Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nến muôn màu, bầu không khí vẫn đặc quánh; đứng đó lâu thêm một chút liền có thể ngạt thở mà nhắm mắt. Tiếng "tích tắc" từ chiếc đồng hồ cổ xưa đều đều vang lên.


Hạ Dần thích thú dò xét người đối diện, như con rắn độc đánh giá một con mồi béo bở của nó. Ánh mắt quét qua mang sắc thái rùng rợn.


Vương Nhất Bác về mặt tâm lý đã chuẩn bị kĩ càng,định bụng đánh nhanh thắng nhanh rồi quay về ổ nhỏ của mình nhưng vẫn không tránh khỏi sự tò mò nhen nhóm trong tâm trí như một phản xạ tự nhiên. Thừa nhận rằng trong lòng đã có "gì đó" với Tiêu Chiến, lý do để cậu chất vấn rằng hắn chưa cho cậu biết điều gì lại càng cao.

Đồng tử khẽ lay động.

Cậu trầm mặc, khó khăn hít vào một ngụm khí lạnh để thanh tỉnh tiềm thức. Dù gì thì trên danh nghĩa "đối tác" cùng chức vụ nhân viên ăn lương trong tập đoàn, Vương Nhất Bác thừa nhận, những thứ khác ngoài công việc cậu biết về hắn đều là con số 0. Chí ít, giới thượng lưu bọn họ có thể nghe ngóng thêm vài giai thoại nào đó về hắn ta được lưu truyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu nói vậy, Hạ Dần đã ăn đứt mình khoản này.

Nhưng nhìn về thực tại, thế cờ của cả hai đang ở trạng thái cân bằng, bất phân cao thấp. Cho dù là một sơ suất nhỏ xảy ra, Vương Nhất Bác giẫm phải bẫy thì chỉ sợ cơ hội gặp lại Tiêu Chiến cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây, cậu mông lung lướt ngón tay trên tấm khăn trải bàn thêu hoa văn đẹp mắt;gồng mình đem mọi rối bời trong lòng nuốt xuống.


-"Cô nghĩ tôi thèm quan tâm?" Vương Nhất Bác ung dung ném cho Hạ Dần một cái nhìn khinh bỉ. "Dùng mấy trò vặt vãnh tầm phào để ly gián chúng tôi, cô không thấy xấu hổ sao?"


Hạ Dần nở một nụ cười xảo quyệt, khum tay gõ lên bàn tiệc ba cái.

Một người từ cánh cửa phía sau bước vào, đặt lên trước mặt Vương Nhất Bác một bộ hồ sơ bị bóc niêm phong. Cậu cụp mắt nhìn xuống, bên ngoài rìa lộ ra góc của vài tấm hình. Không biết mình nên đối diện với thứ gì. Cảm giác vô phương vô hướng quá!

Cô ta phẩy tay ý bảo người lui xuống, gian phòng rộng lớn chỉ còn hai người.

Vương Nhất Bác nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh đến cỡ nào. Bàn tay nhỏ chầm chậm mò vào trong,tùy ý lôi ra một tấm hình tuy cũ kĩ nhưng vẫn sắc nét, không bị nhòe hay vỡ một phần nào.

Có rất nhiều người trong đó, nhưng một khắc đã tìm đến người đàn ông tiêu sái phong lưu quen thuộc. Vẫn con người ấy, phong thái còn có chút buông thả thoải mái của tuổi trẻ; so với tác phong đĩnh đạc nề nếp của một nhà lãnh đạo có khi còn quyến rũ hơn. Tim Vương Nhất Bác thắt lại đau quặn.

Dĩ nhiên, trai tài thì ắt sẽ có gái sắc,các cụ nói cấm có sai. Hạ Dần đã đến cạnh từ bao giờ, bộ dạng ra diều nuối tiếc, than vãn một câu.


-"Nhìn cô ấy đi, thật cuốn hút, đúng chứ? Đến Tiêu thiếu còn mê đắm nữa là những tên đàn ông khác." Cô ta chỉ tay vào bức hình. "Alice, đệ nhất hoa khôi học viện X, Anh Quốc bấy giờ." Ngón tay di chuyển sang người bên cạnh. "Còn đây là ai, chắc cậu cũng rõ rồi."

Vương Nhất Bác thấy lòng nặng trĩu, né tránh việc nhìn thẳng nơi tay Hạ Dần đang chỉ. Mong rằng, cái cậu đang xem chỉ là chuyện quá khứ đã qua lâu mà thôi. Ngay cả bản thân cậu cũng có một mảnh tình cũ đau thương, nhưng đã sớm buông bỏ từ lâu.

Còn Tiêu Chiến cùng cô gái lộng lẫy kia, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, nếu đã chấm dứt rồi thì cũng đâu phải là chuyện đáng để tâm. Tiện nhân nọ cũng phải rõ điều này mới phải. Hạ Dần tuy bốc đồng ngang ngược nhưng tuyệt nhiên không phải dạng não tàn ngu dốt. Nhưng nếu xét phương án thứ 2...

Hai người đó chưa chấm dứt.


Vậy thì cũng có phần không thông, suy xét như thế, chuyện bị ép buộc tìm hiểu Hạ Dần đã sớm được giải quyết mới phải?

Alice ngũ quan tuyệt sắc, mỹ nhân giáng thế; đoán rằng cũng là trâm anh thế phiệt, hồ sơ không có gì tỳ vết. Tiêu gia có nàng dâu này về, đâu cần gán Hạ Dần cho đại thiếu gia nhà mình? Mà đại thiếu gia nhà đó cũng đâu cần tìm một nhúm cỏ như cậu trồng vào chậu pha lê?


-"Hai người bọn họ, đúng là đã mỗi người một ngả khi Tiêu thiếu trở về Trung Quốc, sâu xa hơn nữa..." Hạ Dần đề phòng liếc sang hai bên. "Do Alice đã đi theo người khác."


Cô ta day trán bất lực, thâm sâu nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng ông trời thật biết đùa người. Bao nhiêu năm qua, anh ấy chưa từng quên đi hình bóng người con gái đó, tôi sợ nay còn nặng tình hơn."

Vương Nhất Bác cười chế giễu, không biết giễu Hạ Dần hay giễu chính bản thân, "Bằng chứng nào?"


-"Theo tôi được biết, dự án Fallentan của Tiêu thị, chắc cậu biết rõ?" Hạ Dần ung dung nhún vai. "Gốc gác, đơn giản thôi. Nghe nhé, thị trường tiềm năng ở Châu Á không thiếu, tại sao một dự án lớn như thế lại tập trung nhắm đến Italy?"

-"Cậu nhóc ạ, vì ở đó, công ty mới thành lập cùng lĩnh vực, Alice's Style. Nghe có sự tương thích không?"


Vương Nhất Bác dần dà hiểu ra vẫn đề. Bảo sao, từng có thời điểm ai cũng thắc mắc, các dự án lớn nhỏ đều có sự xuất hiện của cái tên nọ. Không được biết đến rộng rãi, nếu không muốn nói là gần như vô danh.












































Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro