Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...

Báo thức điện thoại đúng 7 rưỡi sáng khua chiêng múa trống.

Vương Nhất Bác thấy bực chết mất. Nhưng nghĩ đến những thứ mình sắp trải qua, cậu thấy mình cần dậy sớm, dành thời gian ngắm nhìn căn hộ này một xíu; có khi chuyến này không thoát chết mà trở về.

Họ Vương cũng không nhớ mình đã lết đến phòng vệ sinh chải răng rửa mắt bằng cách nào.

Mắt nhắm mắt mở, cậu lôi ra từ trong tủ bộ suit khá là tươm tất mà hiếm có dịp ăn vận. Cẩn thận dùng lược chải chải mái đầu nâu nhạt.


Vương Nhất Bác nghĩ bản thân thật đáng đánh. Thành tích hồi còn đi học rõ ràng không phải dạng tầm phào, sao trước lời đề nghị quá sức táo tợn của Tiêu Chiến, cậu từ bao giờ đã nhảy ra ngoài đồng làm con bò đội nón thế kia ?(*)

Nghĩ vậy thôi, chứ ai đó dành cả đêm hôm trước chuẩn bị đó nha.

Cậu lắc đầu: "Hệt như thiếu nữ sắp xuất giá."











...











Ăn sáng xong còn một lúc nữa mới đến giờ khởi hành, cậu mới sờ đến cái điện thoại.

Sau vụ việc chấn động, tin nhắn dò hỏi hóng hớt nhiều không đếm xuể. Vương Nhất Bác chán nản trả lời qua quýt.


@xiaozhan_05 đã gửi một tin nhắn thoại



"Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Không cần lo lắng. Có..."

"Tôi ở đây rồi."





Vương Nhất Bác ngây ngốc, khóe môi cong lên. "Hôm nọ còn bày đặt tôi-em ngọt xớt."

Sau đó cao hứng hút một hơi hết hộp sữa hoa quả. Mắng một câu tràn ngập yêu thương.





" Tiêu đầu đất !!!"





...








Vương cục bột chỉn chu bước xuống cửa chung cư đã thấy có người đến rước đi.

Cậu đã một lần nữa gạt sạch những suy nghĩ đẹp đẽ màu hồng phấn về họ Tiêu kia. Suýt nữa quên hắn là một tên khoe khoang đốt tiền nấu cơm.

Một đoàn năm con xe Mercedes Benz sáng chói, chắn bằng sạch lối ra vào của người dân (không rõ là vô tình hay cố ý). Thành ra có lời ra tiếng vào, bàn tán ầm ĩ.


Cậu ghét nhất là làm phiền đến người khác. Thế rồi phải tức tốc chạy lại cười xòa, xin lỗi rối rít rồi nhảy tót lên xe định mắng Tiêu Chiến một trận.


-"Tiêu...ơ sao, thư ký Ngô ?"


Ngô Tịch ngồi cạnh tài xế, quay xuống chào hỏi, "Cậu Vương, chủ tịch không có ở đây."

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng.


Ngô Tịch nhanh chóng giải thích, "Vì một số chuyện cần giải quyết nên chủ tịch đã đến Tiêu gia từ hôm qua, còn đặc biệt dặn dò cho người đến hộ tống cậu."


"Anh ta...tôi tưởng là chỉ ăn một bữa cơm gia đình bình thường ? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"


Vương Nhất Bác lo lắng hỏi Ngô Tịch.


Y tỉnh khô đáp: "Đại gia tộc họ Tiêu sẽ có mặt, vậy thì cũng vẫn là bữa cơm gia đình bình thường thôi mà."

Vương Nhất Bác sững người, muốn đạp cửa xe nhảy xuống như phim hành động Mỹ.


"Sao mình bị lừa hết lượt này đến lượt khác vậy T_T???"


"Thư ký Ngô, anh đưa tôi quay lại được không...Tôi, chưa chuẩn bị kĩ càng. Thế này thì xuề xòa quá."


Ngô Tịch mỉm cười, "Có chủ tịch bên cạnh, cậu đừng hoảng."





...





Sau mười mấy phút ngồi ê mông trên xe, cắn môi nắm gấu áo lo sốt vó, Vương Nhất Bác cũng đến nơi.

Xuống xe rồi lại là một cú sốc khác.

Cậu thắc mắc liệu đây có phải nơi sinh hoạt đời thường không, hay là một công trình kiến trúc đồ sộ nào đó.

Quần thể được xây theo hình móng ngựa, mang hơi thở cổ điển Châu Âu. Toàn bộ đều dùng đá trắng xây nên. Phía trước cửa là bốn thân trụ to lớn, tạc bằng đá nguyên khối, phỏng chừng lớn hơn cả vòng tay của ba người trưởng thành. Chưa tưởng tượng nổi bên trong còn khuếch đại như thế nào nữa.


Thấy có đoàn xe tiến lại, cánh cổng tự động dang rộng cho họ vào. Nhắc mới nhớ, cánh cổng kia không phải dạng tầm thường. Ngẩng muốn gãy cái cổ may ra còn nhìn thấy được hết.


Vương Nhất Bác tưởng rằng mình bị bỏ lại, nên lặng lẽ bước xuống trước cho người ta còn về.

Ai ngờ, Ngô Tịch cùng dàn vệ sĩ trên mấy con Mercedes còn lại cũng xuống xe, thành hai hàng đứng sau cậu.


"Cậu Vương, đi thôi."


Vương Nhất Bác lơ ngơ gật đầu, đi theo chỉ dẫn của Ngô Tịch.

Đi được một đoạn, đến chỗ có bậc tam cấp mà có bốn thân trụ bằng đá kể trên. Cậu thấy hai nam nhân lạ mặt.

Thoạt nhìn giống hệt như hai giọt nước, nhưng mỗi người có thần thái trái ngược nhau. Nhìn vào màu tóc nữa có thể thấy điểm khác biệt.

Người tóc bạc, cử chỉ tinh nghịch mang nhiều nét thiếu niên thấy Ngô Tịch, la lên: "Ngô Tịch, bên này."

Xong, quay ra nhìn Vương Nhất Bác, "Ai da, phải chăng là sủng vật của Tiêu đại ?"


Người tóc nâu đỏ nhu hoà, nho nhã, dịu dàng lên tiếng, "Ngô Tịch, lâu không gặp."

Vẫn là quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cúi người, "Thiếu phu nhân."


Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, muốn ngất xỉu với hai người mới gặp.

Thiếu...phu nhân???


Ngô Tịch cười nhẹ, đưa tay về phía cậu trai tóc bạc. "Cặp sinh đôi, đây là em, tên Tạ Phùng."

Tạ Phùng nhe răng cười, giơ tay chữ V, "Halo, thiếu phu nhân."

Vương Nhất Bác cạn lời, miễn cưỡng chào lại, "Tôi là Vương Nhất Bác."

Ngô Tịch đưa tay đến người tóc nâu đỏ, "Đây là anh, tên Tạ Phong."

Tạ Phong cũng mỉm cười chào niềm nở. Tạ Phùng nhìn Vương Nhất Bác còn e dè, bèn toe toét cười, lôi tay Vương Nhất Bác cùng hai người kia kéo đi.


-"Vậy thiếu phu nhân, còn sớm, chúng ta đưa anh đi thăm quan một vòng."


-"Đến rồi à."


Ba người cùng quay lại nhìn. Tiêu Chiến đang tiến đến. Hắn đút một tay vào túi quần, cao lãnh nhìn mấy con người trước mặt. Vương Nhất Bác vẫn đang trong tình trạng bị lôi tay, nheo mắt đánh giá tên mặt than trước mặt, "Đạp trúng phân chó hay sao, như đang uy hiếp người ta vậy."





Tạ Phong nhìn nét mặt Tiêu Chiến, nhéo eo thằng em mình. Tạ Phùng đau điếng kêu oai oái, buông tay Vương Nhất Bác ra. Cu cậu vẫn không hiểu nổi cái bầu không khí này.


Hắn thỏa mãn trong lòng khi thấy tay ai đó không bị đụng chạm nữa, nhưng không quên lạnh lùng dè bỉu Tạ Phùng.


-"Để mấy hôm nữa rồi nhuộm lại đi. Nhìn xấu quắc."


Tạ Phùng cay đắng kêu la, "Tiêu đại, anh ép người quá đáng. Tạ Phong cũng nhuộm đây thôi !!!"


Tạ Phong cùng Ngô Tịch cười khổ, "Tuổi trẻ chưa trải sự đời."























Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro