Chương 12+1: Cần em(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cẩn trọng chỉnh sửa từng lọn tóc, nheo mắt đánh giá.

Tóc tai, ổn.

Hắn chú ý vào phần mắt. Tuyệt đối không thể nhìn cậu bằng ánh mắt âm độ như những người khác. Phải có gì đó nhẹ nhàng, ấm áp mà phải thật cương trực, quyết đoán.

Sau "vài phút" âu yếm nhìn chiếc gương Hello Kitty, hắn mỉm cười đắc thắng với cái nhìn giết chết trái tym thiếu nữ vừa nặn ra được.


Phải rồi, cười, cười nhiều một chút.


Tiêu Chiến nghiêm túc giơ gương lên. Nín thở vén bờ môi mỏng, không nên để lộ nhiều răng quá, rất mất mỹ quan. Mà cười hở lợi thì thật muốn đào mồ chôn sống.


Loay hoay một hồi, hắn cũng thở phào. Chắc mẩm kèo này thắng lớn rồi...


Một đại diện PR sáng giá của nhãn hàng kem đánh răng Colgate.


...


Tiêu Chiến tự tin sải bước đến cửa phòng làm việc, đùng một cái mở phăng nó ra.

Vương Nhất Bác đang lủi thủi đứng như pho tượng, đầu hơi cúi xuống chống trả cơn đói. Nghe tiếng cửa đập uỳnh một cái thì ngẩng lên.


Tiêu Chiến trong chớp mắt tạo dáng chỉn chu, thời thượng như trên sàn catwalk. Tựa vai vào cánh cửa, khoanh tay hờ hững.

Hắn phủ đầu bằng ánh mắt cùng bờ môi đã luyện tập kĩ càng với chiếc gương. Đột nhiên nhớ đến những chàng lãng tử trong phim tình cảm Mỹ...vẫn còn kém xa với mình :)))





-"Cậu Vương, đến rồi à."





Sau đó là một ánh nhìn sủng nịnh...


Vương Nhất Bác cảm thấy hết đói ngay tức thì. Sợ lắm rồi hết muốn ăn.

Tiêu Chiến anh làm ơn bình thường lại được không?


-"À vâng, vâng...ăn cơm, ăn cơm thôi."


Cậu chúi đầu chạy tót vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, để ánh mắt thâm tình cùng nụ cười kì lạ kia đừng dán vào mình. Đứng đợi cơm ở ngoài còn đỡ so với bản mặt vừa rồi của hắn.

Triệu hồi Tiêu mặt liệt cho tôi !!!


Tiêu Chiến nheo mắt nhìn theo, "Sức quyến rũ của tôi lớn vậy sao ?"








...








Vương Nhất Bác nhìn hai phần đồ ăn bày ngay ngắn trên bàn trà. Tách biệt với không gian làm việc, hoàn toàn không gò bó chút nào.

Hôm nay được ăn...sushi à? Okelaaa

Nhưng mà đũa đâu mà ăn ???


Cậu ngó ngang ngó dọc, giật mình thấy Tiêu Chiến đang ngồi đối diện mình. Tay cầm khăn giấy, lau tỉ mẩn đôi đũa gỗ nhỏ xinh.


-"Của cậu."


Vương Nhất Bác đón lấy , không khách sáo mà dùng bữa trước.  "Tay hắn đẹp thật..."


Tiêu Chiến cũng tình cờ phát hiện, Vương Nhất Bác khi đang nhai sẽ có thói quen dồn thức ăn vào hai bên khoang miệng, hệt như một chú chuột lang.

Hắn ăn nhanh phần của mình, thỉnh thoảng nhìn cậu cười thầm.





...





-"Tôi có chuyện cần nói."


Thấy Vương Nhất Bác đã no nê và có dấu hiệu muốn tẩu thoát, Tiêu Chiến hắng giọng.

Cậu ngờ nghệch nhìn hắn, lúc nãy còn làm mấy biểu cảm kì lạ muốn chết, giờ lại vác đá lên mặt trong vài nốt nhạc.


-"Ừm, tôi biết rồi. Anh nói đi."


Tiêu Chiến nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã bị trượt chân vào đôi mắt sâu hun hút của hắn.


-"Chủ nhật này..."

-"Tôi dẫn cậu về Tiêu gia."




















...




















Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. Hắn vẫn giữ vẻ kiên định của mình.

Ôi, nên vui hay nên buồn đây?

Từ bao giờ cậu lại dây dưa vào drama không hồi kết của giai cấp lắm tiền thế?


Xét theo lý thuyết mà nói, cậu bị coi là người chen giữa cặp uyên ương nhà họ. Người khác nhìn vào, y như rằng sẽ coi cậu là Lọ Lem của thế kỉ 21. Một bước lên mây mà hưởng vinh hoa phú quý.

Cái khó chịu nhất là...Tiêu Chiến thật biết cách làm người khác hiểu lầm.


Hóa ra tất cả chỉ là phục vụ cho màn kịch trước mặt mẹ hắn sao?

Từ ngực trái, cậu cảm thấy máu đỏ đang âm ỉ chảy ra.


Vương Nhất Bác nhất thời uất ức, trừng mắt nhìn hắn:


-"Tiêu Chiến, anh coi tôi là cái gì?"


Đến mức lỡ miệng gọi thẳng quý danh của người ta. Cậu nhận ra rồi chột dạ một chút. Nhưng nghĩ chẳng làm sao, tình huống bây giờ, cậu mới là người có quyền nổi giận.

Chạy thôi chứ biết sao giờ :)))


Vương Nhất Bác rời bàn, quay lưng đi ra. Gồng mình để có một bước đi ngầu lòi.

Tôi cảm nắng vì anh chứ đâu có Covid-19 anh. Sorry but I love myself.








-"Vương Nhất Bác."


Hắn khàn khàn gọi tên cậu. Bước đi của ai đó chậm dần nhưng không hề dừng bước.


-"Tôi cần em."





























Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro