Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác cùng cặp sinh đôi theo sau Tiêu Chiến vào trong dinh thự nhà họ.

Đi men theo đường sảnh. Ánh đèn chùm pha lê bao trùm trên đầu. Dưới đất trải thảm không chừa một tấc đất. Cậu thật không nỡ đi giày mà đạp lên món đồ đắt tiền như này.

Rèm che cửa sổ cũng phải là loại rèm nhung chuyên dụng trong các buổi hòa nhạc. Cách treo rèm là cả một kì công. Từng thớ nhung rủ xuống đắp thành lớp lên nhau, phiêu lãng tung nhẹ trong gió. Không biết cách bài trí mà lỡ quá tay căng ra một đoạn thì kiếp này coi như bỏ.

Là một người theo ngành thiết kế, Vương Nhất Bác tự tin nhận định: Đây là một tòa lâu đài bước ra từ truyện cổ tích đó !!!





...





Băng qua gian phòng khách hoa lệ, Vương Nhất Bác cũng đến được bàn ăn.

Người Tiêu gia ai nấy cũng tỏa ra dương quang chói lọi; lúc này đang nho nhã chọn món khai vị. Tiêu phu nhân thấy bọn họ, cùng một người hầu gái đi đến. Cậu biết người đang trong tầm ngắm là mình, liền hít thở sâu chuẩn bị tinh thần.

Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Vương Nhất Bác. Cậu đơ cứng trợn mắt nhìn hắn- lúc này vẫn tỉnh bơ thỉnh an mẫu thân nhà mình.


-"Mẹ. Đây là Vương Nhất Bác."


Không nóng không lạnh, "Người con yêu."


Vương Nhất Bác trong lòng: "A...A...A...A...A, bình tĩnh, bình tĩnh, diễn xuất, diễn xuất, just only acting."


Dưới ánh nhìn đánh giá của Tiêu phu nhân, cậu lễ phép cúi xuống chào hỏi.

Khuôn mặt từ lúc nào đã ửng đỏ nơi gò má, hành động lại có chút lóng ngóng làm mẹ Tiêu Chiến phải nhịn cười. Nét mặt bà đã giãn ra đôi chút.


-"Vào dùng bữa thôi." Sau đó rời đi.


Vương Nhất Bác thở phào, mình thể hiện cũng chẳng phải tệ hại cho lắm. Nói đoạn, định gạt tay Tiêu Chiến ra nếu không muốn con tym phát nổ :))

Hắn lạnh lùng nhíu mày, tay càng siết chặt:


-"Ngoan ngoãn ở yên đó."


Có một chú mèo im thít không dám nhúc nhích.











...














Vào bữa chính, mọi người nhận ra sự xuất hiện của cậu. Vương Nhất Bác nhận ra mình đã là trung tâm của sự chú ý, hành động vì thế hết sức kiêng dè.

Trên bàn ăn bày la liệt toàn cao lương mỹ vị nhưng cậu không dám nhúc nhích. Sau khi cảm thấy cái dĩa trên tay đã sắp bị mình cắn đến méo mó, cậu mới lấy một ít salad ở gần chỗ ngồi. Nhai một cách rệu rạo.

Tiêu Chiến hắn ta để ý tất tần tật. Vương Nhất Bác nhai xong miếng salad lại chuyển sang cắn thìa, ánh mắt đang dán vào đĩa tôm hùm đất- một món bình dân hiếm hoi trên bàn ăn. Nhưng nó lại ở tận tít đầu bàn bên kia.

Không lẽ lại lon ton sang bên đó cạp hai con tôm rồi chạy mất? Vậy có vẻ thất lễ quá, cậu nghĩ thế.


Hắn nhíu mày khó chịu nhìn cậu. Muốn ăn sao...không bảo hắn, à không, gọi người lấy giúp?

Hắn lạnh lùng đưa tay ra hiệu cho người phục vụ đi đến, "Lấy món kia."


Một người nữa theo sau nhanh nhẹn đeo găng tay định xé vỏ tôm. Hắn lắc đầu, "Không cần."


Cả bàn ăn nín thở quan sát Tiêu Chiến. Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia cũng buông muỗng nhìn cậu con trai. Không phải là định...











Hắn đường hoàng vén tay áo sơ mi, hành động dứt khoát, cầm lấy một con tôm, oai phong giật đầu. Sau đó không nương tình lột vỏ con tôm xấu số đến "roẹt'' một cái.


Tạ Phong, Tạ Phùng đang đứng cạnh cha là Tạ quản gia há mồm trợn mắt. Tạ Phùng khoái chí rỉ tai anh mình, "Tiêu đại nhà chúng ta không ngờ cũng có ngày hôm nay."

Mọi người trên bàn ăn nghi ngờ liệu Tiêu Chiến có bị đoạt xá hay đại loại thế. Cả cha mẹ hắn cũng kinh ngạc.


Chẳng nói chẳng rằng, hắn ấn phần thịt tôm vào đôi môi đỏ au của ai đó.


-"Há miệng ra."


Vương Nhất Bác bất ngờ, muốn " Ồ " lên như vừa thấy thiên thạch rơi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai con tôm ngon lành.

Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ cao lãnh... bóc hết con này đến con khác. Đoạn, còn cầm thìa rưới nước sốt lên chỗ thịt tôm vừa bóc sợ cậu ăn nhạt miệng. Còn gọi người mang thêm những món khác.

Mãi đến khi người nọ bị ép ăn đến vỡ bụng, giương đôi mắt trong veo nhìn Tiêu Chiến, hắn mới khoan thai lấy khăn giấy lau tay.


Những người còn lại thì khỏi nói, cẩu lương ngập mặt ăn qua bữa :)))






































Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro