Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quyết định cúp làm, một mạch bắt xe về ổ nhỏ của mình.

Nhắn tin cho chị Hình xin nghỉ, tiện thể cậu vào kiểm tra group chat công ty.

Không ngoài dự đoán. Chốn công sở lắm thị phi; kẻ bàn tán, người đoán già đoán non về phi vụ sáng nay của cậu. Khả năng dựng chuyện hơn biên kịch làm phim truyền hình. Kéo mãi không hết tin nhắn, cậu chán nản toan tắt máy.


Ting...


@Ngô_Tịch_thư ký: Chủ tịch chuyển lời, ai không liên quan đừng cố tìm hiểu. Tập trung hoàn thành tiến độ công việc. Chân thành cảm ơn.



Sau đó cũng không ai thắc mắc gì nữa. Thư ký Ngô lên tiếng trong nhóm công ty, trước sau như một cũng chỉ để truyền thánh chỉ của chủ tịch. Thế là tốc độ nhắn tin 150 tin/s cứ vậy mà im bặt.


Về đến nhà, cậu lười biếng thay chiếc quần âu, bỏ áo vest sang một bên; một thân áo sơ mi chui vào giường đánh một giấc "nghỉ trưa".


-"Tiêu đầu đất!" - Sau đó từ từ nhắm mắt, miệng nhỏ ngáp một cái. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút rủ xuống. Làn da trắng sứ như sáng lên dưới ánh sáng từ cửa sổ. Đôi môi mím nhẹ, mềm mại, căng mọng như cánh hoa khép hờ. Mái tóc thoải mái rũ trước trán, phất nhẹ theo gió. Mỏng manh như pha lê lại kiêu sa, quý phái như nhành mẫu đơn tinh khiết.


Mỹ cảnh độc nhất vô nhị vẫn như thế đến...hơn 8 giờ tối. Vâng, quá đủ cho một giấc nghỉ trưa rồi. Dám chắc nếu không vì cái bụng nhỏ réo ầm lên thì thiên thần của chúng ta đã không rời khỏi chiếc giường ấm áp đâu.


***


-"Chú ơi cho cháu một phần thịt nướng, một phần cơm thập cẩm, một lon bia."


Quán vỉa hè bao giờ cũng ngon nhất. Nhớ lại trưa nay, cậu lại đanh mặt, chửi rủa Tiêu Chiến là một tên thiếu kĩ năng ứng xử trầm trọng. Hắn mà không có cái địa vị cao ngất kia, thì khối người sẽ lao ra cho hắn một đấm rồi. Đẹp trai thật đấy, nhưng cũng đấm hết! Tiếc là cái địa vị cao ngất kia đã trong tay hắn từ lúc mới sinh ra rồi.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lại hậm hực, sau đó hoàn thành bữa tối. Cậu rời quán, thong thả đi bộ tiêu cơm.

Công viên ngày đẹp trời có rất đông người vui chơi. Các cụ già có, trẻ con có, các cặp đôi cũng có. Mấy soái ca điển trai cũng có. Nhưng mà soái ca này...

Đi dạo công viên với một bộ cánh đắt tiền, đồng hồ Rolex sáng loáng trên tay. Tóc vuốt ngược, vô cảm lững thững bước đi. Trong đám đông, hắn nổi bật về mọi mặt. Hoàn toàn biến người qua đường làm phụ họa với ngũ quan như điêu khắc. Vị này hiện tại khác hoàn toàn với ấn tượng cũng như định kiến của cậu. Không đầu đất, không cứng nhắc, không còn là một tên ác ma...


"Khuôn mặt đại thần so với quang cảnh này, phải nói là thoát tục"


Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngẩn, đứng im tại chỗ. Đây là phong cảnh nghịch thiên, phải không? Một chút ấm áp lan dần trên gò má, cậu nghi hoặc chạm lên. Tẽn tò nhận ra...mình đỏ mặt. Ngại ngùng, vì cái gì chứ?! Trái tim không nửa lời nói dối, đang thình thịch trong ngực trái.

Gió mạnh thổi qua, cậu mới rùng mình một cái vì lạnh, vội vàng đẩy kính, rụt đầu vào mũ áo khoác. Lẩm bẩm: "Uống có tí bia mà đã say rồi sao?". Cậu nghĩ thầm, nổi da gà với ý nghĩ của mình hồi nãy. "Hắn chẳng qua chỉ có cái đẹp mã thôi, đừng bị mê hoặc..."

Nói rồi quay gót về nhà, vô tình không để ý bên cạnh Tiêu Chiến còn có người khác.


***


-"Chiến ca, trời đẹp vậy mà lạnh quá."


Hạ Dần xoa tay, yểu điệu nhẹ nhàng, khẽ xuýt xoa. Cô ý tứ liếc nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mong chờ.


-"Ừ."


Hắn lúc này, quay mắt ra hướng khác tránh gió tạt vào mặt. Hoàn hảo bắt gặp Vương Nhất Bác, thiếu niên anh tú làm hắn thấy khó hiểu.

So với bộ dạng xù lông lên hung dữ, như hiện tại Tiêu Chiến thấy vừa mắt hơn nhiều. Thân hình nhỏ bé bơi trong bộ đồ thể thao. Có lẽ do gặp lạnh, cậu rụt đầu vào mũ áo, đi về hướng khác. Khuôn mặt khó chịu, hai má như hai cục bột xị ra. Trước trán là mái tóc nâu nhạt, xoăn nhẹ, bồng bềnh phất phơ trong gió.

Tiêu Chiến nhìn mãi cho đến khi thấy cậu quay gót bước đi. Hắn nhếch môi, thầm nghĩ đem con mèo này đặt cạnh Kiên Quả nhà hắn, thật là khả ái muốn chết. Nếu mỗi ngày tan sở về nhà, bắt gặp cảnh tượng đó hắn chắc sẽ mất bình tĩnh mà đem giấu đi, để người khác ngoài hắn nhìn thấy là không được!!!

Hạ Dần bị nếm quả đắng, rũ bỏ bộ mặt thanh thuần, nhìn Tiêu Chiến đang để ý đến người khác; cô ả điên tiết, mắt sắc như dao bầu ghim vào Vương Nhất Bác đã đi xa. Vừa mở miệng nói đi tiếp, Tiêu Chiến lạnh lùng buông một câu:


-"Ra xe, về trước."


Hạ Dần im lặng, chỉ cúi đầu bước đi. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Nhất Bác.


-" Ra quán coffee cạnh công viên."


- [Tôi đang ở nhà.] - Vương Nhất Bác ấp úng, chúi đầu chạy lon ton ra khỏi khu vực công viên.


-"Thật là ở nhà ?" - Tiêu Chiến nhịn cười, giữ giọng nói vô cảm.


-[Tôi biết rồi.] - Vương Nhất Bác dài mồm đáp lại, phụng phịu bẻ lái. Nhìn từ xa chẳng khác nào học sinh đi muộn bị phạt chạy quanh sân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro