Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê, dịch sang bên này một chút. Tôi hết chỗ rồi."

-"Ây, hai người này cẩn thận, sắp lộ cả người ra rồi."

-"A Phùng, đây là lần cuối cùng..."


Tạ Phùng xua tay, thì thầm, "Nhỏ tiếng thôi, nơi này không cách chỗ Tiêu đại xa lắm đâu."

Hai người kia im thít, nín thở dỏng tai lên nghe ngóng.


Tiếng đài phun nước róc rách, loáng thoáng nghe ra tiếng đàm đạo, âm sắc không mấy khách khí.


-"Chiến, con nói xem, tâm tình người nhà ta hôm nay thế nào?"

-"Lòng người vô biên, Tiêu nhi không rõ." Hắn nhếch môi. "Nhưng phỏng chừng là vui vẻ hồ hởi."


Tiêu Chiến ngày thường hiếu thảo với phụ mẫu, nhưng vẫn là nam tử cương trực quyết đoán. Hắn đã quyết thì nhất nhất phải thực hiện theo. Cục bột nhỏ của hắn cũng đừng mơ mà làm khó.


-"Thiên hạ nhòm ngó, bàn tán sẽ không hay. Danh môn thế gia thì còn đỡ, đằng này..." Tiêu phu nhân thở dài, thằng con cứng đầu này giống ai thế chứ. "Thông gia không có chỗ đứng, há chẳng phải mang gánh nặng vào con?"


Tạ Phùng xuýt xoa, "Trời, gay go quá. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân anh đừng để bụng."

Tạ Phong gật đầu, "Lão phu nhân khẩu xà tâm phật, nhất thời lo lắng cho Tiêu đại nên mới vậy."

Vương Nhất Bác mỉm cười, im lặng theo dõi. Là mẹ ai chẳng yêu con, không hạnh hoẹ bắt bẻ cậu thẳng mặt mà lại nói chuyện riêng với Tiêu Chiến là đức hạnh lắm rồi.


-"Tiêu gia từ lâu đã là hổ vương trên núi cao, Tiêu nhi tin tưởng vào thực lực bản thân, hảo hảo dẫn dắt cơ ngơi gia tộc." Tiêu Chiến ung dung trả lời, lòng thầm nghĩ rời đi cũng lâu, Vương Nhất Bác không biết đang bán manh ở nơi nào nữa?


-"Con...cậu bé đó liệu có chịu đựng được giống con không? Thế gia nhà khác để mắt, truyền thông săn lùng đời tư..."


Tiêu Chiến nhìn mẹ hắn, mắt có ý cười.


-"Mẹ, năm xưa khi đến với cha, mẹ có chịu đựng được không?"


Bà Tiêu lẳng lặng nhìn hắn,nheo mắt , "Còn phải xem thực lực của cậu bé kia."

Sau đó khuất bóng.








...





-"Bà ấy đi rồi."


Ba cây nấm lúc nhúc ở sau góc tường thò đầu ra. Tiêu Chiến day trán:


-"Cũng không có chuyện gì to tát."


Tạ Phùng mở miệng định cà chớn trêu ngươi Tiêu Chiến, hắn đã quay sang Vương Nhất Bác. Đứng ở không gian hẹp khá lâu làm hai má sữa đã ửng hồng như hai trái đào mềm mềm rồi~~


Hắn kéo con mèo bé bỏng đi, không nói tiếng nào.


Hai cá thể sinh đôi đang cảm thấy bị xa lánh, "Tạ Phong, không phải chúng ta cũng có công lớn sao?"





...





Tiêu Chiến, nhờ lợi thế chân dài nên chớp mắt đã ra xe. Vương Nhất Bác lơ đãng lướt qua chiếc xế hộp sáng loáng kia. "Lạy chúa hắn lại thay dòng xe khác."


-"Lên xe đi."


Hắn nhanh tay lẹ mắt mở cửa ghế phụ, không để cho Vương Nhất Bác chạy trốn xuống ghế sau.


Cục bột nhỏ nghịch ngợm cùng anh em họ Tạ đã thấm mệt, nên cũng ngoan ngoãn lên xe. Thỉnh thoảng chỉ lười biếng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tiêu Chiến khẳng định cậu là bị những lời mẹ hắn nói làm tủi thân, lo lắng liếc trộm cậu mấy lần. Vài phút sau, hắn chậm chạp mở miệng:


-"Bà ấy, khi nãy cũng không có ác ý."


-"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác ậm ừ đáp lại, ngón tay nhỏ đang vẽ vẽ linh tinh trên cửa kính.


-"Thật sự là không có." Tiêu Chiến vô thức siết chặt vô lăng.


Cục bột nhỏ nhíu mày, tên này lại làm sao nữa?


-"Chủ tịch, tôi đã nghe và hiểu."


Tiêu Chiến cười lạnh quay ra nhìn cậu. Hắn đưa tay bật chế độ tự lái.

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì chẳng lành, nhích dần cặp mông ra sau ghế,tạo khoảng cách với tên ác ma nguy hiểm kia.

Nhanh như cắt, hắn chồm dậy, một tay rắn chắc chống lên ghế của Vương Nhất Bác, tay kia đặt lên mái đầu nâu nhạt bồng bềnh. Âm sắc khàn khàn trầm thấp.


-"Cậu gọi tôi là gì cơ?"


Cục bột bị dọa sợ đến nỗi muốn chui lại vào túi bột, không chơi với tên đẹp trai độc ác này nữa. Nhưng cánh tay trên đầu là của hắn, ngồi trên xe của hắn, là nhân viên của hắn, ăn lương của hắn. Vương Nhất Bác cùng đường rồi.

Cậu mím môi, chằm chằm nhìn hắn đề phòng. Đến thở mạnh cũng không dám.


-"Anh...anh...tôi gọi anh là chủ tịch."


Hắn nhếch môi gian xảo, híp mắt khẽ nghiêng đầu nhìn con mèo đang co rúm dưới thân.

Vương Nhất Bác lanh lợi hoạt bát biết đây không phải là câu trả lời hắn muốn. Tên "đối tác" này trên thực tế vẫn là cấp trên độc ác của cả Tiêu thị, đề phòng là không thừa.

Liêm sỉ ơi, anh đặt em tạm ở đây nhé!!!


-"Ừm...Tiêu Chiến..."


Hắn kề sát vẻ mặt khủng bố đến gần mặt cậu hơn. Cánh tay chống trên ghế đang hạ dần xuống. Vương Nhất Bác níu hết cả lưỡi.


-"À...à...A Chiến..."


Ánh mắt hắn sắc lạnh, cao lãnh uy hiếp cậu. Bàn tay to lớn trên mái đầu vẫn âu yếm xoa xoa.


-"Chiến ca...Tiêu ca ca..."


Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, ranh mãnh nhếch mép. Ý trêu chọc lộ rõ trong ánh mắt. Bộ dạng thỏa mãn vô cùng.

Vương Nhất Bác điên đảo trong lòng một trận, liền vùi đầu vào cái gối ôm trên xe. Chỉ lộ ra ngoài vành tai trắng muốt đã đỏ ửng.

Tay nhỏ vò vò cái gối, "Tiêu đầu đất nhà anh."





























Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro