Chương 22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, rồi. Cái thứ tình tiết lên xuống gập gềnh như ổ gà ổ voi trên con đường tình yêu này quá bành trướng đi !!!

Đến mức ông trùm của các dự án triệu đô trong giới doanh nhân như hắn cũng đau đầu hại não. Đống tư liệu giáo trình về kinh tế cấp cao hắn từng học qua so với chuyện này cũng chưa thấm vào đâu.

Cục bột nhỏ nhà hắn trốn đi quậy phá còn cả gan nói dối, tội này đáng phạt. Tiêu Chiến đã sớm bày ra trong đầu vô số hình thức hay ho để Vương Nhất Bảo cùng cặp má sữa kia biết thế nào là sám hối, về sau sẽ không bao giờ tái phạm. Sâu xa hơn cũng là để củng cố lại cái thứ gọi là "hình tượng" đã sớm méo mó đến tội nghiệp, rằng " Anh là một quý ông có tiền đồ."

Chưa để Tiêu Chiến hả hê được bao lâu, ông trời đã làm một pha lật dòng đi vào lòng người. Giây phút tập hồ sơ chết bầm nọ lồ lộ trưng bày thị chúng, hắn mới nhận thấy người cần sám hối là mình thì đúng hơn.


Kì thực cũng chỉ là một hoài niệm tuổi trẻ thôi.


Thực sự là như vậy. Trái tim pha lê của hắn đang thổn thức như vậy đó !!!


Đó là điều quan trọng thứ nhất, còn điều quan trọng thứ hai. Vương Nhất Bác sẽ nghĩ thế nào về con người của hắn đây? Nếu hắn tự thú chịu chém thì không sao, nhưng qua cái mồm tiêu diệt cả thế giới của bà nội họ Hạ thì nó sẽ dẫn đến một diễn biến khác.

Tiêu Chiến thấy xa xa mấy anh khiêng hòm đang cười hiền hậu với mình. Thêm chiếc hòm cồng kềnh to tướng mới đủ cho cả thân hình rắn rỏi, menly 1m83.6 của hắn. Nhưng nể tình cho gương mặt đẹp trai sáng chói của chủ nhân, ông trời ít nhất còn cho hắn một ân huệ act cool trước khi ngỏm củ tỏi...


Tên tác giả do tuổi tác đã cao, túm cái váy lại câu chuyện giúp ông chủ Tiêu như sau:


Từ biệt căn nhà khách an tọa tại nơi khỉ ho cò gáy địa thế hiểm trở, bốn người ra xe trở về nội thành. Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng cũng nhìn thấy Tiêu Chiến khi hắn hùng hổ xông vào căn phòng nọ. Thực sự không phân tích nổi tâm tình của hắn, nhưng cậu biết rõ hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhất là khi dính vào mớ hỗn độn do lời nói dối của cậu. Cảm giác có lỗi cứ thế tăng lên theo cấp số nhân. Nhất Bảo thề, dùng cả cuộc đời về sau đi làm công ích cho nhà hắn cũng không thể giảm được cảm giác tội lỗi khi nhìn vào gương mặt Tiêu Chiến. Sắc thái xấu đến mức chạm đáy, mấy vệt đen vẽ lên chi chít muốn dọa người.

Tạ Phong nhanh tay lẹ mắt trông thấy mấy tấm hình trên bàn tiệc, thần trí lay động, giật xuống trong nháy mắt. Hận không thể vò nát đống tạp nham trời đánh này. Mong rằng thiếu phu nhân đừng, vạn lần tỷ lần đừng hiểu lầm Tiêu đại nhà chúng tôi.

Tạ Phùng ngó sang Tiêu Chiến, có lẽ đã bị đạp một cước xuống vực thẳm vô hình rồi. Để bé kể cho các chị nghe về thân thế thật của chị đẹp kia... Trước tiên giữ vững một lời tuyên thề : Bé chỉ gọi một người duy nhất là thiếu phu nhân là thiếu phu nhân thôi !!!

Hai người họ ở trời tây năm xưa cũng có gọi là giao tình, nhưng cũng dừng lại ở mức mời nhau chén rượu ly bia. Mà có trách thì cũng trách sức hút mãnh liệt của thiếu gia nhà bé, lâu dần chị đẹp kia có ý thật...Đó là chuyện bình thường mà, phải hong???


Tiêu Chiến còn chẳng biết cái mô tê gì đang xảy ra. Nếu không muốn chỉ thẳng mặt là khờ khạo và cứng nhắc. Mãi đến thời điểm trước khi gặp chân ái họ Vương của đời mình hắn vẫn chẳng thay đổi được cơ mà. Mỗi khi mũi tấn công của Alice hướng đến mình, hắn không bộc lộ cái gì, chỉ nghĩ đơn giản: "À, tôi nay lại có thêm một người anh em." Thi thoảng lại cùng làm trận bi-a, đến club cùng nhóm bạn.

"Lại" có thêm đó các con giời :))


Không may, cái mác tình anh em lâu ngày cũng sớm bị vứt sang một bên. Một ngày nọ, Alice thú nhận với ông chủ Tiêu nhà chúng ta về tấm lòng son sắc của mình. Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến chợt nhận ra, hắn ''nghĩ đơn giản" cái gì thì cái đó sẽ chẳng được đơn giản cho lắm.

Tất nhiên, hiểu lầm tình cảm của con gái nhà người ta là do Tiêu Chiến. Hắn thấy mình rất có lỗi với cô nàng. Thành ra, từ sau khi rời Anh, mỗi khi có dịp cũng tạo điều kiện cho nhãn hàng non trẻ của hai người họ có dịp phát triển.


Hai người họ ở đây bao gồm Alice và tên đồng chí Vu Bân. Lớ xớ thế nào, hai phần tử với hai trái tim đổ vỡ do thất tình, chạm nhau tại quán bar. Sự đồng cảm đã nối hai con người vào làm một, lâu ngày thành một đôi. Lắm lần Tiêu Chiến bị thồn cẩu lương đến nóng mắt, thầm rủa nếu ngày hôm đó bọn họ thất tình khác ngày với nhau thì hắn đâu khốn khổ đến như thế này.


Và sự khốn khổ dai dẳng đến tận ngày hôm nay. Khi hắn nhìn lại chân dung tên nào đó vận áo sát nách màu da cam, kính râm như nhà giàu mới nổi, chân xỏ tông lào chụp hình ở bãi biển. Không thể tin nổi, hồi còn trẻ mình có thể nhai được cái thời trang này để làm chủ một tập đoàn thiết kế?!



































Thanks for voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro