Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang trong giai đoạn muốn tĩnh tâm, nôm na như là muốn hưởng già sớm.

(Đây gọi là...out of energy, chắc vậy. )


An Thành khối lần mắt tròn mắt dẹt với cậu bạn thân. Còn đồng nghiệp cùng phòng thì sốt sắng dò hỏi, sợ cậu gặp chuyện gì.


Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu cười khổ. Mấy người này cả nghĩ rồi. Vứt bỏ vướng bận quá khứ, sống chậm lại để nhìn cuộc sống lung linh, có gì sai sao???


Việc bao nhiêu cạ cứng thấy Vương Nhất Bác dạo này chẳng còn sôi nổi hoạt bát, nhiệt huyết thường ngày bỗng dưng bay hơi, Tiêu tổng đại nhân hiển nhiên nhìn thấy (rõ là đằng khác).


Hậu quả trực tiếp là bao nhiêu cổ đông cùng lãnh đạo công ty sốc tâm lý lần đầu thấy chủ tịch mất tập trung trong giờ họp.

Nhân viên trực ban hốt hoảng khi thấy chủ tịch từ chối cà phê, nói muốn ăn....


Chocolate...


Ừ thì ăn gì cũng được, trực ban tức tốc xắn tay áo ống quần chạy đi mua. Đến lúc mua về rồi lại là một câu chuyện khác.


Khi gói chocolate thơm ngon (và rất đắt tiền) đến tay chủ tịch. Hắn lắc đầu: "Ngọt quá."

Trực ban xách dép chạy đi mua loại >70% cacao  để chiều lòng ông chủ. Cuối cùng cũng ai oán thống khổ ra về. Hắn một cái lắc đầu cũng chẳng có, chán ghét đảo mắt nhìn đám nhân viên- lúc này tóc tai bù rù, mồ hôi nhễ nhại: "Ngọt hơn cái trước nhiều."


Mẩu chuyện nho nhỏ được truyền miệng như bay đến các phòng ban bên dưới. Thông tin từ phòng chủ tịch không sai vào đâu được. Ai nấy cũng bất an, thấp thỏm. Lỡ may có ngày bản thân bị hạnh họe thì còn thảm đến mức nào?


Ờ, lo cho thân mình nhưng cũng phải trổ tài suy luận một chút chứ!!!


Mấy tiên sinh phòng trực ban-thân cận nhất với phòng chủ tịch, đưa ra giả thuyết thứ 1: "Chủ tịch chịu sức ép lớn từ phía đối tác, công việc bộn bề lo toan nên nhất thời có hành vi giải tỏa."


Nghe cũng hợp lý, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ. Các học bá ban kế toán tung ra bằng chứng phản bác cực mạnh: "Trời niên thiếu , chủ tịch mới về nước tiếp quản công ty đang đối mặt với khủng hoảng tài chính ; nhưng vẫn thành thạo dẫn dắt, vực dậy một cơ ngơi khổng lồ. Lập luận trên chưa chặt chẽ."


Cao nhân ban nhân sự nhún vai, "Không cần suy nghĩ sâu xa, chủ tịch thời đôi mươi đã gieo thân nơi thương trường, lừa lọc toan tính.  Biết đâu muốn tìm lại nhiệt huyết thú vui tuổi trẻ, vô lo vô nghĩ?"


Đây mới chính là giả thuyết gây chấn động nhất trong khả năng suy diễn của những cái đầu...

Phòng ban thiết kế, nơi đang diễn ra cuộc tranh luận hùng hồn vừa rồi, nhẹ nhàng góp lời:


-"Có khi nào...bà chủ của chúng ta..." chị Hình nhìn trước nhìn sau " đến ngày rụng dâu ???"


-"Bà chủ, bà chủ nào?"


-"Trời đất tên ngốc này, nói mới nhớ chuyện hôm trước, Tiêu lão phu nhân đến dạy dỗ Tiêu tổng, hắn còn nói Chủ nhật này dẫn về..."


Vương Nhất Bác nhìn về phía đám người đang rôm rả, mới gập quyển sách đang đọc dở. Dáng vẻ thư thái như đang lướt trên mây chứ không phải đi bộ. Cậu cười, hỏi:


-"Mọi người, chuyện gì thế?"


Ôi chao ơi, vì em mà mọi người lại có chuyện khác để nói rồi đấy.

Chưa kịp trả lời bảo bối xinh đẹp mĩ miều của phòng thiết kế trong truyền thuyết, đã có quả nade to đùng bay vào đám người . Nổ đùng đùng đoàng đoàng.


-"Chuyển lời tới cậu Vương, bữa trưa nay chủ tịch mời cậu dùng bữa tại văn phòng."








_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro