Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người chằm chằm nhìn đối phương.

Tiếng giày cao gót va đập mặt đất từng tiếng vang vọng. Bầu không khí từ lâu đã ngộp thở bức bách.

Hai chữ "thiếu gia" cất lên vừa dài vừa ngọt. Thực tâm cố ý chọc ngoáy đến danh phận Vương Nhất Bác. Cũng thật rẻ mạt đi.

Cậu cười nhẹ, đặt túi rác sang một bên: "Hạ tiểu thư, thất lễ rồi."





Cô ả cười mỉa mai, khoát tay chầm chậm lướt qua người cậu.


-"Tiêu thiếu giờ này lại không ở cạnh cậu sao?" Ả trừng mắt sẵng giọng. "Hay...ý đồ dơ bẩn đã sớm bị vạch mặt? Vậy thì để Vương thiếu gia thiệt thòi rồi."


Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế bản thân không đổ đống rác thải sinh hoạt nhà mình lên đầu tiện tì kia thay vì đổ vào bãi rác.


-"Thứ cho Hạ tiểu thư lo lắng, nhưng để tâm đến đâu..." Cánh môi đỏ au khẽ nhếch lên một đường "Cũng đừng mất phép tắc đàm tiếu về chuyện nhà người khác thế chứ?"

-"Mưu đồ của tôi dù dơ bẩn hay không, cũng vẫn chẳng đọ được với lòng quyết tâm cao của Hạ tiểu thư đây."


Cậu nhẹ nhàng thủ thỉ:


-"Cảm giác bị cự tuyệt, ghẻ lạnh thế nào? Kể cho tôi nghe với được không?"


Hạ Dần bị phản pháo đứng như trời trồng, chưa thích ứng kịp.

Vương Nhất Bác nói xong tự nhiên thấy hả hê thoái mái hộ tên họ Tiêu. "Chịu đựng bao nhiêu lâu, tôi đây đã thay anh dạy dỗ rồi."


-"Được tổng tài bao dưỡng, từ lâu đã là mơ ước của rất nhiều tiểu mỹ nam, dung mạo xinh đẹp xuất chúng như Vương thiếu gia, chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?"


Ả gượng gạo châm biếm. Vương Nhất Bác chẳng buồn tiếp loại người này, lặng lặng cầm túi rác lách qua con người kia.


-"Hạ tiểu thư về cho, tránh làm phiền hàng xóm. Bao dưỡng ?" Cậu ngoảnh mặt lại, cười ngu. "Chỉ có loại người hạ lưu nông cạn mới có thể mở miệng nói những câu như vậy. Chuyện tình cảm...không thể tự mình định đoạt. Hạ tiểu thư đừng tốn công vô ích."


Hạ Dần ầm ĩ hét lên, "Lên giọng với tôi? Tưởng mình bước chân vào giới thượng lưu nhờ cách hèn hạ như thế sao? Có năng lực thì chiều mai nói chuyện tiếp."

"Địa chỉ, đây." Ả chế nhạo. "Đừng thấy sợ mà mất tăm mất tích nhé."


Một tờ note dán lên cửa nhà Vương Nhất Bác.

Cậu không nói gì, bỏ lại Hạ Dần trơ trọi tự ảo tưởng.











...











Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh tác phong đi làm. Không biết bao nhiêu lần cậu mang cho mình suy nghĩ, "Ồ, hôm nay sẽ là một ngày làm việc năng suất."

Mặc dù mỗi ngày sẽ có một luồng gió mới thổi bay đi sự bình yên của cục bột bé tý này đây.


Bước vào thang máy nhân viên, đã bắt gặp một hội lê đôi mách có tiếng. Thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, họ mắt tròn mắt dẹt thì thầm:


-"Đồng nghiệp Vương, sao lại đi đường này?"


Vương Nhất Bác vừa mở miệng định chào hỏi, không ngờ gặp nhân viên ban khác cũng biết tên cậu. Độ phủ sóng thật không đùa được nhaaa...


-"Các lão sư, vậy nghĩa là sao ạ?"


-"Trời, không ai nói cho cậu biết sao?"

-"Chủ tịch chuyển lời, cậu dùng thang máy chuyên dụng của anh ấy lên văn phòng."


-"Trời ơi, nhanh lên nhanh lên, người ta chờ cả buổi sáng." Một sư huynh khác thúc giục khi cục bột nào đó sắp nhão ra thành nước.


-"Vâng, thực sự cảm ơn mọi người."

Vương Nhất Bác vâng vâng dạ dạ lon ton chạy ra ngoài.

Mọi người nhìn nhau, đánh giá, "Chí ít cũng đỡ hơn bà nội thiên hạ họ Hạ kia. Bà chủ khả ái dễ thương như vậy, sẽ không ra tay ác độc như ông chủ đâu."











...








Cậu ba chân bốn cẳng đến "cấm địa'' của mọi nhân viên.

Cũng chẳng có cái luật nào nói là không được đến gần thang máy của tổng tài nhưng cũng chẳng ai dám bén mảng đến trong phạm vị cả chục mét. Lỡ may gặp chủ tịch vĩ đại, ai biết được tương lai rồi sẽ đi về đâu.


Vương Nhất Bác chạy vào căn thang máy to, rộng gấp đôi loại phổ thông mình thường dùng.

Nền đất lát đá sáng loáng. Không gian thanh tịnh mát mẻ, cậu thấy ai oán khi nghĩ lại những buổi sáng đi làm chen chúc, xô đẩy ở bên kia.

Mấy khi được đứng ở đây, phải thăm quan tường tận mọi ngóc ngách để làm chuyên mục review sau này.

Ở góc có một chậu lưỡng điểm hạt màu trắng(*), ngự trên kệ kính đơn, "Là hàng đột biến đó."

Gạch lát bằng đá xanh rêu, đường vân trắng tùy hứng ngang dọc, tao nhã cổ kính.

Chiều rộng nhìn qua bằng sáu sải tay của người trưởng thành. Căng mắt vẫn không nhìn thấy hạt bụi li ti nào, thậm chí có thể soi gương được.

Chiều dài bằng chiều rộng nhân đôi.


Vương Nhất Bác dùng toàn bộ khuôn mặt bằng chiếc đĩa CD của mình để cảm thán.(*) Quá sức đãi ngộ rồi...Cậu đang tính đến phương án ôm chân Tiêu Chiến mè nheo để được đi cái thang máy này tiếp cơ!!!


-"Trời ơi, Tiêu ca ca hảo soái Bác đệ muốn đi cái này tiếp." Ngồi xổm chống cằm lẩm bẩm một mình.





























Thanks for voting.

(*) Hoa lan phi điệp.

(*) Trong mấy drama Hàn hay nói mặt nhỏ như chiếc đĩa CD tức là gương mặt nhỏ nhắn thon gọn. Tương đương với "mặt nhỏ như quả trứng" hay "mặt nhỏ bằng nắm tay." (Thông tin bản thân tự tích lũy, tính xác thực chưa chắc) :)))

Chap sau sẽ khá dài. Mong mọi người kiên nhẫn thương thay cho bộ não cùng đôi bàn tay của người đã mất đi tình yêu này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro