Chương 12: Cần em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó lại là một đêm không ngủ của bạn nhỏ Nhất Bác và Tiêu đại nhân.


Tiêu Chiến thành công khiến gia nhân trong nhà đổ mồ hôi hột vì dùng đũa ăn súp; chưa hết, còn đi ngược dép lê.

Khủng khiếp hơn là trước khi khóa con xe bạc tỷ, hắn còn cẩn thận ném chìa khóa xe vào trong cho an toàn.

Sau cùng, hắn đặt lưng đi ngủ với nụ cười ngu ngơ, chắp vá vào gương mặt điển trai vốn có bỗng chốc tạo thành một tên trúng ngải.


Vương Nhất Bác không khá khẩm hơn là bao, lớ ngớ thế nào ...

Liên tiếp lỡ mất 2 chuyến xe buýt về nhà.

Đến chuyến thứ 3 phải vứt hết liêm sỉ chạy theo xe, miệng nhỏ gào: " Bác tài, bác tài còn một người chưa lên." ngay giữa phố.





...





Nhất Bác được người ta mời ăn trưa....

Là mời ăn trưa đó!!!

Mọi người xung quanh lập tức lùi 3 bước chân, vây xung quanh cậu thành một vòng tròn.


-" Tiểu Vương, cho bọn chị một lời giải thích đi."

-"Cậu Vương, ôi mẹ ơi sau này thăng quan tiến chức đừng quên người anh em này."

-" Huhu, ngay từ đầu chị đã thấy em không phải là nhân vật tầm thường."

-"Cậu Vương ...#€¥$§|~_^\...<>][}{!?><\..._€~|¥$§"


(...)


Lần này không chỉ gây bão ở nhóm chat công ty, các tổ hóng còn lấn sân sang diễn đàn của Tiêu thị, vừa lập được vài tiếng trước để trường thuật diễn biến câu chuyện.

Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột, không tin được trước kia mình cũng từng là hạt giống triển vọng của mọi tổ hóng như thế kia.

Bước vào thang máy lên văn phòng của hắn, cũng không tránh khỏi những ánh mắt kỳ quái. Cậu lơ đi, giả ngu mỉm cười tủm tỉm với họ.

Trong lòng gào thét: "T.i.ê.u C.h.i.ế.n" cùng cái nghiến răng ken két. Hoá ra từ đó đến giờ cậu toàn khen lầm kẻ xấu. Hắn lại giở trò gì đây...





...





-"Chủ tịch, cậu Vương Nhất Bác gặp."


Tiêu Chiến dời mắt khỏi tập tài liệu, "Đừng cho vào."

Trực ban ngẩn tò te nhìn vào điện thoại mình, wtf...không lẽ breaking news trên diễn đàn là tin vịt??? Sao tôi nghe là mời nhau ăn trưa cơ mà ?"








Hắn thấy bóng người khuất hẳn, mới nở nụ cười ranh mãnh. Lôi ra từ trong ngăn kéo vũ khí bí mật vừa được Ngô Tịch nhượng lại.

Hít thở sâu, chầm chậm, từng chút một, hắn lấy bảo bối ra một cách thành kính.














Ngạc nhiên chưa...surprise:))))

Chiếc gương Hello Kitty  mini dưới ánh đèn càng lợi hại hơn, soi full HD gương mặt hảo soái của Tiêu Chiến. Hắn cười thầm rồi ngắm nghía, nhận ra bản thân đẹp trai một cách quá đáng.


"Chủ tịch, vẻ bề ngoài là tối thượng quan trọng, không cần biết con người anh thế nào, gương mặt thu hút mọi ánh nhìn mới là yếu tố then chốt. Và đây...bảo vật gia truyền của nhà tôi, hân hạnh đồng hành cùng chủ tịch để tiếp sức cho vẻ ngoài hào nhoáng."

"Nên giãn nở thần sắc một chút, nhưng đừng quá vồ vập, thân thiết. Thân thiện tự nhiên là được rồi. Tốt hơn hết là cười càng nhiều càng tốt. Anh không quen cười thì tập cười dần đi thôi chủ tịch. Điều chỉnh cho phù hợp, có bảo bối này giúp anh."


-"Cậu Vương, mời dùng bữa."

Hắn tự nhìn vào gương, độc thoại. Nhưng nghe quá đại trà, không có dấu ấn. Hắn muốn bản thân mình trong mắt Vương Nhất Bác phải nổi trội hơn người khác.


-"Nhất Bác, ăn cơm thôi ???"

Không không, cậu sẽ táng hắn một trận nhừ tử. Thế thì hỏng bét.

Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng, tay vẫn cầm bảo bối lẩm bẩm một mình. Thỉnh thoảng đưa tay vuốt vuốt lại tóc tai.


——————


Trong lúc đó....


-"Dcm Tiêu Chiến, quá giờ cơm của lão tử nửa tiếng rồi."

Ngoài phòng chủ tịch ai đi qua cũng ngoái lại nhìn cậu thanh niên đang đứng như chào cờ sáng thứ 2.

Vương Nhất Bác đang đau khổ với tiếng khóc thê lương từ dạ dày...





























Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro