Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tưởng sẽ kết thúc khi Hạ tiểu thư của chúng ta bị cự tuyệt ngay trước bao nhiêu cặp mắt của toàn dân thiên hạ. Câu nói vừa vang lên như ném một quả bom nguyên tử vào chiến trường vừa tan khói súng. Mọi cặp mắt dán chặt vào lão nương đang từ tốn tiến vào. Bà choàng hờ trên bả vai chiếc khăn lông đắt tiền, đầm nhung trang nhã nhưng không lu mờ được khí chất hơn người. Dương quang chói lọi tỏa ra xung quanh.

Đám nhân viên lứa mới vào tròn mắt nhìn nhau, trong khi mọi lãnh đạo lão làng trong Tiêu thị đã lật đật chạy ra tiếp đón từ bao giờ. Quý bà gật đầu, hài lòng.

Đoạn, bà chậm rãi đi đến phía Hạ Dần - lúc này cô ả như cá gặp nước, ánh mắt ngập nước, thanh thuần nở nụ cười. (Hạ thị là tập đoàn chế biến thực phẩm, nổi tiếng về tài nguyên bánh tráng :> )


-"Sao không báo trước, chúng ta cùng đi..." - Rồi liếc qua Tiêu Chiến đang đứng im lìm như tượng sáp -"để không thất lễ với Tiêu đại thiếu gia, Tiêu chủ tịch đây."


Tiêu Chiến chậm rãi quay người, sắc mặt âm trầm nhưng hết sức nể trọng.


-"Mẹ..."





Hội thường dân đứng xung quanh như bị búa phang vào đầu. Vương Nhất Bác cùng đám nhân viên nhìn muốn rớt tròng mắt. Vị kia chính là mẫu thân của chủ tịch ác ma người người nể phục, nhà nhà tung hô. Tiếng xôn xao còn lớn hơn lúc nãy. Từ khi Tiêu Chiến tiếp quản Tiêu thị, Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia cũng lui về sau an dưỡng tuổi già; nên phân nửa người trong công ty chưa gặp mặt qua. Chỉ đối diện với Tiêu đại thiếu gia nhà họ.

Vương Nhất Bác hiểu ra, bộ mặt đeo đá của Tiêu Chiến là do hắn cha sinh mẹ đẻ đã vậy, còn khí chất vương giả xuất thần kia là đặc trưng của Tiêu gia nhà hắn.

Wow... cậu thầm hít một hơi, cảm ơn thân phận dân thường này của mình.


-"Còn dám gọi mẹ?!"


Tiêu phu nhân đã nghiêm nghị khác xa lúc nãy. Câu từ như đang giáo huấn hắn. Mặt Tiêu Chiến vẫn không đổi sắc, chậm chạp trả lời:


-"Tự con có tính toán riêng."


Chuyện nhà chủ tịch đem lên giải quyết ở đại sảnh công ty, đang là chủ đề hot hòn họt. Chỉ thiếu mỗi đài phát thanh đến phát sóng trực tiếp.

Vương Nhất Bác nghĩ lại,  không đơn giản như mình tưởng. Bảo sao Tiêu Chiến lại nhờ vả.

Cậu ôm đầu, mắng bản thân một tràng. Thật là hối lỗi với Tiêu (đẹp trai) Chiến kia.



...


Tiêu Chiến trông sắc mặt mẹ hắn càng khó chịu, bèn mở lời:


-"Chủ nhật này con về, sẽ dẫn người theo."


Tiêu phu nhân thoáng nheo mắt dò hỏi hắn. Ánh mắt con trai bà kiên định, câu nói lạnh lùng phát ra chắc như đinh đóng cột; chắc không phải là viện cớ né tránh. Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, nói một là một, nói hai là hai. Nét mặt bà cũng dịu đi không ít. Tất cả cũng chỉ lo cho cậu quý tử này mà thôi.

Hạ Dần như sét đánh ngang tai, bặm môi trợn mắt bất mãn. Lại còn đưa người về? Rốt cuộc cái bản mặt của tôi anh quăng đi đâu? Bị bẽ mặt đã là một chuyện, bây giờ bị công khai vứt bỏ còn là chuyện lớn hơn. Ả căm phận tột cùng, thần trí muốn nổ tung nhưng không dám ho he.


Tiêu phu nhân quay người, đi ra. Hạ Dần cùng đám vệ sĩ cũng lẽo đẽo theo sau. Kể ra thật tội, mất cả gốc lẫn lại nhưng thôi cũng kệ. Thua keo này thì ta tìm đánh keo khác cô Dần ơi :))


Đây cũng coi là một happy ending nhỉ? Khán giả hóng drama trực tiếp khá là mãn nguyện. Tiêu Chiến cũng chung vui:


-"Toàn bộ ở lại tăng ca."


Rồi hắn đi mất. Bóng lưng cao thẳng làm nhân gian xúc động tột cùng.

Vương Nhất Bác chưa thích nghi được với phong cách này, cùng chị em đồng nghiệp khóc ròng trong tâm can. Người ta vừa có tí thiện cảm mà ngài Tiêu ơi :)))











Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro