Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chúng ta suy cho cùng cũng rất giống nhau.

"Thất bại cả rồi..."


Nghe vậy có hơi chối tai, Vương Nhất Bác lén lút bĩu môi, đằng hắng: "Đừng đánh đồng tôi với cô như thế chứ."

Bà chị đừng mơ tưởng đến việc tìm thấy sự đồng cảm nơi tôi. Tin dữ có làm Vương Nhất Bác khả kinh đôi chút, thần thái nhất thời bị lung lay bộp chộp. Nhưng là một cậu trai có đầu óc và sự thông thái thiên phú từ trong nhau thai, cậu tư duy được chuyện nên giải quyết trước, chuyện gì để sau hẵng tính. Gặp Tiêu Chiến phân bua trắng đen là được chứ gì.


Hạ Dần cong môi, lấy làm bất ngờ về tinh thần thép của tiểu mỹ nhân đằng đó.


''ẦM...ẦM..."


Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thanh âm hỗn loạn.


-"Xảy ra chuyện gì..."


Vương Nhất Bác phản xạ rất nhanh, đứng phắt dậy, nắm lấy thành ghế chắn trước mình, sắc lẹm nhìn Hạ Dần với ý tra hỏi.

Nhưng chuyện này có vẻ như ngoài tầm kiểm soát của cô ta, biểu cảm trên gương mặt sớm trở nên hoang mang lúng túng.


-"Người đâu, người đâu?" Ả gào lớn, điên loạn đập bàn.


Một tên áo đen hấp tấp chạy vào, thất tha thất thểu nói không ra hơi, đứt quãng khó nghe cực kỳ: "Tiểu thư, tiểu thư, mau trở về Hạ gia..." Sau đó gấp gáp kéo tay cô ả toan chạy ra cửa sau nhà khách.


Hạ Dần, giật tay ra, đẩy tên hầu cận ngã sõng xoài; rít lên, nhăn nhúm cả gương mặt đến dữ tợn:


-"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, nói!"


Vương Nhất Bác rùng mình, rụt cổ tán thưởng sự đa dạng phong phú trên gương mặt của người đàn bà này. Nhưng cậu cũng nên xem xem cái tình huống này là cái loại gì đây. Là ai kinh động chốn hoang vu hẻo lánh này? Nên lo cho cái sinh mạng quèn của mình trước đi đã.

Mặc kệ hai chủ tớ nhà kia giằng co khóc lóc chửi rủa, cậu vơ tạm cái dĩa ăn trên bàn tiệc làm vật phòng thân. Thoăn thoắt nhảy lên bệ cửa sổ như một chú sóc con, cậu tìm một chỗ bám an toàn, nheo cặp mắt quên không mang kính nhìn thế sự ở ngoài. Tấm kính đã ngả vàng cũ kỹ, việc quan sát tự dưng rất khó khăn.

Từ sau nhà, vài đám người áo đen có vẻ là người họ Hạ hô hoán nhau hướng về phía cửa lớn ở đằng trước. Khung cảnh không yên bình cho lắm, ánh sáng từ bên ngoài phạm vi nhà khách rọi vào, theo Vương Nhất Bác đoán có lẽ là đèn pha ô tô. Rất nhiều chiếc ô tô là đằng khác.

Những "vị khách mới ghé thăm" xem chừng có vẻ lấn át cục diện trong những cuộc giao tranh đánh đấm giữa hai phe. Chẳng bao lâu, đám gia nhân họ Hạ thất thế, đã có mấy kẻ hối hả chạy ngược trở về căn cứ sau nhà, nom thê thảm nhếch nhác đến tội.


Vương Nhất Bác trên bệ cửa sổ nghiêm túc phân tích tình hình.


Đệt, nếu vậy thì Vương Nhất Bác có 72 phép thần thông biến hoá, thân thủ cao siêu đại hiệp giang hồ cũng không thoát. Nhân lúc hỗn độn cứ chuồn trước rồi tính. Cấu trúc ngôi nhà xa lạ này Nhất Bác hoàn toàn mù mờ, theo bản năng nhắm mắt nhắm mũi chạy hướng về gian phòng kế tiếp. Cách xa mớ hỗn loạn càng nhanh càng tốt, trước khi lòng dũng cảm tích góp hai mươi mấy năm của cậu bốc hơi trong không khí.


Nào nào, đừng thắc mắc gì cả. Tôi đây cũng chỉ là cục bột nhỏ biết chạy nhảy thôi, buồn thì khóc, thấy vui là cười. Thấy sợ sệt là hồn phách lên mây luôn đó mấy thánh tăng đang đọc truyện ơi :))


Bên ngoài vẫn chưa im ắng được bao nhiêu. Phe đối diện, theo như cậu suy đoán, đang có ý định phá cửa xông vào. Là thù hay bạn chưa xác định được, xách nhau vào trong thì càng nguy hiểm hơn.


Thấy Vương Nhất Bác lóng ngóng chạy thục mạng, tên hầu cận hối hả mang Hạ Dần đi trốn dừng lại, quắc mắt chửi bới om sòm:


-"Oắt con, mày chạy đi đâu?"


Cậu chưa kịp định thần lại đã bị gã túm lấy cổ tay. Bị nắm giữ bất ngờ thì chớ, đằng này lực kéo của tên đầu bò kia còn mạnh đến mức bóp nát khớp xương gầy xo của cậu. Cục bột nhỏ bé xíu bằng bàn tay như cậu, làm sao so được với gã to béo khệnh khạng kia. Vương Nhất Bác lạnh mặt gồng mình thoát ra, bao nhiêu nguyên khí đều tiêu tốn vào cổ tay đau điếng ê ẩm.


-"Này, này, bỏ tay ra ông chú kia?"


Gã rống to lên, hận không thể đá Vương Nhất Bác một cước thăng thiên:


-"Đừng giả vờ giả vịt, ra ngoài mà xem đồng bọn của mày làm ra chuyện tốt gì?" Gã trợn tròn mắt, âm lượng lớn đến mức chòm ria mép bị thổi bay lên xuống. "Phá hỏng hỉ sự của Hạ tiểu thư nhà ta, còn bày mưu hãm hại. Thứ hồ ly tinh dơ bẩn."


Hạ Dần thất kinh hô lên, "Cái gì, cái gì là đồng bọn tốt? Ngươi nhìn thấy ai ở ngoài kia mà dám tru tréo là đồng bọn của cậu ta?"

Tên hầu cận thu lại vẻ hùng hồn mạt sát, khúm núm thưa:


-"Tiểu thư, rõ ràng có hai nam nhân tướng mạo giống hệt nhau mang vệ sĩ đến giao đấu, uy hiếp đòi thả người. Thuộc hạ của chúng ta theo lệnh của tiểu thư đã bất chấp canh giữ xung quanh vẫn không chống cự được."


Vương Nhất Bác giật thót, lẩm bẩm:


-"Hai nam nhân tướng mạo giống hệt nhau?"


Vừa khéo Hạ Dần như sực nhớ ra điều gì, cười nhếch mép, "Ra vậy, tiểu mỹ nhân... Mới vậy đã chèo kéo được đám người Tiêu gia rồi hả?"


" Là Tạ Phùng, Tạ Phong đúng không?"

















***














Bên ngoài cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân dồn dập như quân đoàn tập kích. Cánh cửa khổng lồ đó, chất gỗ nguyên khối cao hơn chục trượng; cần bốn, năm người đẩy ra mỗi lần mở. Tiếng chân cũng ở đó mà dừng hẳn.


-"Ayyo, cho người mở cửa đi bà chị già!"


Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cậu nhóc ngả ngớn năng nổ ở dinh thự Tiêu gia lần đó, Tạ Phùng đây rồi. Vương Nhất Bác thấy như vừa được ánh sáng của ngọn đuốc chói lọi vào cuộc đời tăm tối, như người sắp chết đuối vừa vớ được phao, như cây xanh chết khô được tưới tắm đầy đủ.

Tóm lại là sống rồi.


.

Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, Tạ Phùng tay chân thừa thãi, toan vung cây gậy bóng chày Supreme với đủ các hình thù kì quái dán chi chít quanh thân lên. Trực tiếp nện một chưởng như trong game hành động cậu hay chơi.

Tạ Phong nắm tay thằng em mình lại, ngăn đường gậy chí mạng vào cánh cửa quý hiếm, hắng giọng, "Ai dạy em thói phá hoại của công như thế?"


Tạ Phùng xị mặt, trề môi thu gậy về.


-"Hạ tiểu thư, Hạ gia cùng Tiêu gia kết giao đã lâu, chắc tiểu thư cũng biết..." Tạ Phong điềm nhiên cười nhẹ. "Tiêu gia chúng tôi hành động dứt khoát, không nói hai lời."


Một câu nói sặc mùi thuốc súng. Tính uy hiếp cực cao.


Hạ Dần ngậm cục tức vào trong, quát tên hầu cận lúi húi phía sau lưng:


-"Mở cửa ra."
































Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro