Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dần lủi thủi bước vào xe. Tài xế chuẩn bị nổ máy, cô ả ra hiệu dừng lại.


-"Bám theo chủ tịch."


***


-" Tới rồi?"

Tiêu Chiến cầm ly Americano đắng ngắt, không quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang thở hồng hộc. Có vẻ như đã chạy đến đây rất gấp.

" Thật là muốn khám phá xem, ngoài dáng vẻ hung hăng (nhưng dễ thương vô lối) kia, bản tính con người cậu là như thế nào?"

"Thật là muốn vạch cái bộ mặt cao lãnh của anh xuống, để thiên hạ chiêm ngưỡng một tên vô lại."

-"Hừ!"

Trùng hợp là, hai con người kia đều cong môi cùng một lúc...

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế đối diện. Liếc mắt qua ly của Tiêu Chiến.Nhíu mày không hài lòng.

Hắn tự nhiên chậm rãi mở lời:


-" Hạ tiểu thư đi cùng tôi."


Vương Nhất Bác ậm ừ vài tiếng:


-" Phụ nữ mà, theo trực giác mách bảo chắc cô ấy cũng đoán được phần nào tâm tư tình cảm của anh rồi..."

-"Nhưng cô ta vẫn tiếp diễn."


Tiêu Chiến lạnh nhạt tiếp lời, âm điệu chán ghét lộ rõ. Ánh mắt vẫn đăm đăm vào mái tóc xoăn nhẹ.


-" Biết là anh không thích rồi, mà vẫn cố chấp thế...có chút phiền toái..." - Vương Nhất Bác chuyên tâm vào câu chuyện, vô tình phồng má lên, ra vẻ suy tư - "vậy anh có thể làm mình bận rộn, cho cô ấy thấy được anh là do yếu tố khách quan nên không dành thời gian cho cả hai được!"


Cậu cao giọng, có vẻ hí hửng như vừa nghĩ ra cao kiến.

Vẻ mặt dán dòng chữ: "Lão tử quá thông minh!!!"


Vương Nhất Bác chắc không tin được rằng, tảng băng ngồi kế mình, vừa...cười. Khóe miệng cong lên rất đậm, ý vị mang đầy niềm thích thú.


-"Vậy, vùi đầu vào công việc là bận rộn đúng không ?"

-"Chắc chắn rồi."


Tiểu Vương trả lời như một lẽ đương nhiên. Tính lầm bầm dè bỉu hắn vì hỏi một câu thừa thãi đã ngơ người. Lần thứ hai trong một buổi tối.


-"Vậy... ngồi đây cùng cậu, cũng tính là công việc ?"


Vẫn giọng nói lạnh lùng như bình thường, nhưng mang ý trêu chọc. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt cao lãnh thường trực nhưng ánh mắt xen lẫn tia sáng nhỏ nhoi.

Đáng ghét...hết sức đáng ghét. Đầu đập vào đâu mà cảm thấy, cảm thấy, cảm thấy... tên kia ôn nhu, dịu dàng quá thể. Tim truyền đến một màn ấm áp, lan ra cả cơ thể, trấn áp não bộ.


1s

2s

3s


Tiêu Chiến khẽ híp mí, ngắm Vương Nhất Bác ngồi đần độn. Không biết trong lòng đảo điên ra sao? Càng ngày càng thấy con người này như một mê cung (?), hmm nên định nghĩa là gì nhỉ? Khiêu khích tính tò mò của hắn.

Rồi hắn bình thản, quay ra cửa kính quán coffee, liếc một cái uy hiếp: "Không mau cút?"

Người đàn ông trốn đằng sau bụi cây chụp ảnh 2 người họ nãy giờ bị bắt thóp đến phát hoảng, vội vàng quay đầu chạy đi mất. Tiêu Chiến chán ghét đảo mắt, dùng đầu gối cũng biết ai làm trò mèo này.

Xong xuôi quay lại, cục bột bé bỏng vẫn bất động như ban nãy?


-"Có chuyện?" - Hắn nhướn mày, giả bộ làm ngơ hỏi cậu.

-"Không, không...không có gì hết, hờ hờ."


Vương Nhất Bác lắc đâu lia lịa, tiếng cười nhạt thếch ở cuối câu...rất giống lần đó.


Cả hai im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Có những thứ, một khi đã sa chân vào là rất khó thoát ra, cứ muốn tự nhấn chìm mình vào đó. Mật ngọt thì chết ruồi, đơn giản nhưng khó né tránh.





"Từ cảm xúc khác lạ dành cho người kia, ta biết được cuộc sống về sau vì ai mà thay đổi."





Tôi cũng mỉm cười thưa với các bạn: "Họ gặp nhau chưa đầy 24 tiếng, chưa đầy 1440 phút, chưa đầy 86.400 giây. Theo khoa học đã chứng minh, thời gian để phải lòng một người khác còn ngắn hơn thời gian bạn hít một hơi thật sâu :)))"


***


-"Sao đã bị phát hiện rồi? Vô dụng."


Hạ Dần gắt lên the thé trong xe. Bản tính giẫm đạp lên người khác từ vỡ lòng, được cung phụng như bà chúa khiến cô ả tức nổ đom đóm mắt. Tính tình đa nghi bắt đầu tiêm chọc những suy nghĩ ác độc, điên rồ.


Nữ phản diện, chính thức sắm vai.








*.**



-" Hơn 10 giờ rồi, chắc cô ấy cũng tăng sông muốn giết anh luôn rồi."


Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, sau khi bị trêu chọc cũng lấy lại bình tĩnh.


-"Cô ta sẽ buông tha cho tôi bằng cách này chứ?"


-" Chưa chắc, hãy cứ tìm một lý do chính đáng, chứng tỏ rằng anh còn nhiều thứ khác phải quan tâm, cô ấy nên tìm một người khác."


-" Ừm, công việc rất bận rộn mà."


Hắn vẫn thản thiên. Cậu phớt lờ không hiểu ý nghĩa sâu sa của câu vừa rồi. "Công việc" của hắn, ai rảnh để quan tâm?

Vương Nhất Bác đứng dậy, trước khi đi đột nhiên quay lại.


-"Tối rồi đừng nên uống cà phê."


Từ nhỏ đã được dạy, có sức khỏe là có tất cả. Hắn bất cần như thế kia, trong lòng cậu có chút gợn gợn.

Mà có ai đó đã hiểu sai ý của cậu rồi thì phải ?


Vậy là tối đó, một người do uống cà phê, "say" nên mất ngủ.

Một người do ngủ trưa quá đà, bồn chồn bay bổng nên mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro