Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Vương Nhất Bác dậy đi làm, bước vào công ty với một tâm hồn phơi phới và nhiệt huyết.

Nở một nụ cười thật tươi, cậu quẹt thẻ nhân viên tiến vào sảnh lớn.


-"Vương Nhất Bác...tiểu tử kia."


An Thành rối rít xông ra, kéo cậu chạy như bay đến một góc khuất. Mặt đã xị ra đến là tội nghiệp.


-"Sao tôi gọi lại không nghe máy?!"

-"Tên đó làm gì...tôi...tôi liều mạng với hắn luôn đó."


Vương Nhất Bác cười khổ, tên bằng hữu mặc dù nhiều lúc hơi đáng ghét ngang ngạnh; nhưng mà rất khả ái và luôn bảo vệ cậu đó nha.

Hôm qua gần như không động đến điện thoại, sau đó ở quán coffee...à thôi không gì.

Cậu tính mở miệng giải thích nhưng đã bị chặn họng.

Mọi người lại hướng về phía ồn ào. Bảo vệ đang ngăn một nữ nhân xông vào công ty. Cô ả mang theo một dàn vệ sĩ, ý vị không mấy thân thiện giống nhau. Đám vệ sĩ không ngại động tay với bảo vệ công ty, hại quản lý Từ phải hớt hải tới giải quyết.

Hạ Dần kêu lớn, ra điều khó chịu:


-"Quản lý Từ, tiếp đón tôi như vậy sao?"


Quản lý Từ hơi khựng lại, đoạn lấy lại vẻ lịch sự chuyên nghiệp, ra hiệu cho vào. Hạ Dần kiêu ngạo đi vào. Sau màn vừa rồi, ai cũng tặc lưỡi ngán ngẩm. Ác cảm không thể chối cãi.


-"Tập đoàn Hạ thị, Hạ Dần."


Vương Nhất Bác thầm phỉ nhổ: "Chưa hỏi đã khai danh, khoe mẽ."

An Thành đương chán ghét, nhỏ giọng: "Đi thôi, đi thôi."

Cậu "ừm" một tiếng rồi quay đi. Bước chân chậm chạp như đang cố nhớ lại một chi tiết quan trọng.


-" Đối tượng là Hạ tiểu thư, người mà Tiêu phu nhân chọn cho chủ tịch, nên tự chủ tịch giải quyết cũng có phần lúng túng. Cậu Vương, xin giúp đỡ."

-"Hạ tiểu thư đi cùng tôi."


Vương Nhất Bác ôm trán, ra là vị cao nhân này, đến Tiêu Chiến cũng bó tay thì bao nhiêu con người ở đây cũng chịu chết. "Hôm qua còn bày kế đối phó cho hắn mà giờ đã quên, ngốc thật."


-"Tôi đến tìm Tiêu tổng của các người."


Hạ Dần liếc nhân viên tiếp tân, sẵng giọng.


-"Thưa tiểu thư, cô có đặt lịch hẹn trước hay không?"


Ả trừng mắt, nói đoạn đặt mạnh chiếc túi xách xuống.


-"Ha, à tôi cũng quên mất. Thật ngại quá, A Chiến cũng không thích bàn tán náo nhiệt nên tôi mạn phép thông báo,..."


E thẹn cười nhẹ: -"Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu."


Cả đại sảnh nháo nhào. An Thành bên cạnh cũng sốc đến không ngậm được miệng. Vương Nhất Bác lại thấy tội nghiệp thay Tiêu Chiến. Có lẽ do bị bỏ rơi ở công viên nên dùng cách này làm đòn phủ đầu. Hên xui hai người đường ai nấy đi, tiếng xấu ít nhiều cũng bị dồn lên hắn. Một lèo ép hắn phải theo diễn biến Hạ Dần đặt ra.

Nghĩ đến đây, có chút không cam tâm.

Mà vừa rồi, cũng coi như cảnh cáo cậu chăng?

Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên.


-"Tiêu tổng ấy vậy mà lại chấp nhận người như cô ta."

-"Ừ thì môn đăng hộ đối, cao sang danh giá như nhau, nhưng thế này thì khổ chủ tịch của chúng ta quá."

-"Bà chủ tương lai thật biết chọc người."


(...)


Chị tiếp tân vẫn là bình tĩnh nhất trong đám, thế gian đảo điên vẫn nở nụ cười lịch thiệp:


-"Ghế đợi cho khách phía bên kia, mời tiểu thư."

-"Đợi? Cô chưa nghe thủng sao? Đưa tôi đi gặp..."


...


-"A, chủ tịch đến."


Trong đám đông vọng ra, tất thảy mọi người đứng thành hàng, nghiêm túc chào Tiêu Chiến. Thân áo măng tô, cao ngạo sải bước. Hàn khí bức người, soái khí lồng lộng. Ai da, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

Hạ Dần có vẻ như chưa tính đến bước này, cô ả nghĩ Tiêu Chiến đã đến từ lâu. Giờ chạm mặt tại chỗ đông người mà bị ghẻ lạnh thì đến là mất mặt. Nhưng mà phi lao thì phải theo lao thôi.





-"A Chiến, em nghĩ anh đến rồi."


Vương Nhất Bác rùng mình. "Trở mặt nhanh như chảo chớp."

Tiêu Chiến giật giật đuôi mắt, khó xử. Nhân viên theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu đại nhân. Nghe nói mấy tiểu thuyết tình cảm, các tổng tài ai nấy cũng đội vợ lên đầu, sủng đến mây xanh.


Hắn lén thở dài, nói với Ngô Tịch:


-"Chuẩn bị xe."


Ngô Tịch nhẹ giọng, nở nụ cười như trong sách giáo khoa:


-"Hạ tiểu thư, dịp khác gặp mặt."


Mọi tổ hóng đã bắt đầu tụ tập. Vương Nhất Bác và An Thành là mầm non triển vọng a.k.a thành viên chủ chốt.


-"Ôi trời, tôi đã đoán lờ mờ ra được rồi..."

-"Đúng, Tiêu tổng như thế kia, chắc chắn là bị ép buộc." An Thành nghiêm mặt, gật gù.

-"Đến công ty làm loạn, bị đuổi về, thật xấu hổ."


...


Hạ Dần thấy xung quanh bàn tán ầm lên. Tức tối trừng mắt nhìn một lượt.

Tiêu Chiến xoa mặt, mệt mỏi day trán. Nói đoạn, xoay người cùng thư ký Ngô lên phòng chủ tịch. Xua xua tay ý nói giải tán.


-"Để tôi xem, ai dám đuổi Hạ Dần đi?"




















Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro