Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương cục bột ngồi đần độn một chỗ hồi lâu. Thế giới bên ngoài trôi đi đâu chẳng rõ. An Thành bên cạnh réo tên liên tục cũng không buồn để tâm.


-"Này, này...A Bác, tiểu tử thúi."


-"..."


-" Vương Nhất Bác!!!"


Gạt đi dòng suy nghĩ dài ngoằng ngoằng, Vương cục bột vô tư xoa xoa vết nhéo đau điếng ở eo, gắt lên:


-"Con mẹ nó, đauuu"


Im lặng. Một tiếng thở mạnh cũng không dám.


An Thành bất lực, thương tâm vỗ vai A Bác. Đồng nghiệp rối rít khua tay múa chân, ý là "Bên kia, bên kiaaa"

Vương Nhất Bác lấy khăn tay lau kính, đánh mắt nhìn theo hướng được chỉ. Nhịp thở tắt ngòm.









Nhìn thấy rồi liền muốn tay không chọc mù mắt,  dõng dạc tuyên bố: "Ông đây cóc nhìn thấy ngươi."

Đằng xa, một thân âu phục tối màu đang rảo bước. Đằng sau nguyên một dàn trưởng ban, trưởng bộ phận đang báo cáo. A Bác nhận ra chị Hình trưởng phòng của cậu. Thầm khóc: " Tạm biệt, a tỷ"

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có tiếng của một con mèo nào đó rít lên cạnh An Thành. Bước chân của nam nhân vận âu phục đen kia ngừng lại. Đường cằm sắc nét ghim thẳng vào lòng cậu. Dung nhan vô thực lại thêm hoàn mỹ. Từng ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến nhân gian điên đảo.


-"Vương Nhất Bác?"


Hắn cất giọng với con người đang cúi gằm mặt xuống đất.


-" Dạ, Tiêu tổng."


Tiểu Bác thừa biết, lớn tiếng như vậy đã phạm vào quy định tác phong nhân viên. Cộng thêm chuyện hôm qua nữa thì bằng một đẳng thức nát bét.

Tiêu Chiến chằm chặp nhìn hồi lâu, mãi sau quay sang, âm thanh lạnh lẽo vô tình:


-" Hoãn họp."


Cuộc họp với các phòng ban bị dời sang buổi chiều. Hết việc thì bộ phận nào về bộ phận đó. Chị Hình sốt sắng chạy ra định kéo Tiểu Bác về văn phòng chạy nạn. Vừa bước chân đã thấy Tiêu Chiến rút chìa khoá xe cho thư ký Ngô- Ngô Tịch  cạnh đó, quay ra phía cửa công ty. Ngô Tịch lịch thiệp nở nụ cười:


-" Cậu Vương, mời"


Vương Nhất Bác thề, dùng vài bộ não cũng không hiểu tên Tiêu Chiến kia đang nghĩ gì trong đầu.    Cậu không biết nên chưng ra cái bộ mặt nào để thể hiện hết cái cảm xúc " thăng hoa".


"Ừ, nhiều tiền quá cũng không tốt. Tên họ Tiêu là một ví dụ, dị hợm."


Đi theo anh thư ký dịu dàng lịch sự, Vương Nhất Bác dùng khẩu hình miệng nói với chị trưởng phòng: "A tỷ, em sẽ trở về, cả phòng cứ đợi em."








***






Ngồi trên xe chủ tịch có được coi là diễm phúc không?

Không đâu. Vương Nhất Bác lấy đầu ra đảm bảo. Mở cửa xe như cầm vỏ trứng, nhẹ nhàng cẩn trọng. Con xế hộp này cậu bán hết nội tạng cũng chưa đủ tiền mua.

"Bugatti Veyron Super Sport , 2.4 triệu USD. Chưa kể phí Hải quan, phí nhập khẩu. Tên họ Tiêu còn chi riêng dàn áo carbon hơn 400000 USD. Bộ lốp Michelin 42.000 USD, bộ vành kèm theo 69.000 USD. Ôi chúa tôi. Hắn đốt tiền nấu cơm đấy hả?"


Ngồi ngay ngắn trong xe, Vương Nhất Bác để tay đặt lên gối. Không có gan sờ mó lung tung. Tiêu Chiến vẫn sống theo trường phái hòn đá lắm tiền, im lìm, lạnh tanh. Chỉ có Ngô Tịch ấm áp chan hoà, thấy vẻ mặt như ôm xác chết của Tiểu Bác bèn gợi chuyện, vừa lái xe ra khỏi công ty:


-" Cậu Vương có vẻ biết chiếc xe này?"


-"Dạ, tôi cũng có nghe qua."


Ngô Tịch mỉm cười:


-"Chủ tịch có sưu tập 6 chiếc tại Tiêu gia, hai người cùng sở thích chắc sẽ rất hợp chuyện."


Vương Nhất Bác suýt nữa chết sặc, nhưng thân thủ cao cường không phun ra chiếc siêu xe đắt tiền.

Hít mùi tiền thật sự khó thở, huhu .








Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro