Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thấy cũng đã tàn bữa, lặng lẽ đứng dậy lẩn ra biệt vườn Tiêu gia.

Cậu tinh ý nhận ra, người nhà họ lúc nãy liếc nhau ẩn ý mấy lần, thiết nghĩ mình nên tránh đi, không xen vào chuyện nhà họ. Quả đúng là mắt trước mắt sau, chỉ còn mỗi mình cậu tha thẩn đi tản bộ. Những người có liên quan chắc đang mở một diễn đàn cấp quốc tế nào đó cũng nên.

Khu vườn rộng thênh thang, cậu đi đến mệt lử cũng vẫn không thấy đường cũ. Nhìn quanh toàn là cây cỏ lạ mắt, Vương Nhất Bác nhất thời hoang mang...


-"Con mẹ nó lạc rồi."


Bứt tai bứt tóc, cậu phụng phịu ngồi thụp xuống. Ngoan ngoãn đợi ở đây chờ người đến thì nhờ giúp. Trong vườn gió mát, hoa thơm; đợi một chút cũng không sao.

Vương Nhất Bác nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành. Nghĩ lại, dạo này cuộc sống bị xáo trộn không ít, dở khóc dở cười.

Cậu vu vơ thắc mắc, liệu Tiêu Chiến kia xong việc nhà anh ta, sẽ đi tìm cậu chứ? Là ''đối tác'' làm ăn với nhau, mong là hắn không vô tình đi !


-"Ayyo, thiếu phu nhân ở đây hả?"


Vương Nhất Bác nụ cười tắt ngỏm, nhìn về đằng sau. Tạ Phùng thò mỗi cái đầu nhuộm bạc của mình từ một bụi cây gần đó, cười khì khì như con khỉ nhỏ.

Cậu gật đầu chào lại, thầm nghĩ, "Người anh đâu rồi?"


-"Thiếu phu nhân, tôi ở đây."


Cạnh bụi cây nhỏ "Tạ Phùng", yên vị trên cây sồi to là Tạ Phong. Nhìn dáng vẻ cả hai giống phục kích đánh giặc là thế nào ?

Vương Nhất Bác cười khổ với anh em nhà này, "Hai người không cần thiết phải như thế đâu."

Tạ Phùng hiện nguyên hình ra khỏi bụi cây, phủi quần áo, "Thiếu phu nhân, đang buồn chán sao? Vừa khéo..."

Cười ngả ngớn, "Tiêu đại dặn dò chúng tôi hộ tống, kèm theo bầu bạn với anh."

Đột nhiên cu cậu thì thầm, "Nhưng mà nói nghe này, làm gì có cái kiểu bầu bạn nào mà bắt người ta giữ khoảng cách 2m cơ chứ?"


Vương Nhất Bác trên đầu mọc dấu hỏi chấm to đùng?

Ghen...hả?

Mà ràng buộc nào để thốt ra từ này đây? Nghe ba chữ "Thiếu phu nhân" cung kính kia, trên danh nghĩa là một diễn viên triển vọng Vương Nhất Bác đã thấy quá sức nặng nề. Hỏi đào đâu ra sự ghen tuông ảo tung chảo kia. Ảo tưởng, ảo tưởng đại ảo tưởng.


Tạ Phong phớt lờ kiểu cà chớn của Tạ Phùng, nhẹ giọng hỏi, "Thiếu phu nhân, anh muốn tham quan chỗ nào?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ngồi xuống bãi cỏ.


-"Chi bằng cứ ngồi tạm đây hóng mát vậy, đợi Tiêu..."_"Chết cha, đang đóng vai người tình mà gọi thẳng tên tuổi ra thì lộ mất."

-"À, ý tôi là đợi Chiến Chiến một lúc cũng được."


Hai người còn lại không ý kiến gì. Vương Nhất Bác tặc lưỡi, thầm ca thán, "Chiến Chiến...cái tên khả ái vậy mà để gọi tên mặt than kia."








...








Ngồi được dăm phút nữa đã có kẻ phá đám. Kẻ này như con sâu róm bò lăn bò lê hết chỗ này sang chỗ kia.


-"Huhuhuhu....Hú...Con chim biết bay kìa!!!"

-"Phong ca...Thiếu phu nhân...ngồi đây mãi chán chán chán chán chán chán chán chán chán :(((

-"Phong ca !#$%^&^%$#&*&^%$#..."


Tạ Phong sợ gây phiền toái cho Vương Nhất Bác, bèn túm em trai mình về, bất lực:


-"Tiểu tử, muốn nghịch phá gì nữa?"


Tạ Phùng nhìn sang Vương Nhất Bác.


-"Thiếu phu nhân, Tiêu phu nhân đang giáo huấn Tiêu đại thì phải? Chúng ta..."

"Đến nghe lén luôn chứ?"


Vương Nhất Bác lập tức quay ra,chắc hôm nay làm mẹ Tiêu Chiến phật lòng cái gì rồi. Trong lòng lo lắng không thôi. Từ chối tiểu thư Hạ thị để mang cậu đến đây, chắc bà cũng không khỏi kỳ vọng. Kết quả thì...

Hắn một mình giải quyết tất cả sao?


Tạ Phùng mắt vẫn đăm đăm nhìn, như thể cậu gật đầu một cái là cu cậu sẽ mọc cánh bay vác cả ba đến chỗ đó luôn.

Tạ Phong đoan chính ngày thường không có khái niệm này. Nhưng vẫn thà mất liêm sỉ còn hơn không rõ tung tích Tiêu đại sống chết ra sao.


-"Đi!"






































Thanks for voting. Con số tròn trĩnh 600 vote :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro