Chương 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trưa, hai người đến nơi.

Sau phi vụ đoàn xe kếch xù làm náo loạn người dân chung cư, Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng đòi Tiêu Chiến dừng xe xa xa một chút.

Hắn đương nhiên không đồng ý, cố tình vác bản mặt khủng bố để dọa mèo nhỏ hoảng sợ. Đáng tiếc, hắn nhanh chóng bị đánh gục bởi bộ dạng bán manh câu nhân của ai đó (hay là do chủ tịch thiếu tiền đồ).

Nhưng cả đời Tiêu Chiến chưa bao giờ để bản thân ăn phần thiệt, kể cả trên thương trường hay tình trường. Hắn quả quyết đặt điều rằng Vương Nhất Bác về nhà an toàn hắn mới yên tâm.


-"Vào trong trước đi."


Vương Nhất Bác trề môi xuống xe, đi bộ một đoạn ngắn rồi khuất bóng. "Tôi đây từ khi lên đại học đã sống tự lập xa gia đình, không phải tiểu hài tử mới biết đi!!!"

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn theo, rồi nhìn sang chiếc gối ôm vừa nãy được cục bột vùi vào lòng. Hắn không kìm được cầm lên, áp tay cảm nhận hơi ấm còn vương vẫn trong thớ vải. Mùi matcha đâu đó phảng phất nơi cánh mũi.

Trong lòng hắn như vừa phất lên ngọn cờ khởi nghĩa, sục sôi hào khí...muốn ngắm Vương Nhất Bác một chút nữa.


Không chút lưu tình mở cửa xe, hắn tâm tình phấn khởi sải bước vào tòa chung cư trước mặt.


Bác bảo vệ đang gác chân đọc báo, nheo mắt đẩy kính lên khi một nam nhân phong lưu lãng tử hùng hổ tiến vào.


-"Này cậu, cậu kia, xuất trình thẻ cư dân ra đây."


"Nam nhân phong lưu lãng tử" rành mạch dõng dạc trả lời:


-"Tôi đến gặp người quen..."


Bác bảo vệ già ngắm nghía bộ dạng Tiêu Chiến hồi lâu. Tay cầm gối ôm, nét mặt vừa phơi phới vừa lãnh đạm (biểu cảm thường trực không sửa được), ánh mắt mô li phê đầy ảo mộng.

Cậu trai à, sợ rằng cả thế giới không biết cậu đi gặp người yêu sao?

Thôi thì coi như một lần trở về tuổi xuân xanh...hồi xưa bác đây như thế suốt :))


-"Thôi cậu đi được rồi."





...





Hắn đi thang máy đến tầng nhà Vương Nhất Bác.

Đừng hỏi tại sao hắn biết địa chỉ của người kia, rất đơn giản, biết người biết ta, ăn chắc phần thắng.


Tiêu Chiến ung dung nhẹ bẫng lướt như cưỡi gió đạp mây. Lướt mắt qua khu vực thoát hiểm.

Ban trưa thanh vắng, hình như ở đây không chỉ có một mình hắn ?

Hắn cười khẩy, nheo mắt gian xảo. Lừa lọc cắn xé trong xã hội chưa có gì hắn chưa từng nhìn qua, màn vừa rồi thật là múa rìu qua mắt thợ.





...





Vương Nhất Bác sinh hoạt hết sức phản khoa học. Do buổi trưa bị Tiêu Chiến ép ăn đến bục dạ dày nên buổi tối chỉ ngồi hít không khí.

Cậu lười nhác cầm điều khiển chuyển kênh liên tục.

Đột nhiên nhận được tin công việc ngày mai đã được phân công cho người khác, thành ra buổi tối của cục bột nhàm chán đến đáng ghét.


Não rảnh rỗi lại nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ lung tung hết vấn đề này sang vấn đề khác.

Gọi là vấn đề cho vĩ mô, chứ thật ra cũng chỉ bao quanh tên họ Tiêu tên Chiến mà thôi. Hôm nay Tiêu Chiến đó lại bớt đáng ghét hơn một chút thì phải?


Đống rác ở góc phòng lại thêm đáng ghét đó nha...


Vương Nhất Bác khóc ròng, lết ra khỏi tấm mền sofa ấm áp cầm túi rác xuống tầng dưới đổ.


-"Trời ơi, đêm hôm rồi...thấy sợ sợ..."


Cậu khóa cửa, bước đi.


-"Muốn diện kiến Vương thiếu gia đây thật khó a~"



































Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro