Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bác đệ muốn là có ngay."

Vương Nhất Bác giật mình như muốn bay lên tầng mây thứ 9, bộ dạng ngồi xổm lập tức chỉn chu chuyên nghiệp. Làm việc trong môi trường này cần rèn luyện một trái tim rắn rỏi cùng tinh thần sắt đá nếu không muốn bị dọa cho hú hồn. Cảnh lăn lê bò toài vừa nãy, chắc chưa nhìn thấy, chưa nhìn thấy đâu!!!

-"Anh...sao im hơi lặng tiếng không nói tiếng nào, mắc tội tôi..."

Ngô Tịch cầm tập tài liệu che mặt cười rúc rích. "Bác đệ"? "Chiến ca"?

Hai người làm ơn kiềm chế một chút :)


Không muốn nhìn cục bột với bộ dạng xấu hổ muốn độn thổ, Tiêu Chiến nháy mắt với Ngô Tịch bảo y lánh đi dăm phút. Y nhịn cười nhanh nhẹn khuất hẳn đến phòng trực ban.

Vương Nhất Bác lon ton theo Tiêu Chiến. Chỉ là có phần đáng tiếc, cặp chân dài ngoằng kia ngày thường đi lại như cưỡi mây đạp gió, nay di chuyển có phần chậm chạp để đợi người phía sau mà Vương Nhất Bác không phát hiện ra.


...


Tiêu Chiến nhanh chân vào phòng trước, an tọa trên ghế sa lông với một thế ngồi khó phân tích, bề tôi đây cũng chẳng rõ là cố tình hay cố ý.

Hắn ngồi chiễm chệ chính giữa, vắt chân, tùy hứng dang hai tay vào thành ghế; khoa trương khoe ra sải tay dài, rắn chắc và bờ vai nam tính. Hơn chục mùa Tết ngao du học tập tại trời Tây, hắn mới thấy thật đáng giá. Trình độ học vấn khủng như Tiêu tổng mới nghĩ ra diệu kế này:

Vương Nhất Bác dù ngồi ở vị trí nào trên chiếc ghế đi chăng nữa cũng tạo khoảng cách "gần gũi" với hắn ta (dựa vào lợi thế về sức vóc đã chiếm gần hết chiếc salon đắt tiền).

Lát sau, mải mê đàm đạo, tinh thần vui vẻ; nhỡ may có tiếp xúc cơ thể cũng chỉ quy vào sáu chữ vàng:

XIN LỖI, TÔI "KHÔNG" CỐ Ý.

Đúng là có học có hơn :)

Hắn lim dim nhắm mắt, đắc ý vẽ ra viễn cảnh Vương Nhất Bác e thẹn đỏ mặt, cắn cắn môi ngại ngùng nhích mông đến gần hắn. Gióng lưng dịu dàng áp vào cánh tay người kia. Mái đầu nâu nhạt khẽ dựa vào vai hắn. (:D) Tiêu Chiến trong mơ âu yếm tựa cằm lên tóc Vương Nhất Bác, tim hồng bắn như súng liên thanh xung quanh hai con người.

Tiêu Chiến ở hiện tại đột nhiên thấy cánh tay mình có phần căng cứng, không may nở một nụ cười tếu táo.

Vương Nhất Bác: (@@) Anh vẫn ổn chứ???


Hắn bay cao bay xa trong trí tưởng tượng, cười thầm, "Vương Nhất Bác em không cần xúc động đến mức khóc nhè thế này đâu. Tôi sẽ đau lòng chết mất."


Vương Nhất Bác "khóc nhè" như mưa vào mặt Tiêu Chiến nhiều đến mức khiến hắn bừng tỉnh khỏi thước phim màu hồng phấn mộng mơ trong đầu mình.


-"Này, này, anh bị say nắng à? Cần đến bệnh viện không?"


Tiêu Chiến đen mặt đối chiếu với thực tế đáng sợ. Hụt hẫng đến "tõm" một cái.

Giọt lệ châu sa của người tình mà hắn tưởng tượng thì ra do Vương Nhất Bác vẩy nước lọc vào khuôn mặt tỉ lệ vàng của khổ chủ.

Người kia gác một chân lên ghế, hùng hùng hổ hổ một tay cầm cốc nước, tay kia toan vẩy thêm một lần nước nữa khi thấy Tiêu Chiến vẫn bất động không nhúc nhích. So với khung cảnh lãng mạn nồng nàn trong đầu hắn, đây chả khác gì một đoạn cut trong phim bạo lực học đường.


Cũng may Tiêu Chiến là một người rất yêu mặt tiền đẹp trai lai láng của mình, nên không kích động đến mức tự đấm mình một cái.

Ghi danh sử sách ngày ấy chủ tịch đánh mất sạch sẽ thể diện trước ý trung nhân.


...


Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến toát ra sát khí đen ngòm nên nhanh chóng cách xa vài thước. Hắn lấy tay day trán, bộ dạng não nề mệt mỏi phát khiếp. Ai không biết còn tưởng hắn là một con bạc đang bị siết nợ hay đại loại vậy.

Một hồi tuyệt vọng, Tiêu Chiến tự an ủi bản thân, phục hồi tính hiếu thắng bẩm sinh.


Hắn đứng đậy, rót nước, chu đáo, "Dạo này phòng thiết kế bận rộn cho dự án sắp tới, đáng tuyên dương."

Vương Nhất Bác đón lấy, uống một ngụm, "Trước giờ lúc nào mà chẳng nhiều việc."


Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Sự quan tâm của hắn bị khước từ phũ phàng...

"Đừng bỏ cuộc, kiên trì, kiên trì, hít thở sâu."


Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, giọng điệu thận trọng, "Khi ở Tiêu gia về, có gì khác thường không?"

Vương Nhất Bác khẽ rùng mình khi Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi thái độ trong chớp mắt. Cậu day day chiếc cốc, hơi do dự. Chuyện vặt vãnh giữa cô Hạ...


-"Không có gì cả, tôi vẫn bình thường."


Một lời nói dối quá sơ sài.

Tiêu Chiến thấy tim mình rét buốt, trống vắng một mảng. Hắn chợt nhớ ra cuộc đời chưa cho không ai cái gì bao giờ. Còn Vương Nhất Bác chưa cho hắn một lòng tin. Một yếu tố tối thiểu trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào.

Mong em ấy đừng giấu giếm chuyện gì khác.


Tiêu Chiến bình thản, cười nhẹ, "Ừm, vậy thì tốt."


Vương Nhất Bác lòng dậy lên bất an như đang làm việc khuất tất. Nhưng vẫn cứ ngậm miệng không nói tiếng nào. Ánh mắt Tiêu Chiến làm cậu tự dày vò bản thân. Nỗi mất mát trong đôi mắt kia thật khiến người ta chết tâm.

Hắn quay đi, để lại bóng lưng thẳng như cán bút, oai nghiêm nhưng cô quạnh đến lạ.















































Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro