Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vài tiếng trước, tại ổ nhỏ của họ Vương)





Trên giường, thiếu niên xuất chúng Vương Nhất Bác vùng vẫy tìm cách ló đầu ra khỏi chiếc mền bông; nguyên do là vì cuốn kĩ quá. Cánh tay đã thoát ra ngoài mò mẫm chiếc điện thoại loé sáng réo liên hồi. Tiếng chuông nheo nhéo bên tai làm Vương tiểu tổ tông càng ong thủ hơn.

Cậu tức điên trút giận vào đầu dây bên kia. Yêu quái phương nào cả gan đánh thức lão Vương lúc 1h sáng!!! Đáng chết!!!


-"ALÔ ! THẰNG RANH CON NÀO PHÁ ÔNG ?"



-[...]


-"Alo? Ê?"


Nhận lại sự im lặng đáng ghét, Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn. Trên đời sao có thể đẻ ra được loại người này đây? Vậy mới nói, cúp tiết Giáo dục công dân ở thời học sinh là cả một hiểm họa khôn lường.


-[...]


Vị thánh đó vẫn theo trường phái muốn giao tiếp bằng hình thức thần giao cách cảm. Không thể nào giữ được sự bình tĩnh như tác phong cơ bản của một quý ông lịch thiệp, Nhất Bảo bé xíu đã có động thái văng tục chẳng được hoà nhã là bao.


-"Clm mày làm ông cáu rồi nha .Cái đồ...!"


-[Tôi là Tiêu Chiến. Chào cậu.]


Vương Nhất Bác "ha" một tiếng.

Lại còn có gan xưng tên. Khiêu khích ông đây đến thanh lý nhà ngươi chắc. Mang mạng sống ra đùa cợt thật không có gì vui. Cậu nghiến răng ken két, chưa vội tiếp lời. Cầm chai nước lên tu ừng ừng, lấy tay lau cằm. Hít một hơi:


-" #&:/=+-*&#%-+=/*=%&€¥$§.............#₫&*-+%=/;:*&₫+~^<>][€¥§$}{!?.......NGHE CHƯA!"


Sau khi làm một pha xử lý cồng kềnh, cậu thở hổn hển làm bầm. Biết mình vừa động phải ai chưa? Cậu ngồi lên cái ghế gần đó, vắt chân đắc ý. Chắc hắn bị làm cho á khẩu rồi cũng nên. Gọi điện chọc phá nhầm người rồi.

Tiêu Chiến hả? Tên cũng hay nhưng không tương xứng với con người ha?

Vương Nhất Bác cười nhạo. Trùng hợp quá, hình như trên đời ai tên là Tiêu Chiến cũng có vẫn đề như nhau. Cậu bỏ điện thoại ra toan cúp máy.


-" Làm phiền cậu?"


Sao ai tên là Tiêu Chiến cũng nói chuyện như vậy nhờ? :)

Cái giọng này, ngữ điệu này...lạ à nha?

Vương Nhất Bác ngừng thở vài giây. Mồm mép ngay thường cư nhiên như bị dán băng dính. Cậu run run cầm điện thoại lên, tự thôi miên mình vào dãy số "lạ hoắc".

Vừa lạ nhưng mà lại rất quen.


"Tiêu Chiến...Tiêu đại thiếu gia...Tiêu thị...Tiêu tổng...Tiêu ngàn năm băng sơn...Tiêu siêu cấp mặt liệt...Tiêu, con mẹ nó chủ tịch Tiêuuuuuuu!"


Giờ thì Vương Nhất Bác đã biết ai động vào mình rồi. Minh vương tìm tới chứ còn ai nữa .Cậu chết trân ú ớ:


-" À...à...T...Tiêu tổng. Thật thất lễ quá, thất lễ quá, lỗi của tôi. Ch...chưa có tỉnh ngủ, anh thông cảm, hờ hờ."


Vương Nhất Bác chêm vào đống câu từ lộn xộn một tiếng cười nhạt thếch, cho cái hoàn cảnh quỷ dị bay đi. Đáng tiếc cậu lại càng giống một tên làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang tại trận.


-" Mai gặp."


Ừ, mai gặp.

Có tiền là hành xử vô lối. Có tiền là chèn ép dân lành. Có tiền là đêm hôm đánh thức người ta dậy rồi dọa người ta chết khiếp đấy hả?

Vương Nhất Bác cũng có cảm xúc chứ bộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro