Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến cao tốc G4 bao giờ cũng đông đúc, xô bồ. Vạn vật di chuyển như hũ nút. Theo Vương Nhất Bác nhận định là như thế, từ kinh nghiệm lần đầu tiên xa nhà đến giờ phút này; khi đang nép mình như một chú mèo lười vào ghế ngồi xe khách. Cảm giác 15 phút nhích một đoạn trên đường nhựa đã trở thành đặc sản của những người con xa xứ về thăm quê. Mới đầu cũng bực dọc khó chịu lắm, nhưng rồi cũng quen. May mắn thay, tật say xe của cậu đã đỡ hơn đáng kể so với hồi xưa.


Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài.

Đồng hồ đã chạy 14 phút 53 giây. Như chu trình mặc định, bánh xe lăn được đúng một đoạn; lần này dài hơn lần trước khoảng 100m. Kiểm tra bản đồ một chút:  Sau bao nhiêu kiên nhẫn bỏ ra, ít nhất cũng lóc cóc đến Phòng Sơn.

Yên tâm, về đến Lạc Dương quê hương cậu chắc phải đến chập tối; nên có ca thán than vãn thì chẳng có tác dụng gì.

Chưa để Vương Nhất Bác ngáp thêm cái ngáp thứ n, tiếng trẻ con đùa nghịch khúc khích trên xe chốc lát xua tan phần nào bầu không khí chán chường của những người lớn bị xoay như chong chóng bởi cơm áo gạo tiền.


-"Lêu...lêu...Tiểu Hắc anh chạy chậm như rùa vậy đó."


Đứa trẻ kia không chịu lép vế, "Còn em thì sao, lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn. Như thế rất hèn nhát !!!"


Vương Nhất Bác nhón mình một cái, hai mắt tối sầm cười khổ.

Câu vừa rồi chính là để chỉ thẳng vào mặt cậu rồi.

Đó cũng là manh mối lý giải cho vấn đề, tại sao một nhân viên ăn lương trong giờ hành chính lại khệ nệ vác hành lý chui tọt vào chuyến xe khách đi về tỉnh lẻ. Chính là muốn thoát ra khỏi nắm tơ vò trong đầu, tránh mặt tạm thời tên Tiêu Chiến khiến người khác mệt não biết bao (tất nhiên là không thể duy trì mãi được). Vậy nên, lá gan của Vương Nhất Bác nở ra to bằng trời. Nhanh nhạy quyết định cúp làm, về nhà với mẫu thân lánh tạm một thời gian.

Xét về góc độ "chạy trốn", Vương Nhất Bác thấy bản thân mình là học bá về khoản này khi còn mới biết đi.

Ngược dòng thời gian về quá khứ, năm cậu bé Vương Điềm Điềm chập chững lên ba, bị chị gái và chị hàng xóm kế bên trêu chọc đến uất ức; liền nước mắt nước mũi tèm lem; oa oa thút thít tìm mẫu thân báo cáo tội trạng.

Mà khó tin ở chỗ, từ sân nhà cậu khăn gói đi tìm mẫu thân đi qua mất một đoạn đường đất sỏi cực kỳ khó đi. Tiếp đó là con mương mới đào hẵng còn ẩm ướt trơn trượt ít người đi qua. Cuối cùng mới đến cánh ruộng con con của gia đình Vương Nhất Bác, nơi cha mẹ cậu đang hăng say với việc đồng áng.

Một bé cưng trắng trắng tròn tròn như miếng bánh trôi tàu năm đó đã thành công vượt qua các chặng đua với đôi chân ngắn tủn, miệng còn khẽ ngân tiếng nấc. Đôi giày vải bị nhuốm bùn vẫn kiên cường bước đi, một hồi sau liền nhìn thấy bóng người quen thuộc ôm mình hát ru hằng đêm.


Mẹ Vương đang đập lúa, tươi hàn huyên vài câu với cô bác ở ruộng bên kia. Trên trán mồ hôi lấm tấm.


-"Hức...mẹ...mẹ ơi..."


Bà giật thót tim, quẳng bó lúa vàng ươm sang bên cạnh. Sắn ống quần chạy thục mạng đến bờ ruộng với cậu con trai.

Ba Vương thấy vậy nhanh chân hơn vợ mình. Ông phóng như bay qua những đám rơm rạ to tướng, nhảy đến bên bảo bối. Vương Nhất Bác ủy khuất đáng thương trên tay cha, mắt đỏ hoe ngóng nhìn mẹ mình. Không chịu được nữa, liền khóc um lên:


-"MẸ...A LINH VÀ A ĐỒNG HÙA NHAU TRÊU CHỌC CONNNNNNN!!!!"


Có lẽ nước mắt từ tuyến lệ vẫn chưa đủ thể hiện cảm xúc, giữa hai cẳng chân mập mạp cũng vô tình ào ào nước chảy như vỡ đê...

Dọc cánh tay ba Vương chất lỏng ấm nóng chảy tồ tồ xuống ruộng. Mọi người không nhịn được, cười ồ lên với màn bộc lộ đầy cảm xúc của Vương-Nhất-Bác-3-chuổi. Lần đó đến giờ vẫn là giai thoại khó quên trong sinh hoạt nhà họ Vương.

Mãi đến sau này, Vương Nhất Bác nhớ lại mới đỏ mặt chống chế: do lúc đó quá vội đi tìm mẫu thân nên quên mất đại sự, với cả lấy kiến thức sinh học ra đối kháng...chất hữu cơ hòa tan trong nước tiểu em bé cũng tốt cho cây cối lắm chứ !!!





...





Vương Nhất Bác ngủ sụp cả mắt trên xe, thành ra xuống trạm luân chuyển đợi người nhà đến đón luôn trong trạng thái tỉnh táo.

Đại tỷ rất nhanh hiện diện giữa con đường chật ních trên con xe phân khối dưới 50 cùng chiếc nón bảo hiểm xanh lá. Cô nàng cười ranh mãnh; trong nháy mắt đã lia cầu mắt đến nơi cậu em trai cưng như vàng, tiện thể vô cùng cao hứng test thử lời tiên đoán để đời của mình có linh nghiệm hay không.


-"Tiểu tổ tông, về đột ngột thế này để thông báo đám hỉ của mi đấy phỏng?" Vương Nhất Linh hất cằm, gạt chân chống lên; đợi Vương Nhất Bác an tọa đàng hoàng. Âm giọng sảng khoái châm chọc.


Cậu sụ mặt, hờn dỗi quay ngoắt đi. Như lẽ thường tình, câu nói này như mang ý chỉ giục giã: "mau mau rước bạn gái về nhà ra mắt đi, phụ mẫu mong ngóng ngày ngươi yên bề gia thất."

Thanh niên Trung Quốc hiện nay, nghe thấy câu này chẳng mấy người giữ được tâm tình khoan khoái, đối với Vương Nhất Bác càng ấm ức hơn. Tin được không, từ ngày cậu biết cầm bút đã bị Nhất Linh nhai đi nhai lại đến méo mặt bài ca này rồi...


-"Hừ, cục bột thúi tha nhà ngươi, méc lẻo y như tiểu cô nương yếu đuối nhu nhược vậy." Nhất Linh lầm bầm, trừng mắt. Cái mông hẵng còn đau ê ẩm.

-"Haha, thể nào sau này lớn lên rồi cũng sẽ khăn gói chùm khăn voan về nhà chồng!" A Đồng nhếch môi, quay sang vỗ vai cô bạn đang úp mặt vào góc tường cùng mình.

Hai cô chị hướng về Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn cháo, nở một nụ cười gian xảo không ai thấy được.


Nhiều khi Vương Nhất Bác khóc ròng với ông trời, rằng liệu đây có phải chị ruột cùng huyết thống với mình không? Chuyện như vậy cũng nghĩ ra được mới tài! Tiện thể hỏi luôn ông trời, lời trêu chọc của mấy đứa bé con hồi còn vắt mũi chưa sạch sao linh nghiệm đến thế?


Quả đúng là giờ đây, cậu đã chuẩn bị đầy đủ từ trên xuống dưới, chỉ đợi người ấy vác đi thôi kìa.


-"Hừ, chị đừng chỉ suốt ngày khinh dễ em. Làm gì có." Vương Nhất Bác làu bàu, cặp má vô thức phồng lên nhấp nhô...mời gọi


Vương Nhất Linh nhướn mày nhìn qua gương sau, khoái chí nghĩ thầm. Tên em trai ngây ngốc này chí ít cũng có một đoàn dài từ sân nhà ra ngoài ngõ đi theo. Cái này tôi đây lấy đầu ra đảm bảo.





***



Trong nháy mắt đã qua cảnh đường xá xe cộ. Hai chị em nhà kia bon bon tiến vào làng Hoa Đông- nơi bọn họ sinh ra và lớn lên; tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn nhất mà những đứa trẻ hằng ao ước.















































Thanks for voting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro