Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ vừa cầm tay Vương Nhất Bác, vừa dung dẩy lắc lư. Thỉnh thoảng còn nghịch ngợm thò chân vào mấy vũng nước mưa.


Vương Nhất Bác cười khổ, "Tiểu bằng hữu, ba cháu thấy vậy sẽ đánh đòn đó."

Cậu bé lắc đầu, "Không đâu, ai nói ba cháu thương cháu nhất vì từ nhỏ cháu đã không có mẹ."


Vương Nhất Bác nghe xong sững người, ái ngại. Ai ngờ cậu bé nói xong vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, đôi chân vẫn nhún nhảy tung tăng.

Là do quá non nớt để cảm nhận nỗi mất mát về tình thương, hay do đã quá quen thuộc với điều đó đây?


Cậu bất giác siết chặt tay của bạn nhỏ hơn.


-"A...a...ba ơi, ba, A Sở ở đây...ở đây nè ba..."


A Sở khua tay loạn xạ, ánh mắt sáng rực; nhảy cẫng lên. Cậu thấy vậy cũng vui lây, môi khẽ nhếch lên. Ba của A Sở nhanh chân chạy đến, bế cậu bé lên, ghì chặt vào lòng.





"Vương Nhất Bác à, xong việc rồi, sao chưa đi về đi?





Trên khuôn mặt chỉ có một biểu cảm đơ cứng...gượng gạo. Người người trên phố đông đúc lướt qua, cậu vẫn im lìm đứng đó.

Khó xử, bối rối...cậu muốn chạy trốn như sắp sửa có một trận sạt lở xảy ra.

Đã bao lâu rồi, anh ấy vẫn vậy. Điềm nhiên, hào sảng, dịu dàng đến đáng ghét ?


Ba A Sở quay sang cậu định cảm ơn. Thấy cậu, anh cũng thất thần đứng chết trân. Vương Nhất Bác nhất thời cũng bất động, đầu hơi cúi.

Nhưng rất nhanh, cậu ngẩng lên. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao , nặn ra một nụ cười thật xinh đẹp. Như thể bao nhiêu năm nay cậu vẫn sống tốt, những thứ vô nghĩa đều đã bị vứt vào một xó .


-"Từ Nam, lâu quá không gặp. Anh vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì cả."


Từ Nam, trong đáy mắt đã có vài nét âu lo, áy náy; anh khẽ gật đầu, cười hiền:


-"Phải, em cũng vậy, Nhất Bác."





...





Tiêu Chiến ngồi trong xe, cau mày trước cảnh tượng đang diễn ra. Hắn thấy cậu và người đàn ông nọ có vẻ là người quen, nhưng bầu không khí khó hiểu giữa họ lại nói lên điều khác...

Nụ cười kia đang che đậy đi vô số những cung bậc sắc thái khác nhau. Vẻ áy náy trên mặt người đàn ông kia đã hiện hữu rõ ràng...


Tiêu Chiến tựa hồ cảm thấy lòng mình lay động, bao năm nay hắn chưa từng nếm trải.

Bất an!


Ngô Tịch không ngờ lại có tình huống này. Y chăm chú quan sát, rồi nhìn xuống Tiêu Chiến, nét mặt đang tràn đầy ưu tư.

Y nhỏ giọng với tài xế, "Theo họ đến quán trà kia."





...





Ba người vào một quán trà gần đó. A Sở ngồi cạnh Từ Nam ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, nhưng rất ngoan ngoãn ngồi im.

Hai người lớn ngồi đối diện nhau. Không khí vô cùng ngột ngạt.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ đến viễn cảnh này rồi chứ. Ngộ nhỡ gặp phải tình cũ, nên thể hiện ra làm sao?

Cậu bây giờ, ngoại hình hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu; công việc ổn định, là nhân viên Tiêu thị danh giá bậc nhất trong giới. Có khuyết điểm gì đáng phải lưu tâm khi gặp cố nhân cơ chứ?

Con mẹ nó biệt tăm biệt tích bao lâu nay, tâm vững như đá tảng, cho chuyện cũ ra sau đầu. Bây giờ gặp lại, bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén như chỉ cần cậu sơ sẩy sẽ trào ra như xả lũ.


Vương Nhất Bác ấn nhẹ chén trà, bình thản. "Từ Nam,...vậy bé con là Từ Sở phải không?"


"Bố là Từ Nam, mẹ là Sở Hi, đứa con là Từ Sở...wow."


Từ Nam xoa đầu A Sở, "Ừm, dạo này em sống tốt chứ ?"

-"Cảm ơn anh, làm công ăn lương vẫn đủ nuôi sống bản thân."


''Không đâu, ai nói ba cháu thương cháu nhất vì từ nhỏ cháu đã không có mẹ."


-"Chị Sở và anh dạo này thế nào?"


Anh ta ngập ngừng một lát, "Bọn anh ly thân rồi, cô ấy đang định cư ở Pháp."


Vương Nhất Bác nghe xong cũng thấy tiếc cho bọn họ. Cậu lẳng lặng không nói gì, uống nốt chén trà. Trời cũng tối rồi.


Từ Nam bất chợt nói:


-"Nhất Bác, anh đã từng hối hận vì... "

-"Anh, đừng nói nữa."


Cậu thở hắt ra, mỉm cười, "Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. Kỉ niệm đeo bám chỉ có xấu, không có tốt. Muộn rồi, chào hai bố con."


...


Ngoài trời, không khí sau mưa trở nên mát mẻ dễ chịu.

Giống như sau mỗi nỗi đau sẽ là một khởi đầu mới đón chào chúng ta. Cậu tự nhủ câu mình vừa nói với Từ Nam: "Kỉ niệm đeo bám chỉ có xấu, không có tốt."


Nhất định phải như vậy!


...


Chúng ta tường thuật trực tiếp diễn biến nơi chủ tịch Tiêu.

"Cậu Vương sao có vẻ vui khi nói chuyện với anh ta, hắn là ai, quan hệ gì, đứa trẻ kia là ai, không lẽ...cậu Vương...lập gia đình rồi???"


-"Aiss...không thể nào" .Tập tài liệu bị đập "bốp" một tiếng.

Ngô Tịch xém bật cười. Một tên cả đời cao cao tại thượng, cao lãnh thoát tục. Từ bao giờ lại đần độn lẩm bẩm một mình, lại còn bày đặt cáu gắt vô cớ.


Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi...gần yêu? Nhỉ ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro