Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sảnh công ty, ai cũng luôn tay luôn chân. Chỉ thấy phía xa có hai tên ngốc ngồi thì thầm to nhỏ.

Mờ ám, hết sức mờ ám !


-" Lão Vương..."


An Thành thì thầm, ngó trước nhìn sau mới yên tâm ghé vào tai Vương Nhất Bác :


-" Trường hợp này của cậu, là độc nhất vô nhị. Suốt mấy năm nay chưa có ai như cậu. Chuyện thư ký Tần, chưa cần đến giây thứ 3 đã bị cuốn gói ra đi..."


Vương Nhất Bác thận trọng gật đầu.

Cô Tần đây cả gan chài kéo quan hệ, sống chết muốn làm việc cạnh Tiêu tổng. Mục đích rõ mười mươi là bò vào Tiêu gia quyền quý, một bước làm bà chủ của mấy chục nghìn nhân viên.



Kết quả:  "Trực ban An, pha trà, nhân tiện xách luôn cô ta ra khỏi phòng tôi. Anh sẽ nhận được  thêm tiền thưởng vì việc này."


An Thành vẫn nhớ như in cái thời khắc dắt tiểu mỹ nhân ra ngoài. Cô ả bàng hoàng đến nỗi phát khùng lên, gào ầm ĩ  cả hành lang tầng 31. Phấn son loang lổ khắp mặt. Giày cao gót mỗi chỗ một chiếc. Thấy cũng tội...

Thông tin truyền như tên lửa đến các tầng dưới. Xôn xao một phen. Ai cũng đổ mồ hôi lạnh.


-" Chưa hết, còn vụ cậu thực tập sinh giao nhầm bản vẽ ra xưởng. Cậu ta may mắn kịp thời chạy ra đưa lại bản vẽ đúng cho công nhân. Mọi người cũng không trách vì chưa ai bắt tay vào làm. Nhưng cái không may mắn của cậu ta...là lúc đó Tiêu tổng, chủ tịch Tiêu, Tiêu đại nhân, Tiêu ác ma phát hiện..."


Vương Nhất Bác tái mặt: " Kết quả lần này thì thế nào?"

An Thành vỗ đét một cái vào đùi, cao hứng: " Lần này còn kinh khủng hơn! Thời gian chưa đủ một cái ngáp. Hắn nói:


"Đồ đạc ở sảnh."


Vương Nhất Bác buồn bã thật sự. Cậu ỉu xìu đẩy gọng kính.

" Sắp tới sẽ có thêm mình."

12 năm đèn sách, cần cù chăm chỉ, luôn đứng đầu khối. 4 năm đại học top đầu, là sinh viên mà giảng viên nào cũng tấm tắc khen ngợi. Tất cả là vì một tiền đồ xán lạn, một công việc lương cao. Sau đó sẽ mua nhà, mua xe phụng dưỡng cha mẹ. Lấy vợ, sinh con , gia đình hạnh phúc.

Giờ này mà về quê làm ruộng thì  chưa đến vụ lúa. Thâm canh trồng rau ba mẹ cậu nháy mắt đã xong xuôi. Không cần cậu mó tay vào.

Lái công nông chở hàng thuê nghe có vẻ ổn. Chắc cũng giống xe ô tô trên thành phố thôi.

Cậu chỉ sợ phụ lòng cha mẹ, tích góp từng đồng nuôi cậu ăn học ngần ấy năm. Bây giờ bị đuổi thì  coi như công sức của cha mẹ cậu bị phủi đi sạch sẽ.

Còn nhớ hồi xưa ba cậu ốm đau cũng mặc kệ, kéo xe chở hàng cho người ta; đặt cậu ở trên những thùng hàng để đưa luôn sang trường học. Ngày nắng cũng như ngày mưa.

Mẹ cậu trồng rau, nuôi gà mang ra chợ bán. Tự mình mang đi  chứ không thuê xe, sợ không đủ tiền mua cho cậu một chiếc bút máy tinh tươm.

Nghĩ lại thương lại càng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro