Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tầng 6 rộng lớn mênh mông biển người không có lấy một tạp âm nào, nếu tồn tại dám chắc cũng không quá 70 db. Dân chúng xung quanh đến hô hấp còn khó khăn, chắp bàn tay ra đằng trước còn có cảm giác run lẩy bẩy.

Sắc mặt Tiêu Chiến đang tái hiện chuẩn chỉnh khái niệm mất sổ gạo mà người ta hay nói. Bầy đàn xung quanh chỉ biết khóc rống trong lòng, tự giác giơ đầu chịu chém, thầm rủa tên não tàn nào đó đã chọc giận vào chủ tịch đại nhân ngay sáng sớm ngày ra.

Những ánh mắt cầu cứu chới với hướng sang Ngô Tịch. Y bất đắc dĩ thành tia hi vọng của nhóm nhân viên đoản mệnh sống dở chết dở đứng díu vào nhau ở đầu bên kia. Kì thực, Ngô Tịch rất không mong muốn những sự cố như thế này xảy ra; nhất lại là trong thời điểm khó ở của Tiêu Chiến.

Y nhẹ nhàng nhắc, "Chủ tịch, 8h45 chúng ta có cuộc đàm phán danh mục quảng cáo sản phẩm với đài truyền hình."

Tiêu Chiến không buồn liếc Ngô Tịch một khắc, "Kiểm tra lại hợp đồng một lần nữa, bố trí ổn thỏa. Lát nữa qua."


Hắn đi đến bên con ma nơ canh đặt tại ngay trung tâm gian hàng. Tại đây, bộ sưu tập Đông Xuân năm nay vừa mới khai triển được bày bán với số lượng không nhiều, chú trọng vào chi tiết có cải biên đột phá và phong cách độc đáo. Thông tin vừa tung ra đã làm điên đảo cả giới thời trang ngoài lẫn trong nước. Vào được đến cửa cũng là khách hàng từ trung lưu trở lên. Dĩ nhiên, mấu chốt của việc làm kinh doanh là nhắm đến sản phẩm: giá thành đi đôi với chất lượng.

Tiêu Chiến thuần thục kéo vạt áo lên tầm một gang tay.


Hừ!


Đôi mắt tinh tường này đã nhìn thấu bao thủ đoạn nhân gian, sao không vạch trần được trò vặt vãnh này? Lớp áo bên trong, mang cương vị điểm nhấn chính cho thiết kế nay bị lên đồ nhăn nhúm, lộn xộn khó chấp nhận được.

Hắn đen mặt trừng mắt, bực dọc nắm chặt vạt áo trên con ma nơ canh.

Gió Đại Hàn thổi vù vù một quãng rền vang...

Y như rằng, trong đám đông có kẻ gian chột dạ. Cũng phải, ai có thể bình tĩnh được trước nộ khí của tên nào đó đang giận cá chém thớt, ức hiếp nhân dân đây?


-"Chủ tịch, chủ tịch, đây là ca làm của tôi, do lần đầu sơ xuất nên mới vội vã hấp tấp"_Cô tiếp viên trẻ măng hấp tấp phân bua đến tội nghiệp_"Vô tình đạp lên sản phẩm một lần..."


Tiêu Chiến vừa đắc ý lôi sổ đen ra đánh tên một nạn nhân xấu số nữa đã im bặt.


-"Ơ không không...hai lần, hai lần mới đúng." Cô gái gãi đầu một hồi, sực nhớ ra điều quan trọng. Quay ra Tiêu Chiến, khuôn mặt như cuộn giấy độn bị vo nát.


Quản lý chính của trung tâm thương mại đầu bốc khói, khua múa loạn xạ đánh tiếng cho mỹ nữ còn đang ngơ ngác sau khi bóp chết trái tim đã chết lâm sàng. Lúc này cô mới biết mình đã gây họa lớn thế nào.


-"Chủ tịch, chủ tịch,...mặc dù đạp hai lần nhưng thời gian rất ngắn, so với đạp lên một lần cũng không nhiều hơn là bao. Vả lại, đây là ngày đầu tiên tôi chính thức làm việc, đây là..." Nói rồi, cô rút ra khỏi chân đôi sneakers mới cứng, đưa lên trước mặt Tiêu Chiến, lắc lắc. "Giày mới, giày mới,..."


Ngô Tịch rút tờ khăn ướt thứ 2, lau lau chùi chùi; vừa hốt hoảng ra hiệu cho quản lý chính kéo ngay cô gái trẻ này đi lập tức; nếu không sẽ có ngay vụ án mạng lên thời sự cả nước.

Tiêu Chiến chưa qua nổi cơn sốc tâm lý đã bị chọc điên. Vứt, vứt hết, cao lãnh tiêu sái, vứt. Ung dung bình thản, vứt. Nghìn năm băng sơn, vứt!!!


Bệnh sạch sẽ nghe nói là bẩm sinh của các tổng tài.


-"Sao nhân viên Tiêu thị lại xuất hiện người thiếu chuyên nghiệp và..." Hắn hít hơi, gằn từng chữ. "Mất vệ sinh thế này?"


Ngô Tịch lau mồ hôi, ra hiệu cho cán sự đi kiểm tra cùng đoàn bẻ lái quay về. Mọi người luống cuống thu dọn hồ sơ tài liệu lấy đà thoát hiểm. Tuy nhiên, chưa rời đi được bao xa...


Tiêu Chiến, đưa tay vuốt mặt. (À, chắc chắn là bằng cái tay đã được vệ sinh sạch sẽ):


-"Đuổi...viê..."



Cô gái trẻ đang bị đồng nghiệp bịt miệng vùng vẫy nhào ra, kêu lớn, "Chủ tịch anh đừng đuổi việc tôi, tôi và cậu Vương Nhất Bác có quen biết. Tài nghệ trượt ván của bà chủ đúng là nghịch thiên đó ạ."


Mọi người gục ngã...Cô gái này được uống sữa gấu thay sữa mẹ rồi!!!


Báo đài đăng tin, chủ tịch Tiêu thị tăng huyết áp ngất xỉu tại trung tâm thương mại đầu tàu do chính mình lập nên.








...








Ngô Tịch xoay sở khổ cực, đưa được Tiêu Chiến chém thớt không thành công về trụ sở công ty. Miễn cưỡng ghi được một biên bản kiểm tra...tốt đẹp?

Sau khoảng 20 phút thất thần, chủ tịch đại nhân cũng dần khôi phục lại ý thức; ho khan, nghiêm mặt chỉnh lại âu phục tây trang. Đường hoàng tiến vào bàn làm việc.


Im lặng trôi qua được qua ban sáng.


Đến giờ nghỉ trưa không mấy thảnh thơi, Ngô Tịch cố ý đứng dậy sắp xếp giấy tờ; Tiêu Chiến não nề trông thấy mới tỉnh ngộ, chậm chạp rời khỏi văn phòng.

Qua phòng trực ban đêm ngày nề nếp quy củ sẵn sàng, rộ lên tiếng hú hét thích thú. Có vẻ như mấy mống người này cũng quên sự tồn tại của phòng chủ tịch ngay sát vách rồi cũng nên???

Ngô Tịch tươi cười gõ cửa, cả đám mới lật đật về chỗ ngồi, miễn cưỡng có chút tôn nghiêm, chuyên nghiệp. Một nam nhân viên vẫn không kìm được, nhìn vào điện thoại xuýt xoa:


-"Đồng nghiệp Vương thật là ngầu quá!"


Ồ, ai đó vừa nhắc đến Vương Nhất Bác đúng không?

Đầu Tiêu Chiến như có gắn ăng ten, chớp mắt đã thò đầu vào phòng trực ban thám thính. Sự xuất hiện không có mấy phần hào cảm này thật dọa người ghê gớm đó nha?

Ngô Tịch bụm miệng nhịn cười. Ôi chủ tịch của tôi ơi?


-"Mọi người xem gì vậy?" Y nhỏ giọng hỏi một người gần đó.


Người đó lướt thấy Tiêu Chiến, lại nhìn vào màn hình đang chiếu clip của Vương Nhất Bác. Á à,...có một sự liên quan không hề nhẹ ở đây? Tiêu thị Confession, tỷ đến với em đây!!! Mấy tuần mọc rêu đắp chiếu của website có lượt truy cập khủng như chỉ chờ có ngày hôm nay.


-"Thư ký Ngô, ở trong group chat công ty chúng ta. Anh xem đi, xem đi. Thiên a~ chủ tịch cũng xem thử một lần đi ạ?"


Ngô Tịch bật điện thoại, mỉm cười, giơ ngón cái. Rồi nhanh chóng cùng Tiêu Chiến rời đi. Đoán chắc tên nào đó đã nóng lòng đến sốt cả ruột rồi đây.


-"Chủ tịch, của anh." Y cùng hắn đến canteen, an tọa ở hàng ghế khuất bóng người.


Tiêu Chiến như được nạp năng lượng sau một chuỗi ngày lao động khổ sai. Chăm chú xem từng chuyển động của người trong đoạn clip ở group chat. Tin nhắn mới liên tục nhấp vào, làm hắn mấy lần suýt nữa để trôi mất tình yêu của mình.

Vương Nhất Bác trong một buổi tụ họp trượt ván...

Nhiệt huyết căng tràn trong từng kỹ thuật, chiêm ngưỡng rất đẹp mắt. Và người chơi cũng đẹp mắt không kém. Sao có thể tồn tại một cá thể khả ái dễ thương như vậy chứ?

Thân ảnh nhỏ nhắn lướt vun vút trên đoạn dốc khúc khuỷu. Động tác vừa uyển chuyển như đang múa, vừa có lực đạo ổn định, dứt khoát. Người trong câu lạc bộ và người qua đường đến xem cũng rất đông.

Đến đoạn cua cuối, cậu hoàn thành với một cú xoay người hoàn mỹ. Khán giả xung quanh reo hò phấn khích, đồng đội ồ lên vỗ tay không ngớt. Cục bột nhỏ ngại ngùng cười nhẹ, gãi gãi mái đầu bồng bềnh, một tay ôm ván trượt chạy lon ton về vị trí cũ. Tiêu Chiến xem đến đoạn này cũng cười theo, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Hắn như vừa được giải thoát khỏi những dằn vặt về chuyện "khó đỡ" nào đó của mình, đắm chìm trong niềm vui lôi điện thoại ra cho Ngô Tịch:


-"Mau add tôi vào nhóm đó đi?"


Ngô Tịch đẩy điện thoại của hắn về, "Từ tài khoản của tôi có thể add anh vào được, không cần phải dùng điện thoại của anh."

Quên chưa kể, ông chủ Tiêu cũng là một ông chú mù công nghệ :)















































Thanks for votinggggggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro