Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tập trung cao độ, toàn bộ quá trình làm việc chỉ hiện hữu tiếng hít thở. Cậu cũng chẳng rảnh rỗi để ý đến những cái đầu đang chen chúc ngoài cửa kính nhìn nhìn ngó ngó, rì rầm như tụng kinh.

-"Chị Hình, Tiểu Bác nhà ta có gì đó là lạ..."


Hình Phi nhún vai, "Đấy, đã quán triệt với những phòng ban khác rồi, chuyện riêng của cậu ấy thì tốt nhất không nên đào xới."


-"Rồi, rồi, chủ tịch và Tiểu Bác rõ rành rành ra đấy, mọi người không đàm tiếu mới là chuyện lạ. Êm xuôi được như hôm nay, đều là do tôi đến từng ngõ gõ từng nhà mà đe dọa đấy..."

-"Còn cái diễn đàn chết tiệt kia, không có động thái gì mới hả? Cũng tốt."


Một người khác thò đầu ra, lắc lắc chiếc điện thoại, "Chị Hình lạc hậu quá, lượng người truy cập quá lớn nên sập web nhiều lần, bọn họ còn thuê lập trình viên tạo một cái mới từ mấy hôm trước rồi..."


"Tingg..."

"Tingg..."

"Tingg..."


-"Úi, vừa nói xong." Anh ta hí hửng cầm điện thoại về. "Chắc là có bài đăng mới."


Hình Phi nghiến răng nghiến lợi, mắt long sòng sọc, "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lập tức out ra khỏi cái diễn đàn đó ngay nếu còn muốn ngồi ở phòng Thiết kế."


-"Này này, chị đừng manh động, bực tức sẽ chóng già, chóng già là sẽ cô đơn đến chết...Á...Á...Á..."


Vương Nhất Bác vừa bước ra đã bắt gặp sư huynh đang điêu luyện tránh những cú táp tử thần từ chiếc giày cao gót 20 phân. Cậu bụm miệng cười, vỗ vai tên sư huynh đang có rúm sau con ma nơ canh.


-" Thôi, anh đừng đùa nữa, mau xin lỗi chị ấy đi." Sau đó quay sang Hình Phi sắp ném tiếp chiếc giày còn lại. "Chị, bản vẽ cùng báo cáo tháng này em đã gửi Mail qua, em có việc bận nên xin phép tan sở trước một tiếng."


-" Được, được chứ. Tiểu Bác, em có chuyện gì sao?"


Cậu mỉm cười, khẽ lắc đầu, " Dạ không, có chút việc đột xuất. Chào mọi người."





...





Vương Nhất Bác gọi một chiếc taxi trở về nhà. Thiết nghĩ còn sớm, dọn dẹp qua loa một chút rồi chuẩn bị đi gặp Hạ Dần cũng không muộn.

Căn hộ nhỏ xinh có chút bừa bộn thật. Cậu tặc lưỡi, sắn ống tay lượm nhặt mấy vỏ hộp sữa lăn lóc trên bàn ăn ném vào thùng rác. Sau đó đứng lên giường, giũ chăn gối phẳng phiu rồi gập gọn gàng.



-"ALÔ ! THẰNG RANH CON NÀO PHÁ ÔNG ?"



-[...]


-"Alo? Ê?"


-[...]


-"Clm mày làm ông cáu rồi nha .Cái đồ...!"


-[Tôi là Tiêu Chiến. Chào cậu.]


Vương Nhất Bác nhớ lại liền gãi đầu, bật cười thành tiếng. Ấn tượng đầu tiên có chút buồn cười. Kể từ hôm ấy, cuộc sống của Vương Nhất Bác luôn gắn liền với tên tư sản mặt liệt kia.

Lúc nào vui cũng nhớ đến Tiêu Chiến dịu dàng với ý cười trong cặp mắt sâu hun hút.

Lúc nào buồn cũng nhớ đến vòng tay vững chãi giữ lấy mình không buông; nhớ đến bàn tay to lớn xoa xoa mái đầu mềm mại ôn nhu cưng nựng.


Cậu bật dậy, lập tức như nhớ ra chuyện gì.

Giấu Tiêu Chiến đi gặp Hạ Dần liệu có phải chuyện nên làm không ? Nhớ lại thái độ của hắn, cậu vẫn thấy có gì đó không đúng lắm ở đây.


-"Nhưng cũng vì không muốn làm hắn thấy rối rắm khó xử thôi..." Vương Nhất Bác cắn môi, xoay xoay cổ tay. "Mặc dù có vẻ là hắn rất muốn biết..."


Mà nhắc mới nhớ. Lúc đó còn hùng hồn nói dối không chớp mắt, bây giờ còn day dứt cái gì. Vương Nhất Bác cay cú đánh cái miệng nhỏ của mình một cái.


-"Mày đó, ăn ít thôi..."











***





Tối.


-"Xin chào, cho tôi đến địa chỉ này, cảm ơn."


Bác tài quay xuống nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu trai, đi khá xa đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng, là chuyện quan trọng, bắt buộc phải đến."


Chiếc xe xé gió khởi hành trong giây lát.

Nơi hẹn của Hạ Dần nắm ở rất xa nội thành, điều mà Vương Nhất Bác ngồi trên taxi gần 30 phút mới phát giác. Càng đi xa càng thưa thớt dân cư, cao ốc nhà cửa cũng không nhiều. Có chỗ đèn đường còn chập chờn nhấp nháy vì lâu ngày không được trùng tu.



Nơi heo hắt vắng vẻ thế này cô ta hẹn gặp làm gì?


Mong rằng tình tiết sẽ không theo diễn biến của mấy bộ tiểu thuyết các sư tỷ ở công ty hay đọc. Vương Nhất Bác tặc lưỡi nghĩ. Đúng là có chút dại dột khi đã chấp nhận yêu cầu này, nhưng cậu cũng tự tin chuẩn bị cho một số tình huống xấu có thể xảy ra. Đánh hội đồng, quay clip...đại loại vậy...


-"Bác tài, đến nơi chưa vậy?" Vương Nhất Bác ngó ra bên ngoài. Các toà nhà cao tầng, dòng phương tiện đông đúc đã sớm khuất dạng.


-"Tầm 5 phút nữa sẽ đến." Bác tài rẽ lái, vào một lối nhỏ. Trên dòng lưu thông chỉ có lác đác mấy chiếc xe chở hàng lao vun vút theo hướng đi ra.


Ngồi đợi một lúc, cuối cùng cậu thấy một nhà khách hạng trung lấp ló sau những tán cây um tùm. Đèn vàng sáng choang một khoảng tối đen như mực.

Vương Nhất Bác xuống xe, vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Trên màn hình đã hiển thị dãy số quen thuộc. Cậu nín thở, thận trọng tiến đến dãy bậc thang dẫn vào trong. Từng bậc, từng bậc.

Hai tên vệ sĩ trực sẵn ở ngoài, thấy bóng Vương Nhất Bác liền mở rộng lối vào, không thèm nói một chữ. Cậu bình tĩnh tiếp tục bước đi.

Bên trong được trang trí trang hoàng. Đồ đạc được bày biện tinh xảo, sang trọng. Trong tủ kính toàn là chén, ly quý hiếm.

Vương Nhất Bác biết, Hạ Dần gọi mình đến đây không phải để thăm quan nội thất. Cậu tỉnh táo đảo mắt một lượt, sau đó dừng lại nhìn chằm chằm bóng người phía bàn tiệc lung linh bên ánh nến. Người nọ bật cười như thể vừa chứng kiến một màn ấu trĩ. Tiếng vỗ tay cũng "bốp" "bốp" chói tai.


-"Tiểu mỹ nhân, đến rồi à?" Hạ Dần đon đả tiến đến, "Xem ra cũng có chút gan dạ, thảo nào Tiêu thiếu lại sủng ái đến như thế. Nào, cùng uống một ly."


Cậu né tránh ly rượu vang đỏ lòm trên tay cô ta. Kéo một chiếc ghế, ngồi xuống.


-"Hạ tiểu thư chớ có nhiều lời, tôi rất hạn hẹp thời gian."


Hạ Dần vẫn giữ nụ cười xảo trá, đưa ly rượu vừa mới bị khước từ về, ung dung ngồi ở vị trí đối diện Vương Nhất Bác. "Xem ra, cậu rất muốn biết lý do tôi gọi cậu đến đây nhỉ? Được! Không nhiều lời nữa..."


Cô ta thu lại thái độ hoà hoãn giả tạo, trưng ra vẻ mặt vốn có, trừng mắt mỉa mai, "Cũng có học vấn đàng hoàng, con cháu nhà gia giáo, chắc Vương thiếu gia cũng biết thế nào là đạo lý, đúng sai..."


Vương Nhất Bác cười lạnh, ngắt lời, "Vậy thứ cho tôi ngu dốt, thỉnh Hạ tiểu thư chỉ giáo, đâu là đạo lý, đâu ra đúng sai?"

"Phải chăng, đeo bám người khác là đạo lý, còn uy hiếp gây thù vô cớ là làm việc đại nghĩa?"


-"Hà cớ gì phải bực tức đầy vơi, tôi đây là đang có ý tốt với cậu, khuyên cậu biết chừng mực chứ đừng làm đau bản thân, thế thôi!"

Hạ Dần thái độ vô can, nhún vai cắm một miếng bánh trên bàn, xoay qua xoay lại thích thú.

-"Nhắc mới nhớ, Tiêu thiếu coi trọng cậu như vậy, chắc cũng chẳng cho cậu biết một số chuyện thú vị đâu, sợ tình nhân bé bỏng tốn công lo nghĩ."




















Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro