chờ rằng Tiêu Chiến sẽ trả lời câu hỏi của mình một cách lưu loát như một kẻ tỉnh táo, anh ta ung dung tiếp thêm, thái độ vô can không liên sự, "Bảo sao, hôm trước nghe Trác Thành nói qua đến việc Âu Tư đột nhiên hoãn lại việc in ấn đầu sách mới ra. Chắc là định ra sân bay đón người."

Tiêu Chiến húng hắng ho, đề cập đến người họ Âu trong lòng dâng tràn bài xích, tinh thần thiện chí không cao. Bấy giờ thức ăn gọi tới đã bày ra trên bàn nhậu, khói lên nghi ngút phần nào che mất hỉ nộ từ cặp mắt sâu hun hút.

Lưu Hải Khoan chẳng cần tận mắt nhìn ra, đoán được phần nào tâm tình của đối phương, không nhanh không chậm đẩy đĩa bạch tuộc ra trước mặt Tiêu Chiến, chép miệng.

-"Gặp nhau như thế xem ra cũng là duyên, còn phận có hay không thì chưa biết. Tóm lại hẵng cho cái dạ dày bồi bổ một chút, xử lý mọi chuyện mới an bài."

Hắn gật đầu ý nói đồng tình; gắp một miếng bỏ vào miệng.

Đầu óc ví như căn phòng kho ngổn ngang, bụi bặm bay tứ tung bám riết lên cả thành phổi. Chồng chéo những đồ vật mà đôi khi bản thân còn chẳng rõ tại sao lại xuất hiện ở đây. Bừa phứa đến độ nhấn chìm cả con người tội nghiệp.

Hay ở chỗ, muốn quẳng quách đi là chuyện căn bản không thể nào thực hiện. Bao nhiêu năm cũng nản, Tiêu Chiến cam chịu cảnh sống chung với lũ.

Đột nhiên hắn cười...

Cười do chất rượu đậm đà bấy giờ xung lên lấn át cả tâm trí, hay cười giễu chính mình trong ngần ấy năm qua vô phương vô hướng, hay cười cợt hành vi ngu xuẩn xông đến Vương Nhất Bác như thể nhảy xuống đại dương êm đềm phía bên ngoài, dự tợn phía bên trong.

Tình yêu suy cho cùng vẫn là thước đo của sự cố chấp. Kẻ nào dai dẳng chính là kẻ nặng tình. Kẻ nặng tình lại chính là kẻ cam chịu ngậm quả bồ hòn.

Lưu Hải Khoan ánh mắt xa xăm kéo theo thương cảm, cố ý tránh đi Tiêu Chiến lúc này có vẻ xuýt xoát vào ranh giới sắp kích động. Hắn bật cười thành tiếng giòn tan, rót vào thanh âm đổ nát cô quạnh; bầu mắt nhăn nhúm theo cơ mặt biểu cảm liền ép theo một đường lệ thống khổ.

-"Hải Khoan này?..."

Lưu Hải Khoan dồn hết thanh tuyến lạc đi không còn nghe rõ chữ của Tiêu Chiến vào ốc tai, đắp lên ngàn vạn lớp kìm nén. Cương vị của anh ta hiện giờ thấu hiểu nỗi khổ đau hắn tự mình dày vò hơn ai cả. Nhưng rốt cuộc lần nào cũng đắp lên lớp mặt nạ xa cách vô tâm mỗi khi cuộc chuyện trò xuất hiện ba từ "Vương" "Nhất" "Bác".

-"Ừ"

Giọng hắn khàn đục vỡ vụn.

Tiêu Chiến hai mắt đã mờ đi hết cả rồi. Thứ chất lỏng mặn chát tràn đổ xuống hai bên má khắc khổ. Hắn chính thức lao vào cơn mê man mang theo cả nước mắt. Đầu gục xuống bàn rượu, chỏm đầu run run tựa hồ con sói tuyết để thua một cuộc chiến sinh tồn.

-"Nếu ngày hôm đó chúng ta không rời đi, liệu tôi có thể giữ em ấy ở lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro