Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-"Thư ký Ngô..."


Ngô Tịch đang ghi chép hí hoáy, "Chủ tịch, mời nói."


Tiêu Chiến thở dài một hơi, "10 phút tiếp theo, chúng ta liền trao đổi với nhau trên cương vị bạn bè."

Hắn nói tiếp :"Chủ nhật này..."


Ngô Tịch, mỉm cười: "Sao hả, lỡ miệng rồi nên loay hoay không có cách xoay sở? Vả lại, anh cũng không phải là buột miệng lên lịch với bác Tiêu."

Sau đó ngừng bút, nhìn thẳng mặt hắn:


-"Anh thật sự muốn cùng người đó đi về?"


Toàn bộ từ đầu tới cuối, Tiêu Chiến vẫn trầm ngâm. Lần này làm việc kinh suất như vậy, hắn là lần đầu mắc phải. Không có gì mà hắn không làm được, chỉ là hắn bây giờ đang không biết bắt đầu từ đâu.

Người này mang cho hắn một cảm nhận hoàn toàn mới lạ, không mở miệng nói ngọt nói ngon tâng bốc hắn, không khệ nệ bày vẽ bản thân. Ở cậu hiện ra sự đơn thuần, mộc mạc. Cảm giác mà Tiêu Chiến cả đời vẫn luôn muốn trải nghiệm một lần...

Cùng với cậu.


Thấy Tiêu Chiến không đáp, Ngô Tịch cũng lắc đầu thở dài. Quen biết nhau hơn chục năm, y còn lạ gì hắn. Ngẫm lại, chí hướng của Tiêu Chiến luôn đăm đăm về phía trước, hành sự quyết đoán, bách phát bách trúng.

Bước ngoặt này của đời hắn, đến cũng thật đúng lúc.


-"Trong lòng mình ra sao phải tự xác định kĩ càng, đừng gieo hi vọng mà trả lại thất vọng."


Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn y, " Xác định...ra làm sao?"

Ngô Tịch vẫn điềm nhiên, híp mắt:


-"Chủ tịch, hết 10 phút rồi. Chiều nay chúng ta cùng ở lại tăng ca cùng mọi người, bù lại khoảng thời gian chết."


Tiêu Chiến: "..."

Trong văn phòng nghe tiếng quạ kêu :)))


...


Vương Nhất Bác chán trường nằm gục xuống bàn máy tính. Màn hình Excel vẫn nhấp nháy chán ngắt. Cậu vò vò mớ tóc, sau đó lặng người. Thắc mắc. Thắc mắc lắm.


Thắc mắc tại sao hắn vẫn nhờ cậu giúp trong khi đã có người bên cạnh, vậy sao từ đầu không nói rõ trắng đen với Hạ Dần.

Thắc mắc tại sao hắn...đã có người khác rồi mà còn trêu chọc cậu ở quán coffee.

Cũng thắc mắc với bản thân tại sao cậu lại thoáng buồn bã?

Tiêu Chiến có phải từ giờ, đã không cần cậu giúp nữa, đúng không?


Cậu chán nản thở dài, lại tiếp tục vùi đầu vào trang bảng tính còn chưa hoàn thiện. Những thứ chưa trọn vẹn thường mang cho người ta cảm giác mất mát...

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại ý cười nhỏ nhoi trong đáy mắt Tiêu Chiến lúc đó. Vẫn là làn hơi ấm chảy ra từ tim. Chầm chậm mà âm ỉ thấm vào đại não.

Cậu bần thần đặt tay lên mặt mình, hai má đã phủ một lớp hồng nhạt. Nơi ngực trái, con tim ngây dại đang đánh trống liên hồi.


Vương Nhất Bác...cậu đã thực sự, rung động một lần nữa rồi ?


-" Tiểu Vương, đến giờ về rồi kìa."


-"À, vâng, tỷ."


Cậu giật mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Rốt cuộc là đã lơ đãng đến mức nào chứ?





...





Ra đến cửa công ty, Vương Nhất Bác mới ỉu xìu. Trời chưa nắng đẹp bao lâu mà đã mưa tí tách. Mưa không lớn nhưng đủ làm tâm trạng người ta trùng xuống, ảm đạm.


Vương Nhất Bác từ lâu đã nhạy cảm với những ngày trời mưa.

Vị nước mắt mặn chát hoà với vị nước mưa làm nỗi u sầu của cậu ngày đó khuếch đại cực độ.

Khi cơn cảm nắng tuổi 16 mang theo hi vọng ,nhiệt huyết cùng nhựa sống tình yêu căng tràn trong trái tim. Rồi kết thúc, tất cả những gì Vương Nhất Bác mong chờ lại bị hất đổ trong một khắc chóng vánh.

Cậu mỉm cười, nghĩ thầm. "Đáng thương cho một kẻ si tình."

Ngày anh ấy đi, mưa cũng rả rích như thế.


-"Chú, chú ơi..."


Vương Nhất Bác nhìn xuống bên dưới, ánh mắt đượm buồn vì nhớ lại những kí ức không vui. Đang kéo áo cậu là một tiểu hài tử, thân hình trắng trẻo hồng hào. Hiếm có đứa trẻ nào lại hoạt ngôn, cũng hoạt bát mà đi bắt chuyện với người lạ như cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, lấy lại dáng vẻ bình thường.


-"Sao thế, tiểu bằng hữu." Tay không kìm được khẽ xoa đầu đứa trẻ.


-"Chú tìm ba cháu được không ?" Ngập ngừng một lúc, cậu bé nói tiếp. "Cháu không nhớ số điện thoại của ba cháu, nhưng mà hồi nãy, hồi nãy...ba cháu vẫn đi cùng cháu mà."


-"Vậy, chắc ba cháu chỉ ở gần đây thôi, chúng ta cùng tìm."


Vương Nhất Bác nắm tay đứa trẻ, một nhỏ một lớn chậm rãi bước đi. Ban nãy tiểu hài tử này đi từ phía sau cậu tới, bây giờ tìm người ba thì phải đi theo hướng ngược lại, đi về hướng công ty.


...


-"Chủ tịch, những hạng mục khác cần kiểm tra lại lần nữa không ?"


Ngô Tịch cùng Tiêu Chiến sải bước ra khỏi Tiêu thị, giờ này phân nửa văn phòng đã tắt đèn. Chủ tịch của chúng ta, " tăng ca" rất nghiêm túc.


-"Vậy là đủ rồi."


Trước cửa, một chiếc Bugatti đã hùng dũng hiên ngang chờ sắn. Đây là một chiếc khác trong bộ sưu tập của hắn (*). Sắc xanh thẫm như nước đại dương càng bí ẩn trong cơn mưa phùn.


Ngô Tịch ngồi ghế phụ cạnh tài xế, tinh mắt thấy Vương Nhất Bác đang dắt tay một đứa trẻ. Tiêu Chiến nghiễm nhiên đã thấy từ lâu.

Hắn vẫn im lặng, chưa bảo tài xế nổ máy. Vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này vạn lần ôn hoà, triệu lần ôn nhu, tỷ lần vui vẻ.

Từng cử chỉ dịu dàng đã họa vào lòng Tiêu Chiến từng đường nét chi li.

Cậu ấy là phong cảnh đẹp nhất.







Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro